P21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chương này có H, ai không chịu được kích thích xin lướt qua dùm. Ai bệnh tim hay dị ứng cũng xin lướt qua. Ai máu hủ cao, chịu được cảm giác mạnh xin mời vào.....Cám ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt kia, Tiêu Chiến cũng không nói thêm, nhè nhẹ đưa đầu lưỡi đỏ hồng triền miên không dứt. Trong không gian tĩnh mịch lại vang vọng tiếng thở dốc, tiếng quần áo cọ vào nhau, Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ điều gì không tập trung lắm, chỉ ôm người trong lòng mà hôn xuống chứ không có động tác gì thêm.

Cún con, đang nghĩ gì? lại có thể lơ đãng? hay em muốn bỏ lại anh rồi? Anh không cho phép.

Tiêu Chiến cảm thấy bực bội không vui, anh không thích cậu ấy im lặng, vì những lúc này, trong đôi mắt kia không hề có hình ảnh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ nên nghĩ về anh, nhớ anh và cũng chỉ có thể yêu mình anh. Tiêu Chiến liền ngồi dậy lật người đè ai kia xuống, lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại mà sửng sốt.

- Chiến ca, em xin lỗi, em.......

- Suỵt ! Em không cần nói. Để anh tới.

Tiêu Chiến đưa tay lên làm động tác im lặng, thêm nụ cười nửa miệng càng làm Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng. Nơi nào đó cũng lặng lẽ đứng lên từ lúc cậu hôn anh rồi, nhưng vì câu kia của Tiêu Chiến mà cậu lại chìm vào day dứt của riêng mình quên luôn cả dục vọng đang gào thét kia. Giờ nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, lại dâng lên còn nhiều hơn cả lúc đầu, Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay cởi nút áo sơmi của chính mình, từng động tác chậm rãi lại mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Vương Nhất Bác không rời đi cặp mắt, dán chặt vào con người trước mặt, quên luôn cả nhận thức đến khi thấy cổ tay nhói đau thì lại bất ngờ, Tiêu Chiến thế mà lại lấy áo sơmi của anh trói tay cậu lại.

- Chiến ca.. anh..

- Em không ngoan, Nhất Bác. Anh nên phạt em như thế nào đây hử?

Vừa nói, Tiêu Chiến liền tháo cúc quần của Vương Nhất Bác ra, tiểu Bác cũng mạnh mẽ thoát ra ngoài hít thở không khí, ngón tay chạm nhẹ lên ngay đầu tiểu Bác liền cảm nhận được sự run rẩy đầy thích thú.

- Đã lên vậy rồi cơ à?

- Ưm.. thả em ra.. Chiến ca...

- Tại sao anh phải thả? Anh chưa phạt xong kia mà.

Ngón tay kia cứ nhẹ nhàng ma sát vuốt ve qua lại, mỗi lần như vô tình ấn nhẹ vào đỉnh đầu kia, Vương Nhất Bác muốn điên rồi, Tiêu Chiến nhìn lại càng cong khóe môi.

- Cún con, nhìn anh. Nhìn kĩ, anh muốn em thuộc về anh là như thế nào.

Dứt lời, Tiêu Chiến liền ngậm lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác chỉ nghe ầm một tiếng trong đầu, đại não không suy nghĩ được gì nữa. Sự ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy phân thân kia đem khoái cảm đến không ngờ, đã thế Tiêu Chiến lại còn đưa đẩy lên xuống, thật sự mà khẩu giao.

- A... đừng... em chịu không được. Thả em ra.. Nhanh.

- Ưm... cún con, thích không?

- Thích a.. Chiến ca, mau thả em ra.. Ưm..

Vương Nhất Bác vặn cổ tay đỏ ửng, mẹ kiếp, Tiêu Chiến buộc chặt như vậy làm gì cậu mà thoát ra được thì anh đừng trách. Mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ lên rồi, hình ảnh trước mặt như muốn thiêu đốt hết mọi thứ, Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ, hở cả thân trên, miệng đang ngậm phân thân cậu mà lên xuống, đôi mắt kia ửng nước lại nhìn cậu mà vương ý cười. Vương Nhất Bác chịu không được nữa, cảm thấy muốn bắn ra rồi nhưng lúc này Tiêu Chiến liền ngừng lại, cậu Vương nọ khó hiểu nhìn anh.

Anh làm gì vậy? Có biết vậy dễ liệt dương lắm không? Em mà liệt thì tính phúc của anh sẽ không còn đó.

Liếm liếm khóe môi, Tiêu Chiến nhìn mặt ai kia đỏ ửng lại đang nhìn mình với ánh mắt tóe lửa, anh bật cười đứng dậy.

- Anh mệt rồi. đi tắm đây.

- Tiêu Chiến, anh đùa em. mau cởi trói cho em.

- Nằm yên đó đợi anh.

TMD, nằm yên.. lúc này đứa nào nằm yên được mới là liệt dương. Tiêu Chiến, anh chơi với lửa rồi.

Nghĩ mình trói rất chặt, Tiêu Chiến liền mặc kệ , chậm rãi cởi quần trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống , xong thong thả đi vào nhà tắm. Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ xoay tay mấy cái, cái áo sơmi liền được nới lỏng mà rơi xuống, xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ, cậu phóng vào nhà tắm. "Rầm" .

- EM....

- Chiến ca, là anh tự tìm.

Vương Nhất Bác liền áp Tiêu Chiến lên tường phòng tắm, hôn một đường từ môi xuống, đến yết hầu kia, cậu liền nhay cắn.

- Đau.

Lại càng ra sức cắn mạnh, đến khi nơi đó đỏ ửng lên hằn cả dấu răng thì Vương Nhất Bác mới nhả ra lại đưa lưỡi liếm xung quanh vết cắn. Tiêu Chiến rên rỉ không thôi, khoái cảm xen lẫn cơn đau làm anh không chịu được, hai tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, phía dưới cũng chạm vào. Vương Nhất Bác lại trêu đùa đến hai nụ hồng trước ngực kia, đến từng bên mà cắn nhẹ lấy.

- A..đừng..

Miệng nói đừng nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật, Vương Nhất Bác hài lòng lại càng mặc sức mà nhay cắn khắp người anh. Thật ra cậu sớm không chịu được muốn tiến vào trong, hung hăng mà làm anh, nhưng lại muốn cho anh biết trêu chọc cậu là sẽ nhận kết quả gì nên đành kìm nén lại. Bàn tay to cầm lấy tiểu Chiến mà tuốt lộng, lúc này Tiêu Chiến không thể chống đỡ nổi, Vương Nhất Bác biết từng chỗ nhạy cảm trên người anh, nhưng lại bỏ qua nơi mẫn cảm kia làm anh bức bối lại càng muốn lấp đầy.

- Nhất Bác, thao anh.

Chỉ đợi có vậy, Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ đưa tiểu Bác đâm thẳng vào một cách dễ dàng.

- Chiến ca, thì ra anh đã nới rộng sẵn rồi a.

- Em nói nữa thì ra ngoài.

Ngượng ngùng vì bị nói đúng, Tiêu Chiến liền ra vẻ giận dỗi mún đẩy ra, nhưng Vương sư tử dễ gì cho con mồi thoát ra, cậu liền chụp lấy hai tay anh mà áp lên đỉnh đầu, bên dưới ra vào liên tục, mỗi một lần rút ra đâm vào đều thật sâu, đỉnh đến Tiêu Chiến mệt lả người. Từ phòng tắm ra đến giường, Vương Nhất Bác đều một đường ôm Tiêu Chiến không buông, mỗi một bước đi thì nơi đó lại càng đâm sâu thêm là cả hai thật sảng khoái.

- Ưm.. anh không làm được nữa..ưm..

Đến khi Vương Nhất Bác gầm lên bắn ra hết lần thứ n, thì trời cũng nửa đêm rồi. Tiêu Chiến người đầy mồ hôi, mệt đến không muốn mở mắt, chỉ lầm bầm.

- Thật mệt chết anh.

- Chiến ca, em tắm cho anh.

Thả lỏng người cho Vương Nhất Bác ẵm anh đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ cả hai lên giường ngủ, Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, nhìn anh mệt mỏi nhắm mắt , nghĩ anh đã ngủ cậu liền đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn dịu dàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon, Chiến ca. lúc này, chúng ta vẫn còn là của nhau.

Khi trên đầu vang lên tiếng hít thở đều, Tiêu Chiến mở mắt, nhìn mình được cậu ôm trọn trong lòng, lại nghe câu nói thầm thì kia, tim anh liền đau.

Nhất Bác, có phải đã đến lúc em muốn xa anh rồi không? Ba mẹ, cha nuôi đến cả em, những người anh quan tâm đều lần lượt bỏ anh lại. Nhất Bác, anh không muốn một mình.....

Không cần biết trên thương trường Tiêu Chiến mạnh mẽ ra sao, quyền lực thế nào, lúc này trong vòng tay người anh thương, Tiêu Chiến chỉ muốn được thả lỏng bản thân, được là chính mình, không phải gò bó, ép buộc mình phải mạnh mẽ. Tiêu Chiến cũng biết yêu, cũng biết dựa dẫm nhưng khi đứng trước hiểm nguy của cuộc đời, anh lại phải cất đi hết phần yếu đuối của bản thân, đưa ra phần gai góc để đối diện với tranh đua của sự sống còn. Dần dần trở nên lạnh lùng với mọi thứ, thậm chí đến cả anh còn nghĩ có phải sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng khi Vương Nhất Bác xuất hiện, chỉ một cái níu tay cũng níu luôn trái tim anh, nhìn lên gương mặt khi say ngủ vẫn vô cùng anh tuấn kia, Tiêu Chiến khẽ vuốt ve, từng động tác đều luyến tiếc người trước mặt. Lúc nãy khi trói tay Vương Nhất Bác lại, trong phút chốc Tiêu Chiến lại có suy nghĩ muốn trói cậu ấy lại để mãi bên cạnh mình, anh cũng biết lực trói của mình không làm khó được cậu nên mới ra sức mà khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất. Tiêu Chiến chính là muốn lưu lại dấu ấn của mình trong cuộc đời của Vương Nhất Bác cho dù sau này bên cạnh cậu ấy là ai đi nữa mà chắc chắn không phải anh.

Phải, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là cảnh sát, cũng biết được cả hai đều không thể bên nhau, kể cả lý do vì sao Vương Nhất Bác phải nằm vùng anh cũng biết. Người ta hay nói ai động tâm trước thì người đó thua, Tiêu Chiến anh chấp nhận thua trong tay cậu ấy. Dù tương lai của cậu sẽ không có anh, nhưng lúc này, Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến, ai cũng không thay đổi được.
Nếu sự thật được phơi bày, thì chính tay anh sẽ trả cậu về, trả lại tất cả mọi thứ đã từng là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro