P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác liền không nói thêm, chỉ chào Tiêu Chiến rồi đi về phòng làm việc. Tiêu Chiến không biết cậu nhỏ ấy lại bị gì rồi nhưng cũng gạt bỏ qua một bên, chiều này là một trận chiến cân não. Anh không muốn bị điều gì chi phối, Tiêu Chiến điện thoại dặn dò Quách Thừa sắp xếp cẩn thận xong liền tiếp tục công việc.

Chiều khi Tiêu Chiến vừa đi qua Đổng Thị, bên này Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ gửi tin nhắn.

"Tiêu Chiến vừa đi Đổng Thị. Theo dõi tình hình báo cho tôi biết"

- Nhất Bác, đi ăn với tụi anh không? Đợi Chiến ca xong việc rồi cùng về.

- Ok.

Vu Bân vươn vai, kéo cậu với Trác Thành đi xuống kiếm đồ ăn, bụng no lấy sức đợi Chiến ca về là cũng bắt đầu "trận chiến" rồi.

Quách Thừa dừng xe cùng Tiêu Chiến đi vào, nhân viên lễ tân nhìn lên thấy hai thanh niên thật đẹp trai liền ngây ngốc. "Quào, trai đẹp đó trời!! Hôm nay đi làm đúng cách rồi"- nội tâm điên cuồng nhảy múa, nhưng là nhân viên chuyên nghiệp nên liền bày ra tư thế đúng đắn mà chào hỏi.

- Xin hỏi, hai người cần gặp ai ạ?

- Chúng tôi bên Vương Tiêu, có hẹn với Đổng tổng - Quách Thừa lên tiếng trả lời, còn tranh thủ nháy mắt với cô nhân viên kia một cái. Tiêu Chiến thấy vậy cũng cười nhẹ một cái, tên này đúng là.....về phải nói Tiểu Tinh quản lại mới được.

- Này...cô ơi...

- A...vâng vâng...xin lỗi...để tôi liên hệ với thư kí của Đổng tổng ạ. Phiền hai vị đợi giây lát ạ.

Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, đúng là yêu nghiệt mà, mới cười một cái đã câu dẫn hồn con người ta rồi. Làm cái nháy mắt của Quách thiếu gia đây không đáng giá một xu, hừ, về kiếm Tiểu Tinh an ủi mới xoa dịu được tâm hồn bị tổn thương này.

- Dạ, Đổng tổng cho mời hai vị lên ạ. Thang máy đi thẳng tới là gặp.

- Cám ơn.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi cùng Quách Thừa đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại, cô lễ tân kia liền cầm điện thoại lên gõ điên cuồng "Trời ơi, công ty vừa có hai anh cực kì soái xuất hiện, tôi hôm nay thề chết bám trụ cửa ra vào!!!!".

Trong thang máy, Quách Thừa chỉnh lại thái độ liền nghiêm túc rồi. Ting, cửa thang máy mở ra đã tới ngay phòng tổng giám đốc, thư kí đứng ngay ngoài đợi sẵn, làm một động tác mời cả hai vào phòng.

- Tiêu lão đại, Quách thiếu gia,nghe danh đã lâu hân hạnh gặp mặt.

- Chào Đổng tổng, rất vui được gặp mặt.

Quách Thừa và Tiêu Chiến gật đầu chào, Đổng Thế Khang miệng mỉm cười nhưng khi nhìn đến Tiêu Chiến, ánh mắt không nhịn được dán hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, tầm mắt lại từ từ hạ xuống nhìn thân hình hoàn hảo, khóe miệng liền nhếch lên nụ cười gian xảo.

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân với Trác Thành dùng cơm nhưng tâm trí lại bay tận đâu đâu. Cậu cứ lo lắng không biết bên kia Tiêu Chiến có ứng phó được với lão già Đổng Thế Khang kia không, theo tin tức thì Đổng Thế Khang là con cáo già nguy hiểm còn vô sỉ, thật không biết có nhìn trúng Tiêu Chiến không?

Trác Thành im lặng ngồi nhìn Vương Nhất Bác đang vò đầu rối rắm, bỗng hiện lên suy nghĩ "cậu nhóc này có gì đặc biệt mà tên kia thích nhỉ?" Vu Bân thì cứ cắm cúi ngồi ăn, chốc chốc lại ngẩng đầu lên thúc giục hai con người kia ăn cho nhanh a. Trác Thành chỉ hận không ném được cái con người chỉ biết ăn và ăn kia ra ngoài.

- Này Vu Bân, cậu ngoài ăn ra còn suy nghĩ được gì hả?

- Có chứ. Suy nghĩ coi tại sao đến giờ tôi với cậu chưa tìm được người yêu. Hay do cậu thích tôi nên phá đám lương duyên của tôi? -Vừa nói Vu Bân vừa giả bộ đưa tay lên ôm ngực tỏ vẻ hoảng hốt.

- Con mẹ nó, cậu biến ngay cho ông.

Nhìn Trác Thành với Vu Bân tôi một câu, anh một câu, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu. Cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn anh không có việc gì mà quay về. Tình cảm càng chôn giấu thì lại càng lớn, không báo trước mà phát triển càng ngày càng nhiều. Như một mầm non nhỏ từ từ đâm chồi bén rể bám sâu vào mạch đất. Vương Nhất Bác cũng vậy, cố chối bỏ đi cái tình cảm dành cho Tiêu Chiến nhưng tận thâm tâm lại không kìm được mà lo lắng đủ thứ.

Bên này, Đổng Thế Khang đứng lên bắt tay Tiêu Chiến cười lớn.

- Haha, thế quyết định vậy, hẹn gặp Tiêu lão đại và Quách thiếu gia tại bữa tiệc vào cuối tuần nhé.

- Vâng, chào Đổng tổng.

Hai bên chào nhau ra về, Quách Thừa vừa ngồi vào xe liền đánh mạnh vào vô lăng, không nhịn được mà chửi thề.

- Con mẹ nó chứ, lão già ấy đúng là ranh ma, nói đi nói lại vẫn tránh né chuyện hợp đồng.

- Quách Thừa, về công ty kêu mọi người họp.

Tiêu Chiến mệt mỏi day day trán, cuộc nói chuyện này tiêu tốn thời gian khá nhiều mà lại không thu hoạch được gì. Đổng Thế Khang kia đúng là không đơn giản. Gọi là họp thực chất ra cũng chỉ nhiêu đó con người ngồi trong văn phòng Tiêu Chiến mà bàn đối sách.

- Vậy tức là chiều nay hai người đi tốn công vô ích?

- Tôi lại đang nghĩ lão cáo già này đang muốn bày mưu chuyện gì, cứ không nói thẳng vấn đề mà lại mời chúng tôi cuối tuần dự buổi tiệc. Tiêu Chiến, cậu có suy nghĩ gì không?

Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng với Trác Thành nghe vậy liền tất cả đồng loạt nhìn qua Tiêu Chiến, đợi nghe ý kiến của anh. Tiêu Chiến thoạt nhìn rất mệt, mắt nhắm lại dưỡng thần, nghe Quách Thừa gọi liền mở đôi mắt đã ửng đỏ kia mà trả lời.

- Binh tới tướng ngăn. Giờ cũng chưa biết được lão ấy muốn làm gì. Cẩn thận vẫn hơn.

Vu Bân, hôm đó cậu đưa tôi với Quách Thừa đi tới buổi tiệc, đợi tin tức ở ngoài. Trác Thành, cậu ở công ty theo dõi tình hình cổ phiếu bên Đổng Thị. Còn cậu, Nhất Bác, ở yên công ty....

- Không. Em muốn đi với Chiến ca.

Vừa nghe Tiêu Chiến phân công, đến mình bị bắt ở công ty liền phản kháng, cậu không muốn. Ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ kia, Vương Nhất Bác càng thêm kiên định muốn đi cùng Tiêu Chiến.

- Rất nguy hiểm, em nên ở công ty đợi tôi.

- Em không phải con nít, em có thể bảo vệ anh, cho em đi theo được không?

- Không thể, em thì có thể làm được gì.

- Anh không cho em đi sao biết em không làm được.

- Thôi, tôi xin hai người. Tiêu Chiến, cậu cứ cho Nhất Bác đi cùng. Thêm một người sẽ an toàn hơn.

Quách Thừa thấy không khí giữa cả hai quá căng thẳng liền quyết định lên tiếng ngăn cản. Tiêu Chiến đau đầu chỉ còn biết chấp nhận trong khi Vương Nhất Bác bên kia đã bốc hỏa rồi. Cậu nói thì không tác dụng mà Quách Thừa vừa lên tiếng anh đã gật đầu. Thật tức chết người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro