P26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, đã quyết định là không thể quay đầu. Em chỉ là của anh.

- Ngốc..!.. Anh sẽ không xa em được chưa?

- Không sao. Cún con, anh giao mạng sống mình cho em đấy.

- Nhất Bác, em là trẻ lang thang, anh cũng không còn người thân. Vậy em cùng anh làm một gia đình được không?

- Nhất Bác, đừng trẻ con nữa, anh không có thời gian dỗ dành em đâu.

- Vương Nhất Bác, dừng lại đi.

Hôm nay ngày thứ hai cậu nằm viện rồi, Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện, lẽ ra đêm hôm ấy đến sáng là có thể về nhưng Vương Nhất Bác khăng khăng đòi ở lại, cậu chỉ đợi một người đến mà thôi. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, từng lời Tiêu Chiến nói vẫn vang lên trong đầu, có phải cậu sai rồi không? Nếu hôm ấy ở vườn hoa cải, cậu nhận lời anh thì có phải giờ này hai người vẫn còn vui vẻ như lúc đầu không. Có phải do cậu lưỡng lự đã đẩy anh ra xa rồi, Vương Nhất Bác rối rắm không biết nên làm gì cho phải, chỉ biết lặng lẽ nhắn tin cho ai kia. Nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

"Chiến ca, em nhớ anh."

"Chiến ca, là em sai rồi. Anh hỏi lại lần nữa đi, em nguyện ý, nguyện ý là gia đình của anh, nguyện ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại."

" Chiến ca, anh ghét em cũng được, không còn tình cảm cho em cũng được. Nhưng xin anh, gặp em được không?"

" Chiến ca, em phải làm gì mới tốt đây? phải làm sao anh mới chịu nghe điện thoại của em?"

"Tiêu Chiến, trả lời em một tin thôi, cầu xin anh"

Điện thoại trong tay Tiêu Chiến như cục than nóng hổi, từng tin nhắn hiện lên dày xéo tâm tình anh lúc này, Nhất Bác đừng vậy nữa, anh không xứng. Cậu nằm viện hai ngày, trừ đêm đầu Tiêu Chiến say đến bất tỉnh thì khi tỉnh lại anh liền đến trước cửa phòng mà nhìn cậu. Bọn Vu Bân đều được anh căn dặn không được nói cho Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bên ngoài kia. Nhìn người mình yêu ủ rũ, mặt xanh xao, tựa người vào giường ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn mặc kệ mọi hậu quả, chỉ muốn đi đến trước mặt mà nói "Cún con, anh đây rồi". Cuộc đời anh là những chuỗi ngày u ám, từ ngày mất đi người thân, Tiêu Chiến chỉ sống trong bóng tối, anh không động tâm với một ai cũng không ai có thể chạm tới con người thật của chính anh. Nhưng Vương Nhất Bác là ánh dương ấm áp, là ánh sáng lan tỏa át đi từng lớp u ám trong lòng Tiêu Chiến, cũng là người được anh đặt nơi đầu quả tim, yêu thương trọn vẹn đều dành hết cho cậu.

Vương Nhất Bác, đóa hoa mẫu đơn kiêu hãnh của đội đặc nhiệm, là thành phần tinh anh ưu tú nhất Sở cảnh sát, lập được nhiều chiến công hiển hách. Sao có thể vì một kẻ tội phạm mà đánh mất tương lai, anh sao có thể vì lòng ích kỉ của bản thân mà kéo cậu vào con đường không lối thoát như mình. Trước sau gì cậu cũng phải về lại với thân phận thật, lúc đó anh và cậu không phải càng khó xử sao? Vậy hãy để Tiêu Chiến là kẻ phản diện đến cuối cùng đi, cho Vương Nhất Bác chết tâm, hận anh lại càng tốt. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền nhắn trả lời lại.

" Chiều nay tôi sẽ tới"

Bấm gửi tin nhắn, Tiêu Chiến liền nhìn vào cửa, thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn vài giây rồi cười lên sau hai ngày qua, khuôn mặt điển trai kia cũng bừng sáng lên đầy niềm vui.

Xin lỗi, anh lại tổn thương em rồi, Cún con. Đừng tha thứ cho anh.

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn liền cuống cuồng bấm lên xem, thấy là Tiêu Chiến trả lời nói chiều sẽ đến, đám mây đen trong lòng như được gió cuốn bay đi mất. Tươi cười, nhảy xuống phóng đến chỗ Vu Bân đang ngồi chơi game làm Vu Bân giật mình, nhìn thấy nhân vật trong game bị giết sạch máu liền nổi cơn.

- Mẹ kiếp, cậu lại lên cơn gì chứ? Làm tôi thua rồi đây này.

- Bân ca, là Chiến ca. là Chiến ca nhắn tin nói chiều sẽ tới gặp em đó. Anh nhìn xem, em như vậy có xấu lắm không? Chiến ca đến có bị em dọa sợ không?

- Tổ tông của tôi, lạy cậu, đây là bệnh viện, cậu không ốm thì sao lại ở đây. Có người ốm nào mà luôn chỉn chu, soái ngút ngàn không hả?

- Có. Em nè.

- Em cái đầu cậu. Cút ra cho ông chơi game.

Vu Bân bị cái thái độ "em không đẹp thì ai đẹp" của Vương Nhất Bác làm cho tức điên, liền không để ý tới nữa mà vùi đầu chơi game tiếp tục. Nhưng 1 giây, 2 giây, 5 giây sau Vu Bân liền biết không đúng lập tức ngẩng đầu lên hỏi tên đang xoắn xuýt kia.

- Cậu nói chiều nay Chiến ca tới? Vào đây gặp cậu?

- Đúng a....

Chết rồi, Tiêu Chiến tới khẳng định không phải tin tốt với tên nhãi này, mong rằng anh đừng làm gì để tên này sốc rồi lại hại đến cậu phải dỗ dành. Nhưng trái với mong đợi của Vu Bân, Tiêu Chiến quả thật tới gây chấn động tâm lý, mà không chỉ ảnh hưởng nặng nề cho Vương Nhất Bác còn gián tiếp đả kích luôn tâm hồn bé nhỏ của Vu Bân. Từ lúc nhận được tin nhắn cả Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đều đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến không đi một mình, mà là tay trong tay với Quách Thừa, đệt, là TAY TRONG TAY, mà còn là với Quách tạo nghiệp kia, ai tới nói cho Bân biết đây là tình huống gì đi? Bân có phải hoa mắt không?

Vu Bân còn đang hóa đá thì bên này Vương Nhất Bác xiết chặt nắm đấm, muốn chạy tới tách hai bàn tay kia ra. Mấy giờ trước cậu còn nôn nao muốn Tiêu Chiến mau đến, nhưng giờ đây cậu ước gì hình ảnh cậu đang thấy trước mắt chỉ là mơ thôi. Anh là đến trả lời câu hỏi của cậu sao? Cậu không cần nữa, không muốn nghe câu trả lời ấy nữa.

Trực tiếp nhìn thấy Vương Nhất Bác với nhìn qua cửa thật sự rất khác nhau, tim Tiêu Chiến đập liên hồi. Trấn tĩnh lại, nở nụ cười nắm lấy tay Quách Thừa mà kéo đi đến trước mặt cậu.

- Cậu khỏe chưa? Tôi với Thừa Thừa hôm nay tiện đường qua thăm cậu.

"Tiện đường?" là không hề cố ý muốn đến đúng không?

- Quách thiếu gia hôm nay không đi cùng bạn trai nhỏ Tiểu Tinh của mình à?

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi trêu chọc, cậu cố ý đó, thì sao? Không phải Quách Thừa đã có Trịnh Phồn Tinh rồi sao? lại còn dây dưa không rõ với Chiến ca của cậu là thế nào.

- Nhất Bác, ăn nói cho cẩn thận. Ai là bạn trai nhỏ của Thừa Thừa?

- Chiến ca, anh....

- Tôi tới là vì cậu cứ nhắn tin làm phiền, còn nữa, đồng thời nói cho cậu biết Thừa Thừa là người yêu của tôi. Cậu ấy và Trịnh Phồn Tinh chia tay rồi.

- Má nó, Quách Thừa. Anh xem Trịnh Phồn Tinh là gì? Xem Chiến ca là gì?

Vương Nhất Bác điên rồi, một đường đưa tay đến nắm lấy cổ áo Quách Thừa mà hỏi. Tiêu Chiến nén cơn đau trong lòng, làm mặt giận dữ cản Vương Nhất Bác lại.

- VƯƠNG NHẤT BÁC....

- TIÊU CHIẾN......

- Cậu buông tay ra. Là tôi muốn bên cạnh cậu ấy, cậu lấy tư cách gì trách mắng? lấy quyền gì ngăn cản?

- Nhất Bác, tôi...tôi...sau khi chia tay Tiểu Tinh mới biết được tình cảm của Chiến Chiến, tôi muốn thử đón nhận Chiến Chiến.

- Anh coi Tiêu Chiến là món đồ mà nói thử là thử được sao? Quách Thừa, anh quá khốn nạn rồi.

"Bốp", một tiếng vang lên làm không khí nặng nề căng thẳng hơn. Vương Nhất Bác nghe câu nói của Quách Thừa liền không kìm chế được mà vung nắm đấm đến lại chẳng ngờ Tiêu Chiến nhanh hơn đẩy Quách Thừa ra . Cú đấm ấy thẳng một đường đến bên mặt Tiêu Chiến, khóe môi rỉ máu, tay Vương Nhất Bác cứng đơ lại, cả Vu Bân lẫn Quách Thừa đều giật mình trước tình huống này.

- Chiến ca, anh...em không phải cố ý...

- Vương Nhất Bác, cái này tôi nhận thay lời xin lỗi thời gian qua làm cậu hiểu lầm. Nhưng nếu cậu đụng tới Thừa Thừa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.

- Anh nói là thật lòng?

- Tất cả đều thật.

- Tiêu Chiến, anh cút khỏi đây. Mang theo Thừa Thừa của anh cút khỏi mắt tôi. Nhanh.

Gần như dùng hết sức để phẫn nộ, Vương Nhất Bác chỉ thẳng ra cửa mà đuổi hai con người này đi. Cậu không muốn nhìn thấy anh vì người khác mà che chở, mà bảo vệ, sự đố kị dâng lên phát cuồng, sợ chính mình sẽ làm tổn thương đến anh mà bảo anh cút đi.Nhìn đến một màn như vậy, Vu Bân còn không hiểu thì cũng uổng phí mấy năm qua ở bên Tiêu Chiến đi, khẽ lắc đầu, đi đến bên giường Vương Nhất Bác mà dằn cậu nhỏ xuống.

- Nhất Bác, bình tĩnh đi.

- Bân ca, em muốn nghỉ ngơi. Anh tiễn khách dùm em.

Nói dứt lời, liền nằm xuống trùm chăn che kín mặt. Một loạt động tác diễn ra nhanh chóng nên không thấy được đôi mắt đầy bi thương trên khuôn mặt Tiêu Chiến, anh nén giọng, biết cậu sẽ không nhìn thấy, cố tỏ ra bình thường mà căn dặn Vu Bân.

- Tôi về công ty. Vu Bân, để ý chăm sóc cậu ấy.

- Em hiểu rồi.

Nhìn đến người kia làm thành một đoàn nhỏ trên giường, nhất quyết không nhìn anh thêm một lần, khẳng định đã hận anh lắm rồi. Tiêu Chiến xoay người rời khỏi, cánh cửa vừa đóng lại liền khụy xuống đưa tay bốp chặt lòng ngực mình , nơi trái tim đang quặn thắt chỉ vì hai chữ "tiễn khách". Tiêu Chiến không hề khóc, anh nở nụ cười, anh cười vì đã từng có những lúc anh mơ mộng họ sẽ là gia đình của nhau, sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. Nhưng mộng mơ mãi cũng phải thức giấc thôi. Là anh sai, chính anh đã đẩy cả hai đến lối mòn đau khổ này. Giỏi lắm cún con, hận anh sẽ tốt cho em, chỉ cần em sống tốt thì chúng ta từ đây sẽ là người dưng vậy.

- Có đáng không?

- Đáng. Vì cậu ấy, tất cả đều xứng đáng.

- Hazz. Tôi đưa cậu về cho Tiểu Tinh bôi thuốc.

Tiêu Chiến đứng lên, nhắm chặt mắt hít thở thật sâu cảm nhận nỗi đau đớn lan tỏa trên từng thớ thịt rồi ra khỏi bệnh viện cùng Quách Thừa.

-----------------------------------------------------------------

Viết xong, tui đi đọc lại 1 lèo từ p21 đến p26, tui lại thấy tui ác dã man là sao vậy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro