P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp Trác Thành đến nay cũng qua một tuần rồi, thấy Tiêu Chiến vẫn đối xử bình thường, Vương Nhất Bác mừng thầm, có thể Trác Thành chỉ là tình cờ gặp giữa đường mà thôi. Nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xem văn kiện, khuôn mặt đeo kính toát lên sự nghiêm túc, người ta hay nói đàn ông đẹp nhất khi tập trung vào công việc, bình thường anh ấy đã thu hết biết bao tầm nhìn, giờ đây lại càng thêm sức hút mãnh liệt.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình khá lâu, Tiêu Chiến ngước lên thì thấy cậu bạn nhỏ kia đang ngồi ngắm mình đến ngây người. Khẽ cười, đưa tay ngoắc cậu lại gần, Vương Nhất Bác tiến lại anh liền ôm lấy vòng eo của cậu, đầu vùi vào cơ bụng săn chắc kia.

- Cún con, anh làm việc bỏ em có buồn chán không?

- Em không, biết bao người đang ước giống em là được ngắm Tiêu mỹ nhân đây.

- Anh xin lỗi, gần đây không có thời gian cho em. Đợi xong việc bên Đổng Thị, tụi mình đi du lịch nhé.

Tiêu Chiến, anh cứ như vậy, sao em lại nhẫn tâm cho anh biết sự thật đây? Thật muốn thời gian chỉ ngưng lại ngay giây phút này để anh và em có thể bên nhau như này mà thôi.

Khẽ siết vòng tay, Vương Nhất Bác ôm thật chặt người trong lòng, đầu cũng cúi xuống nhìn khuôn mặt đang nhìn cậu tươi cười kia, hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên trán. Tiêu Chiến thích nhất cách Vương Nhất Bác hôn nhẹ nhàng như thế này, vì thế mới thấy được cậu ấy trân trọng anh như nào. Tiêu Chiến ánh mắt long lanh, rướn lên đáp lại một nụ hôn ngay vành môi kia, cắn nhẹ phiến môi dưới, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của ai đó xong liền tách ra.

- Chiến ca, đừng đùa với lửa.

- Anh thích đấy, em làm gì được anh.

- Anh đợi đấy, tối về xem em xử anh thế nào.

Tiêu Chiến vẫn cười tà, anh không về thì xem cậu xử anh thế nào được, ai ngờ Vương Nhất Bác lại gần nói nhỏ vào tai anh thành công làm cho vành tai nhỏ kia ửng đỏ một mảnh.

- Anh thử trốn lại công ty xem, em không ngại làm anh tại văn phòng này đâu.

- Nhất Bác, em lương thiện tý được không?

- Haha. Chiến ca, nhớ về đúng giờ.

Bỏ lại Tiêu Chiến bị mình trêu chọc đến xấu hổ kia, Vương Nhất Bác liền xoay người đi ra khỏi phòng. Cậu thật thích anh, dường như trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là một nam hài, anh có thể bộc lộ ra nét mặt đầy nghịch ngợm nhưng lại ẩn chứa phong tình, lại có thể cùng cậu nháo đến khi mệt lả người. Con người chỉ khi đối diện với người mình tin tưởng, thương yêu nhất mới có thể bộc lộ ra linh hồn ẩn giấu sâu bên trong, còn lại đối diện với người ngoài thì chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng, tự mang lên mình lớp mặt nạ tươi cười lịch sự không xa không gần cũng là khoảng cách không ai có thể thu hẹp lại..

Tiêu Chiến càng thả lỏng bản thân, đưa ra hết sự thật tâm để đối đãi với Vương Nhất Bác thì lại càng làm cậu đau lòng hơn. Cứ như vậy, tình cảm dành cho anh ngày càng sâu, nhiệm vụ này của cậu có phải là sẽ không thể hoàn thành không?

Bên này, Trác Thành vận dụng mọi khả năng, điều tra ra được thân phận của Vương Nhất Bác. " Mẹ kiếp, thì ra đúng là cảnh sát!!!" không kìm được đến bật ra tiếng chửi thề, Trác Thành liền giật mình nhìn xung quanh may mà đang giờ ăn trưa nên không có ai trong phòng. Cầm kết quả mình vừa nhận được, Trác Thành liền đi ngay lên phòng Tiêu Chiến, muốn nói cho anh biết thật ra Vương Nhất Bác là cảnh sát lại còn là đặc nhiệm xuất sắc.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng kia, bàn tay đưa lên định gõ cửa liền ngưng lại, tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác không phải là ngày một ngày hai, nhớ đêm đó Trác Thành hỏi anh đã khẳng định rất thích cậu ấy, giờ đây tình cảm được đáp lại không lẽ lại nhẫn tâm như vậy. Tại sao ông trời lại đùa giỡn với cuộc sống Tiêu Chiến như vậy? Anh ấy chưa đủ khổ sao? Bao nhiêu năm qua, thật khó mới xuất hiện một người có thể mang về lại cho Tiêu Chiến một nụ cười chân thực, một niềm vui nhỏ bé giữa nhưng khổ đau dằn vặt trong quá khứ. Giờ đây khi đối diện với sự thật này, liệu chăng Tiêu Chiến có chịu được không?

Trác Thành cứ giữ mãi tư thế đó mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi cánh cửa trước mặt chợt mở ra, Tiêu Chiến thấy Trác Thành đứng bất động liền nhíu mày.

- Cậu sao thế? Có việc?

- Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Với tư cách gì?

- Với tư cách bạn bè, không phải nhân viên. Chuyện cá nhân, được chưa bạn tôi?

- Cậu vào đi.

Thật ra cũng không trách Tiêu Chiến được, anh luôn phân định rạch ròi giữa công việc và bạn bè. Nếu là chuyện công việc, anh có thể để lại sau nhưng đã là chuyện cá nhân với tư cách bạn bè thì ắt hẳn chuyện hệ trọng lắm Trác Thành mới mang thân phận này mà đòi nói chuyện với anh.

Cũng không biết đã bao lâu từ năm ấy, hai người mới dùng quan hệ bạn bè mà ngồi nói chuyện với nhau. Trác Thành biết Tiêu Chiến luôn giấu việc quan hệ xung quanh chỉ vì muốn mọi người anh quan tâm đều được an toàn. Cuộc sống của Tiêu Chiến khá nguy hiểm cho mọi người có liên hệ mật thiết với anh, nên bên ngoài luôn nói Tiêu lão đại là người lạnh lùng, không quan tâm ai.

- Hôm nay tôi muốn nói với cậu về chuyện của Nhất Bác.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhướng mày, ngạc nhiên khi chuyện Trác Thành muốn nói lại liên quan đến người yêu của anh thế này.

- Tiêu Chiến, khi anh gặp cậu ấy, mang về có điều tra qua xuất thân cậu ấy không?

- Không.

- Tại sao? Đó không phải tác phong làm việc của cậu.

- Trác Thành, nếu tôi nói là nhất kiến chung tình, cậu có tin không?

Trác Thành sững sờ, cậu không ngờ một người như Tiêu Chiến có thể xảy ra cái chuyện là nhìn một lần đã yêu, mà lại diễn ra trên một người nhỏ hơn 6 tuổi, nói thẳng ra chỉ là một cậu nhóc. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của người đối diện, biết là khó có thể tin được, anh ngã người tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm lại như đang nhớ về một điều gì đó, cơ thể đểu thả lỏng. Trác Thành vẫn ngồi nhìn người bạn thân, tưởng như Tiêu Chiến không còn muốn nói gì thêm thì chợt nghe giọng anh vang lên đều đều đầy nhẹ nhàng nhưng lại ngập tràn tâm tư tình cảm trong đó.

- Đêm đó, khi tôi nhìn thấy cậu ấy bị tụi côn đồ uy hiếp, dường như tôi thấy lại được hình ảnh mình năm xưa. Tôi chỉ muốn cứu cậu ấy rồi thôi, không muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, trong đầu lại hiện lên chỉ có ý niệm muốn giữ cậu ấy lại, muốn để cậu ấy bên cạnh. Trác Thành, cậu có biết đau khổ nhất là gì không? Là khi cậu có tình cảm với người ta, muốn ích kỉ trói buộc người ấy lại nhưng lại vẫn không dám làm tổn thương đến, càng đau khổ hơn khi người ấy bên cạnh mà mình lại phải giấu tâm tư lại. Thế nhưng thật sự Nhất Bác đã đáp lại tình cảm ích kỉ ấy của tôi, lại càng không tiếc đưa ra hết bản thân mình giao cho một người có cuộc sống không biết sống chết như tôi đây.

Im lặng lắng nghe từng tiếng tâm sự của Tiêu Chiến, lòng Trác Thành nặng trĩu, cũng nhận ra vị trí quan trọng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến, vậy kết quả này nên đưa ra hay không? Nếu im lặng, sau này hậu quả sẽ không lường được. nhưng nếu buộc Tiêu Chiến đối diện sự thật này, có phải quá tàn nhẫn không?

- Trác Thành, thật sự có chuyện gì?

- Haizz. Tiêu Chiến, tôi thật không biết cậu nhóc ấy lại quan trọng với cậu như vậy. Nhưng thật sự tôi không muốn cậu bị lừa dối, nếu có kết thúc cũng nên bây giờ còn hơn để sâu đậm. Xin lỗi, tôi đã giấu cậu điều tra về thân phận Vương Nhất Bác và đây là kết quả.

Tiêu Chiến cầm bìa hồ sơ, vẫn chưa mở ra xem. Ngước lên đối mặt với Trác Thành, Tiêu Chiến cười nhẹ, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Roẹt roẹt" vọng khắp phòng, trước ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sợ hãi của người đối diện, Tiêu Chiến xé cả bìa hồ sơ có thân phận Vương Nhất Bác kia thành từng mảnh nhỏ.

- Tiêu Chiến, cậu.....

- Trác Thành, tôi biết. Nhưng tôi tin Nhất Bác, chỉ cần em ấy vẫn im lặng và ở bên tôi, tôi vĩnh viễn không cần biết em ấy có thân phận gì, tiếp cận tôi vì điều gì.

- Tiêu Chiến, cậu điên rồi... cậu thật sự điên rồi. Thì ra cậu đã biết, vậy mà vẫn ngu ngốc như vậy. cậu có biết như vậy sẽ đánh đổi gì ko?

- Trác Thành, cám ơn cậu. Nhưng chấp niệm của tôi, tình yêu của tôi, ánh sáng của tôi chính là em ấy. Chỉ cần Nhất Bác nói không phải, tôi sẽ tin.

- Vậy nếu cậu ấy thừa nhận?

- Thì lúc đó tự tay tôi sẽ chấm dứt tất cả.

- Haiz.. Tiêu Chiến, cậu bình thường sẽ không như thế này.

- Có ai là người bình thường khi yêu đâu. Tôi biết mình đang làm gì, cậu yên tâm.

- Không hối hận?

- Tuyệt không hối hận.

Trác Thành thấy Tiêu Chiến cứng rắn như vậy chỉ còn biết thở dài, vỗ vai anh mấy cái rồi đi về làm tiếp công việc của mình. Còn lại một mình, Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt liền vươn tay mở 2 cúc áo sơ mi, hít thật sâu rồi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Có phải em đã làm gì sau lưng anh không cún con? Nếu không cậu ấy cũng sẽ không đi điều tra và đến chất vấn anh. Nhất Bác, em thật không ngoan.

Cứ như vậy, trời tối lúc nào không hay đến khi Tiêu Chiến nhận ra thì đã gần nửa đêm rồi, anh vậy mà thừ người suốt mấy tiếng đồng hồ, nhìn đến điện thoại liền thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn từ bạn nhỏ.

" Chiến ca, em nấu cơm chờ anh"

"Chiến ca, sao anh còn chưa về?"

" Chiến ca, anh đâu rồi? Sao không nghe điện thoại?"

Tin nhắn cuối chỉ mới cách đây 1 phút, Tiêu Chiến bấm gọi lại, vừa có chuông là bên kia liền nghe máy giống như người ấy chỉ chờ đợi cuộc gọi từ anh.

- Chiến ca, anh đang ở đâu? có chuyện gì sao? em gọi anh từ nãy giờ đều không nghe máy, em rất lo.

- Cún con, anh về ngay. Đợi anh.

Nói xong liền cúp máy, cầm theo áo khoác mà rời công ty về nhà. Vừa mở cửa, liền thấy cậu bạn nhỏ đang đứng đợi sẵn, mặt ủy khuất trề môi mà đứng nhìn anh. "Thật dễ thương mà" nghĩ thầm trong đầu Tiêu Chiến liền cười ôm lấy Vương Nhất Bác mà dỗ dành.

- Anh xin lỗi, mải lo công việc nên không để ý điện thoại và thời gian. để em phải lo lắng rồi.

- Hừ. Phải phạt.

- Thế xin hỏi Nhất Bác đây định phạt anh cái gì?

Tiêu Chiến vừa hỏi xong vốn định chọc anh bạn nhỏ, không ngờ Vương Nhất Bác liền đẩy anh ngã lên sopha rồi đè hôn xuống. Tiêu Chiến cũng chủ động đáp lại, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, môi lưỡi dây dưa. Hôn thôi không đủ, Tiêu Chiến không an phận mà đưa tay xuống vuốt qua vuốt lại nơi thắt lưng như móng mèo gãi ngứa càng làm tâm Vương Nhất Bác thêm nhộn nhạo mà cất giọng khàn đục nhiễm mùi tình dục.

- Đừng có mà trêu chọc em.

- Anh thích thì em làm gì được anh.

Tiêu Chiến cười mị hoặc, vành môi bị hôn mà căng bóng nhếch lên cười thành công khiêu khích con sư tử kia giương nanh rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy đời mình thật sự bại dưới Tiêu Chiến rồi, không muốn thoát ra nữa, một lần nữa hôn xuống triền miên không dứt.

- Nhất Bác, hứa với anh. đừng giấu anh điều gì. Chúng ta luôn như thế này được không?

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro