P18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm... Tại Đổng Thị, Đổng Thế Khang đá cái bàn, tức giận mà mắng

- Thật là nuôi các ngươi chỉ tốn cơm, có một việc nhỏ cũng không làm được. Giờ bẫy Tiêu Chiến cũng không xong thì hợp đồng này làm thế nào giữ được.

- Tổng giám đốc, tên Tiêu Chiến đó rất ma mãnh.....

- Tôi không cần biết các anh như thế nào xử lý hắn. Không có được hợp đồng này thì các người cút hết cho tôi.

Đổng Thế Khang mặt đỏ bừng mà ra lệnh, công ty hắn đang khó khăn lắm rồi, may ra hợp đồng với Vương Tiêu thành công thì mới có cơ hội khởi tử hồi sinh cho công ty. Hắn phải tìm mọi cách chặn đường của Tiêu Chiến. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ nguy hiểm, hắn liền ra hiệu cho thư kí lại gần rồi nói nhỏ.

Khi thư kí rời đi, Đổng Thế Khang liền lấy thuốc ra hút, nở nụ cười ác độc mà lẩm nhẩm:

- Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, tôi xem cậu sẽ may mắn được bao nhiêu lần.. haha..

Bên này, mọi người vẫn đang suy nghĩ làm sao ép được Đổng Thị hủy kí kết mà không hề biết sóng gió sắp ập đến.

- Chiến ca... Chiến ca... TIÊU CHIẾN...

Nghe tiếng hét lớn Tiêu Chiến liền giật mình, ngước lên thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngay bàn làm việc của anh, tay còn cầm túi đựng đồ ăn. Vương Nhất Bác thấy trưa rồi sợ anh đói nên mua bữa trưa rồi mang lên phòng cho anh, vậy mà gõ cửa không nghe trả lời, đẩy cửa vào thì thấy Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ gì đó,lại gần vẫn không biết nên mới gọi lớn như vậy.

- Nhất Bác, có việc gì sao?

- Chiến ca, ăn trưa. Anh suy nghĩ gì mất hồn thế kia?

- Ko, anh chỉ đang nghĩ.........

Lời nói còn chưa dứt đã thấy Vương Nhất Bác đi lại gần nắm tay anh, đưa lên môi mà hôn. Cậu biết Tiêu Chiến vẫn đang nghi ngờ tình cảm của chính bản thân, nên từ hôm đó đến nay, Tiêu Chiến tuy không cự tuyệt mấy hành vi động tay động chân nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Vương Nhất Bác cực kì không thích, cậu đã xác định tình cảm mình với anh, lại càng muốn anh biết.

- Chiến ca, tin em. Em là thật lòng thích anh.

- Nhất Bác, anh.....

- Em không phải trả ơn, cũng không phải ngộ nhận. Em là thật tâm thích anh.

Tiêu Chiến ngốc rồi, đúng là anh không dám khẳng định tình cảm của cậu bạn nhỏ nên luôn có giới hạn, thì ra trong lúc anh còn đang rối rắm, cậu bạn nhỏ này đã nhận ra rồi.

Nở nụ cười xuất chúng, như đóa hoa nở rực rỡ dưới ánh mặt trời, Tiêu Chiến liền đứng lên trở tay mà ôm mặt Vương Nhất Bác đặt lên một nụ hôn.

- Nhất Bác, đã quyết định là không thể quay đầu. Em chỉ là của anh.

- Chiến ca, anh cũng chỉ có thể nằm dưới thân em.

- Lưu manh.

- Cũng chỉ lưu manh với mình Tiêu lão đại a~!!!!!

Hai người nhìn nhau rồi cười vui vẻ, bao nhiêu lo âu bữa giờ cũng tan biến, khoảng cách cũng không còn. Trác Thành đi vào thì đập vào mắt là cảnh anh một miếng, em một miếng cùng nhau ăn bữa trưa, nhíu mày nhìn ra cửa kính chợt thấy hình như mình còn chói hơn ông mặt trời ngoài kia. Rồi nhìn thấy hành động gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác lại còn ôn nhu nhìn cậu nhỏ ăn, sủng người cũng đến thế là cùng, cảm thấy tam quan sụp đổ. Tiêu Chiến trước giờ chỉ có công việc đâu? Tiêu Chiến thủ thân như ngọc đâu rồi? Tiêu Chiến luôn lạnh lùng đâu mất rồi mà ở đây chỉ còn Tiêu Chiến với nụ cười dịu dàng hơn gió xuân, haiz, trai lớn khó giữ mà - nội tâm Trác Thành kêu gào. 

- Trác Thành có việc gì?

- Chiến ca, đây là bản kế hoạch về hợp đồng với Hiên Viên, còn đây là bản kế hoạch về bồi thường cho Đổng Thị khi hợp đồng được hủy bỏ. Anh xem qua rồi hành động.

- Được rồi, để đó lát tôi xem. 

Vương Nhất Bác chỉ im lặng hưởng thụ sự quan tâm của Tiêu Chiến, không để ý mọi thứ xung quanh, nhưng khi nghe đến có bồi thường cho Đổng Thị liền ngây người. Không phải trong hồ sơ ở sở cảnh sát ghi là Tiêu Chiến luôn động tay động chân làm công ty khác phá sản mà không có hành động gì bồi thường sao? Tại sao ở đây lại khác?

- Chiến ca, Thành ca, hủy hợp đồng bên Đổng Thị tổn thất nhìu không?

- Không nhiều. Do Đổng Thị đang cần nguồn vốn tài trợ nên sẽ lệ thuộc bên mình nhiều hơn. 

- Thế việc gì mình phải bồi thường a?

- Nhất Bác, cậu chưa hiểu rồi. Dù hủy hợp đồng này, bên bị thiệt là Đổng Thị nhưng do mình là người đơn phương hủy thì phải có hành động bồi thường thiệt hại. Huống hồ chi Chiến ca còn lo nghĩ cho nhân viên bên đó chịu khổ nha.

- Trác Thành, đủ rồi. 

Thấy khuôn mặt người thương nhăn lại thành một đoàn, Tiêu Chiến liền kêu Trác Thành lui ra, cưng chiều  xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

- Em không cần để ý mấy chuyện này. Tập trung làm anh vui là được.

Vương Nhất Bác gỡ tay anh xuống, vòng tay ôm lấy dụi đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy giờ đây suy nghĩ thật mông lung, trước kia vì ấn tượng khi vô tình thấy hình anh trên hồ sơ, Vương Nhất Bác liền nghĩ muốn tiếp xúc nhưng xuất thân cả hai là không thể nào, nên khi biết được tin ở trên muốn cử người nằm vùng thì Vương Nhất Bác liền trực tiếp tiến cử. Vương Nhất Bác trước giờ không tin cái gọi là "nhất kiến chung tình", có nghĩ đến Tiêu Chiến cũng tự cho là do tò mò hay bị mê hoặc trước vẻ đẹp của anh. Nhưng bên cạnh rồi, thì thứ tình cảm này không còn là tò mò hay gì khác nữa, Vương Nhất Bác chỉ muốn một mình Tiêu Chiến và chỉ Tiêu Chiến thôi.

- Chiến ca, hứa với em, sau này dù có chuyện gì đừng đẩy em ra xa được không..?

- Sao vậy, cún con? Có chuyện gì?

- Em ...

- Ngốc..! Anh sẽ không xa em được chưa?

Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác sợ hãi trước những khó khăn, va chạm đấu đá nhau trong cuộc sống thường trực này, nên rất dịu dàng an ủi. Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy, cậu đột nhiên sợ nếu một ngày thân phận bị phát hiện, con người này sẽ thật sự nhẫn tâm mà rời xa.

"Tiêu Chiến, khi biết được sự thật, liệu anh có tha thứ cho em? Em không muốn mất đi anh."

Ngày vẫn trôi và hai người vẫn show ân ái, rải cẩu lương ngập cái công ty, giờ đây không ai là không biết giữa Tiêu lão đại và Vương Nhất Bác là một chân. Vu Bân thì khỏi nói, làm tài xế cho lão đại thật không dễ dàng, đằng sau cứ chít chít meo meo thì thân FA như cậu muốn sống sao đây.... Trác Thành thì kiểu như ta đây quen rồi, không để ý sẽ không phiền. Quách Thừa càng khỏi nói, khịa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết mệt mỏi dù rằng kết quả luôn là bị Tiêu Chiến sút thẳng ra ngoài. 

- Tiêu Chiến, đồ... cái thứ mê trai bỏ bạn.

- Sai. Chiến ca không mê trai, Chiến ca chỉ mê tôi.

- Nhóc con...cậu... xem như cậu giỏi.....

Tức chết Quách Thừa rồi, xem đi xem đi, cái điệu bộ cười như hồ ly, mặc cho Vương Nhất Bác đấu khẩu với cậu mà vẫn dung túng như vậy, hừ, vẫn là Tiểu Tinh nhà mình ngoan ngoãn, không thèm đôi co với hai con người đang tú ân tú ái này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro