P19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này em thế nào? Bên đó tình hình ổn không?

- Em ổn. Khoan ca....em...

Vương Nhất Bác bối rối cứ nhìn mãi ly cafe đã tan hết nước đá từ bao giờ, cậu muốn hỏi có phải bên cảnh sát đã điều tra sai rồi không? Nhưng với cương vị của cậu, với vai trò đặc nhiệm thì Vương Nhất Bác biết tuyệt đối không nên nghi ngờ cấp trên.

Lưu Hải Khoan vẫn lặng lẽ nhìn, đứa em họ này là một tay anh nhìn nó trưởng thành, những năm tháng đó từ một cậu bé hồn nhiên phát triển thành thanh niên cứng cỏi và lạnh lùng. Khi nộp đơn xét tuyển vào trường cảnh sát, cả nhà đều phản đối nhưng tínhVương Nhất Bác đã quyết định là không thay đổi. Phàm làm việc gì, Vương Nhất Bác luôn là bình tĩnh và thẳng thắn làm, nhưng còn bây giờ, môi mím lại, hai tay vẫn để trên đầu gối nắm chặt lại hằn lên những vết gân xanh, mắt vẫn tránh né không nhìn thẳng mặt anh.

Từ lúc vào quán cafe cho đến bây giờ vẫn là một tư thế ấy, Lưu Hải Khoan cảm thấy có điều gì đó ở cậu em này đã thay đổi. Nghĩ đến tin mình nhận được, liền trầm giọng mà hỏi.

- Nhất Bác, em yêu Tiêu Chiến rồi đúng không?

- Em.. không.. làm sao có chuyện đó được.

- Anh cũng không phải người ngoài, em hẹn anh ra không phải có chuyện cần nói sao, ngập ngừng như vậy thật không giống tác phong của em. không phải em quên tiêu chí của cảnh sát rồi chứ?

- Em không quên, thân là cảnh sát sao em lại có tình cảm với tội phạm được chứ, em chỉ không muốn nghi ngờ người vô tội. Khoan ca, có khi nào bên cục cảnh sát đã điều tra sai không?

- Nhất Bác, em đang suy nghĩ gì? Cảnh sát chúng ta vì không có bằng chứng cụ thể nên mới cho em nằm vùng để thu thập chứng cứ. Giờ đây em lại bảo bên tụi anh điều tra sai? Tiêu Chiến tẩy não em rồi à?

Lưu Hải Khoan tức giận mà nặng lời, với cương vị là cảnh sát Vương Nhất Bác biết mình sai nên chỉ im lặng mà không nói thêm, nhưng với cương vị chỉ là chính mình, cậu tin tưởng người cậu yêu không làm gì sai. Có thể Tiêu Chiến có lý do riêng của mình, Vương Nhất Bác âm thầm sẽ điều tra thật rõ.

- Nhất Bác, nếu em không thể làm tiếp nhiệm vụ anh sẽ về xin cục trưởng thay đổi người.

- Không cần. Em tự có chủ trương của mình. Anh yên tâm, em không hề có tình cảm với Tiêu Chiến.

- Được, anh tin em. Có gì nhắn tin cho anh. À bên phía Đổng Thị nghe nói sắp sửa ra tay với Tiêu Chiến, em nên cẩn thận tự bảo vệ bản thân cho tốt.

- Em hiểu.

Tạm biệt Lưu Hải Khoan mà ra về, tâm Vương Nhất Bác vẫn không yên, anh họ cậu nói đúng, Tiêu Chiến và cậu là không thể nào nhưng đoạn tình cảm này muốn dứt bỏ là được sao, huống hồ chi cậu cảm nhận anh Chiến là thật tâm yêu cậu , đối tốt với cậu  Vương Nhất Bác cứ mãi suy nghĩ mà không hề hay biết cuộc gặp mặt giữa cậu và Lưu Hải Khoan đã có người thấy được. 

Trác Thành vì đêm hôm qua ngủ không ngon giấc nên trốn việc đi mua cafe, không ngờ lại thấy bóng dáng quen quen, tự nhủ lại hù cậu nhóc ấy chơi cho vui nhưng khi còn cách vài dãy bàn liền đứng lại, người ngồi với Vương Nhất Bác kia không phải là tên cảnh sát Lưu luôn theo dõi Tiêu Chiến à? Tại sao Vương Nhất Bác lại quen với tên ấy, còn ngồi uống cafe chung? Nhìn vẻ mặt tên kia có vẻ khó chịu? Tiêu Chiến liệu có biết không? 

Vừa núp sau góc khuất, Trác Thành liền móc điện thoại ra gọi ngay cho Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chỗ cậu không?

- Không, em ấy bảo có việc ra ngoài rồi. Có chuyện gì cần tìm em ấy à?

- Cậu ấy có nói đi đâu không?

- Trác Thành, có chuyện gì? 

- Không có gì. chắc mình nhìn nhầm. đợi mình về rồi nói sau.

- A lô.....a lô...

Tiêu Chiến nhìn điện thoại đã cúp liền thấy khó hiểu, tự nhiên Trác Thành liên lạc lại chỉ hỏi về Nhất Bác, có chuyện gì à? Vừa suy nghĩ anh liền điện thoại cho cậu bạn nhỏ của mình, nghe được tiếng trầm khàn kia, anh mỉm cười nhận ra mới xa nhau có mấy phút thôi đã thấy nhớ rồi.

- Chiến ca, sao thế?

- Không, em về chưa? Anh nhớ em rồi.

- Haha Chiến ca, em đang về đây. có mua nước anh thích cho anh này, thấy em ngoan không?

- Cún con ngoan. Nhanh về, anh đợi em.

Cúp máy, khóe môi Vương Nhất Bác giương cao, thật là lớn thế rồi sao vẫn như con nít thế không biết, nhưng cậu lại thích anh như vậy, không mưu toan lo nghĩ gì. Chỉ cần nghe giọng anh thôi, áng mây đen trong lòng đã vơi bớt rồi, Vương Nhất Bác thật muốn mau chóng về gặp Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng mà xoa dịu đi sự lo lắng này. Uông Trác Thành vẫn đi theo sau, thấy Vương Nhất Bác ghé vào Starbuck rồi cầm ra ly nước mà nhìn sơ qua đã biết là món ruột của Tiêu Chiến, trong lòng Trác Thành liền có muôn vạn câu hỏi vì sao. Thật muốn đi lên chặn hỏi thật ra Vương Nhất Bác là ai, có quan hệ gì với tên cảnh sát họ Lưu kia mà phải lén gặp như vậy, tiếp cận Tiêu Chiến vì gì đây? Trác Thành tự nhủ xem ra phải về điều tra lại thật kĩ mới được nếu không e rằng Tiêu Chiến sẽ không ổn. 

Sự nhạy bén của một đặc nhiệm quả không tồi, Vương Nhất Bác nhận thấy có người theo sau mình nên khi rẽ vào Starbuck cậu liền mở điện thoại lên nhìn qua màn hình chụp ảnh liền thấy Trác Thành, Vương Nhất Bác cau mày không biết Trác Thành đã đi theo từ lúc nào, cuộc nói chuyện giữa cậu và Khoan ca không phải cũng bị Trác Thành thấy chứ? Đầu óc xoay chuyển, Vương Nhất Bác mua xong ly nước cho Tiêu Chiến liền giả vờ đi tiếp, nhận thấy Trác Thành vẫn không có động tĩnh tiến lên nên khi đến đèn đỏ còn cách công ty một đoạn, Vương Nhất Bác liền xoay lại bất ngờ. 

- Thành ca, thật trùng hợp a. Anh cũng đi ra ngoài mua đồ à?

- Ừm, sao cậu biết anh đi sau cậu?

- Không có nha, em chỉ là vừa nhớ ra còn chưa mua bánh cho anh Chiến, nên quay lại thì thấy anh nè.

- Thật sự là chỉ trùng hợp?

- Thành ca, anh sao vậy, em thật sự là quên mua bánh cho anh Chiến thôi mà, hay anh cũng muốn ăn? em mua thêm cho anh một phần nhé. 

Trác Thành nhìn người trước mặt, cặp mắt luôn nhìn thẳng đối diện, nói chuyện cũng tự tin mạch lạc, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nhưng hình ảnh ở quán cafe vừa nãy thì giải thích như nào đây? Không phải Vương Nhất Bác là trẻ lang thang sao? Là Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác về cơ mà không lẽ chưa từng điều tra qua về xuất thân của cậu ấy?

- Nhất Bác, đừng làm gì để mình hối hận.

Nói xong Trác Thành liền đi thẳng về công ty, để lại Vương Nhất Bác đứng đó xiết chặt hai bàn tay lại.

" Trác Thành, có phải anh đã biết gì rồi không ? Anh ấy sẽ nói với Tiêu Chiến sao? Em không muốn đánh rơi tình cảm này, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi...mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi mà...Chiến ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro