P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đổng Thị.

-Sao rồi, hợp đồng với Vương Tiêu soạn thảo xong chưa?

-Báo cáo Đổng Tổng, bên phía Vương Tiêu em nghe nói họ muốn hủy hợp đồng với bên mình.

-Cái gì? Thỏa thuận hợp lý hết rồi giờ hủy là thế nào?

-Em nghe nói có công ty khác đưa một chân vào, bên Vương Tiêu cũng chấp nhận rồi.

"Rầm" một xấp văn kiện đập xuống mặt bàn gây tiếng vang cực mạnh, Đổng tổng, Đổng Thế Khang muốn điên rồi. Hợp đồng này ông bỏ ra hết vốn liếng của mình, thuyết phục được Vương Tổng bên kia mất mấy ngày mới được cái gật đầu. Giờ họ lại ngang ngược muốn hủy là hủy sao?

-Vậy họ đưa ai ra đàm phán với bên mình?

-Dạ, là Tiêu Chiến.

-Tiêu Chiến à? Để xem hắn làm được gì...

Nheo cặp mắt ánh lên đầy sự hung ác, Đổng Thế Khang biết Tiêu Chiến là con cờ quan trọng của Vương Tiêu, chỉ cần hắn ra mặt thì luôn gom về là thành công.Vậy chỉ còn cách duy nhất là khiến Tiêu Chiến không thể có mặt.. Đổng Thế Khang xoay người ra hiệu cho trợ lý lại gần, kề sát tai nói nhỏ gì đó, chỉ thấy mặt trợ lý hiện lên nét hoảng sợ.

Bên Đổng Thị âm mưu giăng tứ phía, bên này Tiêu Chiến còn đang rối rắm về việc sao tự nhiên Vương Nhất Bác lại tạo khoảng cách với anh thế này. Từ sau tối hôm đó, cứ hễ Tiêu Chiến xuất hiện ở đâu thì Vương Nhất Bác liền đi chỗ khác, hoặc nơi nào có Tiêu Chiến là không có Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy khó chịu, đúng là anh không muốn cậu biết tình cảm của anh, nhưng không phải là theo cách này.

Còn về Vương Nhất Bác, cậu triệt để tránh mặt Tiêu Chiến. Cậu chỉ nghĩ đơn giản không nhìn thấy sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hóa ra lại cực kì, cực kì bực bội. Chỉ muốn thấy anh, chỉ muốn nhìn anh, chỉ muốn nói chuyện với anh, muốn anh xoa xoa đầu cậu mỉm cười mà gọi "cậu bạn nhỏ". Suy nghĩ về Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều, đến nỗi điện thoại reng mãi, Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy. Trác Thành nhịn không được liền mở miệng kêu:

-Vương Nhất Bác, mau nghe điện thoại. Ồn chết được.

-A....

-A...con mẹ cậu, tên nhóc như cậu lo nghĩ gì mà thất thần, điện thoại reng nãy giờ ồn chết người ta.

Vương Nhất Bác mặc kệ Vu Bân kêu gào, cầm lấy điện thoại đi lên sân thượng. Trên cao, gió thổi qua mát rượi, làm xoa dịu bớt sự bức bối trong người, Vương Nhất Bác mở lịch sử cuộc gọi, 6 cuộc gọi nhỡ đều từ Lưu Hải Khoan, bấm gọi lại, lúc này trên mặt chỉ còn sự lạnh lùng.

-Khoan ca, có việc?

-Nhất Bác, bên sở điều tra được sắp tới Tiêu Chiến chuẩn bị ra tay với Đổng Thị. Em có tra được manh mối gì ko?

-Ko, kế hoạch Trác Thành đưa thẳng cho Tiêu Chiến, em không đụng tay vào được.

-Vậy em để ý tới Tiêu Chiến một chút. Còn nữa, cẩn thận thân phận của mình.

-Đã biết. Không còn gì em cúp máy đây.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngắt điện thoại, cậu bỗng dưng thấy mịt mờ , nổi lên trong lòng là Tiêu Chiến sẽ không làm gì sai, con người ấy sẽ không phải người xấu gì. Nếu không sao lại thu nhận người chưa gặp lần nào như cậu, sao lại tin cậu là đứa nhỏ lang thang không nơi nương tựa mà không điều tra gì.

Thật ra Vương Nhất Bác không biết, hôm đó lý do Tiêu Chiến nhận cậu chỉ vì hình ảnh khi đó thật giống như khi cha nuôi cứu mẹ con anh, cho mẹ con anh một gia đình thứ hai. Hoặc có thể nói bản thân Tiêu Chiến cũng mong muốn chăm sóc ai đó như người thân của mình, và Vương Nhất Bác là người anh chọn.

Cả hai đều rối rắm với suy nghĩ của bản thân, chưa nhận ra có những thứ đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Tiêu Chiến tạm gạt ra khỏi đầu ý muốn gặp Vương Nhất Bác, chiều nay anh còn có cuộc hẹn gặp mặt với bên phòng kế hoạch của Đổng Thị, Tiêu Chiến phải chuẩn bị kỹ, không được để sơ suất.

-Chiến ca, em...em vào được không?

Ngây người, Tiêu Chiến nhìn ra phía cửa, là Vương Nhất Bác đang đứng đó, nhìn anh với cặp mắt như cún con bị bỏ rơi kia. Tiêu Chiến như có cảm giác nhẹ nhõm cả người và cũng nhận ra anh nhớ cậu đến chừng nào, liệu rằng anh có thể kìm nén được tình cảm dành cho cậu được bao lâu đây?

-Chiến ca....

Thấy Tiêu Chiến đứng yên nhìn cậu, không nói một lời, Vương Nhất Bác cảm thấy ấm ức, bỏ qua hết mọi thứ chỉ muốn được gặp anh vậy mà Tiêu Chiến lại chỉ im lặng nhìn cậu. Thật tức chết mà. Hình ảnh này của Vương Nhất Bác mà để sở cảnh sát nhìn thấy, xin cam đoan họ sẽ rửa mắt thật nhìu mà khẳng định " đây không phải cảnh sát Vương lạnh lùng, đây là Vương Điềm Điềm".

Nghe hai chữ "Chiến ca" đầy ủy khuất kia, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa mà bật cười đi lại gần, vươn tay xoa xoa mái tóc nâu nhạt kia, làm Vương Nhất Bác thỏa mãn rồi.

-Sao thế cún con? Không tránh tôi nữa à?

-Chiến ca, em nghe nói chiều nay anh đi Đổng Thị, có phải không?

-Là ai nói em biết?

-Em nghe Thành ca với Bân ca nói với nhau. Chiến ca, anh có thể không đi không?

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại muốn anh không đi qua Đổng Thị ? Có chuyện gì thì sao Quách Thừa không báo lại cho anh biết. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình đầy nghi hoặc, liền nhanh chóng giải thích.

-Còn không phải em nghe nói qua đó sẽ có nguy hiểm sao? Chiến ca, anh đi một mình em thật không yên tâm.

-Không sao, có Quách Thừa đi cùng tôi.

-A....

Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền tỉnh táo , cậu mỉm cười chua xót bật thốt tiếng "a" đầy ngỡ ngàng kia. Khi từ sân thượng về phòng làm việc, nghe mọi người bàn tán với nhau việc chiều nay Tiêu Chiến phải qua Đổng Thị, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi sợ hãi. Không kìm được Vương Nhất Bác liền dẹp bỏ đi cái suy nghĩ phải tránh gặp mặt Tiêu Chiến mà mặt dày chạy lên đây tìm anh.

Muốn khuyên anh đừng đi, muốn nói anh đừng làm việc gì xấu, không muốn anh gặp nguy hiểm nhưng thì ra sự lo lắng của cậu là dư thừa rồi. Vì cơ bản Tiêu Chiến đâu cần Vương Nhất Bác lo, có Quách Thừa đi cùng thì Tiêu Chiến còn có nguy hiểm gì đây. Miệng lưỡi Quách Thừa còn sợ không chiếm được lợi thế sao? Cũng có thể vì đi cùng Quách Thừa nên tâm trạng anh mới tốt vậy nên mới ban cho cậu nụ cười rực rỡ như dương quang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro