P25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác giận dữ hét lên, Vu Bân linh tính có chuyện chẳng lành liền bấm điện thoại gọi cầu cứu, Quách Thừa đang ngồi với Trịnh Phồn Tinh nghe nội dung xong cả hai đứng lên lấy xe chạy đến nhà Tiêu Chiến. Trên đường đi thì gặp xe Tiêu Chiến phóng vụt qua với tốc độ không tin được, Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt, Quách Thừa nhanh trí hơn liền quay đầu xe đuổi theo. 

- Thừa Thừa, nhanh lên. Không kịp mất.

- Đừng hối anh. Tên này lại lên cơn gì nữa đây, Tiểu Tinh, khi anh vọt xe lên em giữ tay lái nhé.

- Thừa Thừa...

- Không sao, tin anh đi. Nếu không chúng ta sẽ không cản được Tiêu Chiến đâu.

Trịnh Phồn Tinh gật đầu, nhìn chiếc xe phóng đi phía trước kia, cậu thầm cầu nguyện sẽ không có việc gì, chúng ta sẽ đuổi kịp thôi.

- TIÊU CHIẾN... TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI, CÓ NGHE KHÔNG? 

- DỪNG LẠI. TIÊU CHIẾN, TỈNH TÁO LẠI ĐI.

- TIÊU CHIẾN, DỪNG LẠI ĐI. NHẤT BÁC CÓ CHUYỆN RỒI. CẬU NGHE RÕ KHÔNG?

Nghe  Vương Nhất Bác gặp chuyện, Tiêu Chiến liền đạp thắng xe gấp, chiếc xe đang chạy tốc độ cao liền xoay một vòng rồi dừng lại, đẩy mạnh cửa bước đến chỗ Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh.

- Nhất Bác có chuyện gì? Nói nhanh.

- Quan tâm người ta đến vậy sao?

- Câm miệng. Trả lời tôi nhanh, Nhất Bác thế nào rồi?

Nắm lấy cổ áo Quách Thừa mà hét lên, Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt liền giữ tay anh lại mà lựa lời nói.

- Chiến ca, Bân ca mới điện thoại báo Nhất Bác ca ngất xỉu rồi. Hiện đang ở bệnh viện Yizhan.... Chiến ca, Chiến ca......

Trịnh Phồn Tinh nói chưa hết câu, Tiêu Chiến đã lại lên xe thẳng một đường đến bệnh viện, mở điện thoại lên thì vừa lúc nhận được tin nhắn của Vu Bân.

" Chiến ca, nhận được tin nhắn mau đến bệnh viện Yizhan phòng số 1005"

Không còn bình tĩnh được nữa, Tiêu Chiến nhấn mạnh chân ga hơn, đến trước cổng bệnh viện anh liền bỏ xe lại mà phóng thẳng lên số phòng Vu Bân nhắn. Đến trước cửa, nghe tiếng Vu Bân trách mắng ầm ầm bên trong.

- Nhất Bác, cậu không muốn sống nữa đúng không? Nghe lời anh đi, ăn chút gì đi. Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức với lại thiếu ngủ đó, nhanh ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi.

- Chiến ca không cần em nữa....Bân ca, em thật sự không bằng người ấy sao? không lẽ em không đủ tốt sao? 

Tay vừa đưa đến nắm cửa liền ngưng lại, Tiêu Chiến quyết định xoay người đi. Nhất Bác tỉnh rồi, không sao nữa rồi, rồi từ từ cậu ấy sẽ quen thôi, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Quách Thừa với Trịnh Phồn Tinh vừa kịp tới liền bị Tiêu Chiến lôi cổ kéo đi làm cả hai ngơ ngác, không phải lúc này anh ấy nên vào trong với Nhất Bác sao? 

- Hai người đi uống rượu với tôi.

Bar Lam Ngụy, nhìn Tiêu Chiến vừa vào đã nốc hết cả chai rượu còn đang gọi thêm, Trịnh Phồn Tinh đẩy đẩy cánh tay Quách Thừa muốn cậu ngăn anh lại, Quách Thừa nhún nhún vai liền đi lại giật lấy chai rượu trên tay anh. Tiêu Chiến liền gầm lên.

- Đưa đây.

- Cậu nhìn xem cậu đang làm bộ dạng gì? Tiêu Chiến tôi quen không phải như thế này? Tại sao phải hành hạ bản thân mình như vậy? 

- Cậu thì biết gì chứ?

- Đúng tôi không biết gì, nhưng tôi biết đang có một kẻ điên đang uống rượu như nước lã, đang tự tìm cái chết cho bản thân nếu chúng tôi không đến kịp. Tiêu Chiến, nếu đã động tâm sao lại phải bức cả hai đến đường cùng?

- Vu Bân nói cậu biết rồi?

- Vu Bân chỉ nói hai người cãi nhau, nhưng quen cậu bao nhiêu năm không lẽ tôi không nhận ra cậu đối với Vương Nhất Bác là tâm tư gì, là tình cảm như thế nào chứ.

- Chiến ca, có phải anh có nỗi khổ gì không?

Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng lựa lời mà đặt ra vấn đề, nhìn Tiêu Chiến bây giờ mà nói không có gì xảy ra thì thật sự không ai tin. Có người buộc chuông thì cũng phải có người cởi chuông, chứ không thể để mỗi người mang khúc mắc trong lòng mà tự ngược bản thân như vậy . Tiêu Chiến không biết nghĩ gì mà nhìn Trịnh Phồn Tinh xong lại nhìn qua Quách Thừa, rồi lại nhìn Trịnh Phồn Tinh, lấy tay day day mi tâm rồi chợt hỏi một câu làm cả hai thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì bị dọa sợ.

- Tiểu Tinh, coi như anh xin em, có thể giả vờ chia tay Quách Thừa được không?

- Tiêu Chiến, cậu điên à?

- Chiến ca, cuối cùng có chuyện  gì xảy ra?

- Anh không thể nói rõ nhưng chuyện giữa anh và Nhất Bác là không thể nào, có thể giúp anh diễn một vở kịch được không?

- Có phải anh muốn em giả vờ chia tay Thừa Thừa để Thừa Thừa quen anh. Anh muốn Nhất Bác ca từ bỏ?

- Tiểu Tinh, em......

- Thừa Thừa.

Lúc này Trịnh Phồn Tinh không còn dáng vẻ thơ ngây nhu thuận hàng ngày nữa, cậu ra hiệu cho Quách Thừa im lặng, hôm gặp mặt kia chỉ nhìn là biết Vương Nhất Bác rất khó chịu khi Tiêu Chiến cười đùa với Quách Thừa. Nay Tiêu Chiến mở lời nhờ cậu giúp đỡ liền hiểu ngay ý định của Tiêu Chiến muốn làm gì. Thở dài một hơi, tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác đã sâu nặng cỡ nào mà có thể đem tình cảm của chính bản thân ra để lừa gạt đối phương, để đối phương chán ghét mình, hận mình mà từ bỏ. Để rồi khi kết thúc, một người hận, một người đau mà sống tiếp quãng đời đã từng nghĩ sẽ cùng nhau mãi mãi, tình yêu như vậy thật sự cậu không dám nghĩ đến.

- Chiến ca, anh đã nghĩ kĩ chưa? Nhất Bác ca sẽ hận anh.

- Hận càng tốt. Để cậu ấy ghét bỏ, rời xa anh là tốt cho cậu ấy. Vương Nhất Bác, cậu ấy sống sẽ tốt hơn nếu không có anh trong cuộc đời.

Tiêu Chiến nói ra câu này, tâm anh như vạn mũi dao đâm xuyên, đau đến kịch liệt, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm Vương Nhất Bác quên đi đoạn tình cảm này. Lúc nãy, nghe lời cậu nói với Vu Bân, anh hiểu ra phải tàn nhẫn hơn, phải tuyệt tình hơn nữa, mà muốn cậu triệt để chết tâm thì chỉ còn cách ủy khuất Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa rồi. Trong lòng lạnh lẽo, lại giựt lấy chai rượu trên tay Quách Thừa mà dốc cạn, say đi, say cho hình bóng kia mờ dần đi, nhưng tại sao càng uống hình dáng Vương Nhất Bác đang mỉm cười gọi anh " Chiến ca" lại càng hiện rõ ràng.

- Cún con, anh nhớ em....

Chỉ nói được câu đó, Tiêu Chiến gục xuống ôm lấy chai rượu vào như ôm ai kia mà rơi nước mắt thiếp đi. Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa chỉ biết nhìn nhau ảo não, bên kia thì nhập viện, bên này thì say đến bất tỉnh, cuối cùng muốn dày vò nhau như thế nào đây? Còn yêu nhiều như vậy tại sao cứ phải đẩy đối phương ra xa, lại còn nhất định phải dùng phương thức tàn nhẫn đến vậy. Tuyệt tình đến không còn đường lui, để rồi ôm nỗi nhớ mà dằn vặt bản thân. Tiêu Chiến một khi yêu là dâng hết tất cả, từ thể xác đến tâm hồn, nhưng khi tàn nhẫn cũng tàn nhẫn hơn tất cả, kết quả cuối cùng thế nào mới là tốt đây? 

--------------------------------‐------------------------------------
Ngày kỉ niệm nên up liền 2 phần trong 1 ngày nhé 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro