P42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phồn Tinh lấy điện thoại ra nhắn tin, chốc lát sau có tin trả lời, đọc xong mặt nghệch ra nhìn Trác Thành lúng túng nói.

- Bác ca...anh ấy nói...anh ấy đang đứng phía bên kia. Nhìn qua phải là thấy nhà anh ấy ngay

Vừa nói xong cả đám quay qua , quả thật là Vương Nhất Bác đang đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ tùy hứng nhìn bốn người đang ngây ra. Quách Thừa với Vu Bân cùng đồng thanh mà chửi nhỏ tiếng đủ để cả bọn nghe chứ không lại kinh động đến người đang bần thần phía bên trong nhà.

- Đây là tình huống chó má gì ? Sao nhà Nhất Bác lại ở đó?

Căn nhà trống trải không có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ trong phòng ăn, nếu không nói quá lên thì thật ra còn một cái tủ lạnh nữa. Nhìn sơ chẳng có tý gì gọi là "nhà" đúng nghĩa đen, thấy mọi người cứ ngó qua ngó lại xem xét, Vương Nhất Bác tay đưa qua mấy chai nước lạnh.

- Xin lỗi, nhà em chỉ có nước lọc. Mọi người uống tạm nhé.

- Cậu ở đây từ lúc nào?

- Mới mua. Hôm Chiến ca từ bệnh viện về.

Nghe đến đây, tất cả đều trợn to mắt mà nhìn cậu. Phải nói tuy nơi đây không thuộc khu biệt lập hay cao cấp gì, nhưng giá nhà cũng không phải thấp, vậy mà tên nhóc này lại mắt không chớp mở miệng nói ra là mới mua gần đây. Vậy gia thế của Vương Nhất Bác thật sự không tầm thường, giống như đọc hiểu suy nghĩ của mọi người, cậu lên tiếng giải thích.

- Ba mẹ em làm kinh doanh nhỏ thôi. Tiền là em đi làm tiết kiệm được, mỗi lần phá án thành công đều được thưởng. Không phải con nhà giàu quyền quý như Quách thiếu gia đây.

Mẹ nó, ngồi không cũng trúng đạn là sao? Quách Thừa tức á, đã nói gì đâu mà tên nhóc lại khịa cậu như thế, đúng là thiếu đòn mà. Trịnh Phồn Tinh nhìn người yêu mình tức tối mà cười khẽ, vươn tay nắm lấy bàn tay dưới bàn xoa nhẹ, lập tức trên gương mặt kia liền nở nụ cười phơi phới gió xuân. Lúc này Vương Nhất Bác thấy hành động và biểu cảm kia thì mặt tối sầm, đi tới nắm cổ áo Quách Thừa mà vung tay đánh tới, may Trác Thành chặn lại kịp lúc.

- Nhất Bác, cậu làm gì?

- Anh khốn nạn. Đã có Tiêu Chiến rồi vẫn còn ở đây mày qua mắt lại với Tiểu Tinh, một chân đạp hai thuyền. Dám đùa giỡn với tình cảm của Tiêu Chiến sao? Tôi không cho phép.

- Ha, cậu lấy tư cách gì cấm tôi? Tiêu Chiến là gì của cậu?

- Quách Thừa, đủ rồi. Chúng ta qua đây là giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm rắc rối. Nhất Bác, thả cậu ấy ra.

Trác Thành nghiêm túc mà nói, giọng điệu cứng rắn làm cho Quách Thừa lập tức câm nín, Vương Nhất Bác lạnh mặt thả người, xoay lại ghế ngồi. Cầm lên chai nước uống cho hạ xuống cơn tức giận xen lẫn ghen tuông, ổn định cảm xúc mới chậm rãi.

- Nói đi, tự nhiên tất cả muốn đến gặp tôi không phải đơn giản chỉ là thăm nhà thôi chứ.

- Nhất Bác, cậu còn yêu Tiêu Chiến không?

Khi nghe Trác Thành hỏi câu này, những gì tối nay Tiêu Chiến nói với cậu lại hiện ra, cười mỉa mai lại pha chút chua xót mà liếc qua Quách Thừa.

- "Người yêu" của anh ấy bên kia, không phải cậu hỏi nhầm đối tượng rồi sao.

- Bác ca, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Chiến ca, anh ấy........

- Tiểu Tinh,em là người tốt, đừng nên tin lời ngọt ngào của thiếu gia hào môn. Biết đâu người ta chỉ muốn chơi đùa với em.

- Bác ca, không phải vậy. Anh hiểu lầm Thừa Thừa rồi.

- Hiểu lầm?

- Haizz...Nhất Bác, cậu nghe cho kĩ, Chiến với Quách Thừa hoàn toàn không có gì. Người cậu ấy yêu chỉ có một, chính là cậu.

- Trác Thành, đừng lừa tôi.

- Trác Thành không lừa cậu. Nhất Bác, chiều nay cậu có gặp Chiến ca không?

Vu Bân lúc này mới lên tiếng, cậu im lặng quan sát nãy giờ, cơn ghen tức đố kị đối với Quách Thừa của Vương Nhất Bác thật sự hiện rõ trên khuôn mặt. Cộng với tình trạng của Tiêu Chiến lúc nãy, chỉ có thể đoán lý do là liên quan đến cậu nhóc này. Quả thật, cái gật đầu của Vương Nhất Bác xác định cậu đoán trúng, lập tức Vu Bân như nổi điên mà đứng bật dậy vung nắm đấm nhanh đến nỗi không ai đỡ kịp.

- Mẹ nó, Nhất Bác, cậu nói gì với anh ấy? Cậu đã làm gì với anh ấy? Anh ấy ra như vậy cậu hài lòng chưa? Trả thù vậy cậu vui không? Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng anh ấy chưa từng đối xử tệ với cậu, tại sao lại làm anh ấy thành ra như vậy? Tại sao vậy Nhất Bác?

Nước mắt lại rơi, Vu Bân đầy căm phẫn mà hét lên, mặc kệ gương mặt đầy kinh hách của Vương Nhất Bác. Tự nhiên bị đánh, cậu còn chưa nói gì thì đã bị một trận mắng chửi, nhưng tại sao Vu Bân lại mất kiểm soát như thế, còn nữa sao mọi người lại có mặt ở đây đông đủ giờ này. Nhìn đến vẻ mặt ai cũng ngưng trọng, Trịnh Phồn Tinh còn đang thổn thức sau khi Vu Bân đánh cậu, tim Vương Nhất Bác chợt nhói lên, đừng nói Tiêu Chiến đã có chuyện?

- Chiến ca.... anh ấy...có chuyện gì xảy ra với anh ấy?

- Cậu còn dám hỏi?

- Khốn kiếp, Vu Bân mau nói tôi biết. Tiêu Chiến đang ở đâu?

Bây giờ đến Vương Nhất Bác cũng không kiểm soát được nữa, cậu muốn biết thật ra Tiêu Chiến của cậu bị làm sao. Trác Thành đi lại ngăn cả hai ra, thấy ai cũng như muốn giết người đối diện đến nơi liền vung tay tát cho mỗi người một cái. Một sự yên lặng bao trùm lên xung quanh.

- Bình tĩnh lại hết chưa? Giờ có thể nghe tôi nói không?

Gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bệt dưới sàn, khóe miệng rỉ máu vì cú đấm khi nãy của Vu Bân, cũng không quan tâm đến bộ dạng ra sao chăm chăm nhìn Trác Thành để tìm câu trả lời.

- Nhất Bác, tôi hỏi cậu câu đó là có lý do hết. Tôi muốn biết tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến thật sự như thế nào?

- Anh ấy....luôn là người tôi yêu. Cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

Ánh mắt kiên định cùng câu trả lời quả quyết đầy cứng rắn, chứng minh cậu không hề nói dối cũng không phải nói cho qua chuyện. Trác Thành âm thầm tán thưởng, xem ra Tiêu Chiến không yêu nhầm người.

- Tiêu Chiến, chúng tôi cùng cậu ấy vào sinh ra tử bao nhiêu năm, chưa từng thấy cậu ấy vì ai mà rung động. Cũng chưa từng thấy cậu ấy vì một người mà ôm lấy tất cả đau thương vào mình, Nhất Bác, cậu ấy thật sự đặt cậu nơi đầu quả tim.

- Nói dối.....anh ấy...nói..người anh ấy yêu chỉ có Quách Thừa.

- Cậu tin lời cậu ấy? Nếu yêu Quách Thừa, tại sao lại không màng thân thể bị thương mà chạy đến cánh đồng hoa cải kia, còn không phải vì cậu? Nếu yêu Quách Thừa, tại sao chỉ mỗi lần đối diện với cậu, mới có hành động thân mật với cậu ấy? Nếu yêu Quách Thừa, tại sao sau khi gặp cậu, lại tổn thương bản thân và trốn tránh thực tại???

- Cái gì?

- Tôi không biết cuộc gặp lúc nãy của hai người xảy ra chuyện gì, nhưng khi Vu Bân hoảng hốt gọi cho chúng tôi đến nhà, cậu biết tình trạng của Tiêu Chiến lúc ấy là như thế nào không? Hai tay đầy máu, thần trí không rõ ràng, đến chúng tôi cũng không lôi cậu ấy ra khỏi tình trạng đó. Vậy mà khi nhắc đến tên cậu, Tiêu Chiến liền tỉnh táo. Nói đi, vậy còn không yêu thì là gì?

Vương Nhất Bác giống như không còn nghe được gì ngoài câu "hai tay đầy máu, thần trí không rõ", lúc cậu rời đi anh ấy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đầy chán ghét cơ mà, tại sao lại ra nông nổi này, là do cậu sao?

- Bác ca, người Chiến ca yêu từ đầu đến giờ luôn là anh. Chiến ca nhờ em với Thừa Thừa diễn một vở kịch cho anh xem vì muốn anh từ bỏ anh ấy. Thật sự Chiến ca chưa từng quên anh, cũng chưa từng hết yêu anh. Vì tổn thương anh, nên Chiến ca tự làm đau mình như trừng phạt vì đã làm anh đau khổ, mỗi lần như vậy vết thương trong lòng anh ấy càng sâu hơn......

- Tại sao....?

- Vì cậu ấy muốn bảo vệ cậu, bảo vệ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối lạnh lẽo của cậu ấy.

- Ha..tôi có bảo anh ấy làm như vậy sao? Vương Nhất Bác này yếu đuối đến độ cần Tiêu Chiến che chở sao?

Vừa cười giọng đầy chế giễu nhưng nước mắt lại rơi xuống, Vương Nhất Bác bây giờ khi biết được mọi chuyện phía sau hành động của Tiêu Chiến lại càng thấy phẫn nộ hơn. Đồ ngốc này dám tự ý đẩy cậu ra, dám bắt cậu quên đi tình cảm của cả hai trong khi lại tự mình dày vò như thế.

- Bác ca, giờ anh biết hết rồi đó. Em xin anh, quay về bên Chiến ca được không? Anh ấy..không thể không có anh.

- Đúng đó, Nhất Bác. Đi nói với anh ấy là cậu biết hết tất cả rồi, để cả hai quay lại như trước kia.

- Hay là...cậu không còn muốn ở bên Tiêu Chiến nữa?

Vương Nhất Bác đứng trước từng câu hỏi ập đến đều im lặng, nhưng vẻ mặt kia thoạt nhìn cũng biết là tâm tình không vui chút nào. Đúng ra khi biết Tiêu Chiến thật sự yêu cậu ấy thì mặt phải vui chứ nhỉ?

- Em biết rồi, mọi người về đi. Còn chuyện của Chiến ca, em muốn anh ấy tự nói rõ với em. Chuyện em đã biết, mong mọi người giữ kín với anh ấy.

- Nhưng...còn anh ấy.....

- Bân ca, nhờ anh về nói với Chiến ca là anh vô tình gặp em ngoài đường, và thấy em bị thương.

- Bị thương???

Cả ba người đều đồng thanh quay qua nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cười nhếch mép, môi mấp máy.

- Như thế này.

Đi đôi với câu đó là hành động Vương Nhất Bác cầm ly thủy tinh trên bàn siết chặt lại làm rạn vỡ, từng mảnh nhỏ li ti đâm vào tay chảy máu. Trên mặt vẫn rất bình tĩnh, rút khăn giấy ra thấm máu trước ba cặp mắt đầy kinh hoàng.

- Điên rồi. Hai người đúng làm điên mà.

- Bác ca, đồ cứu thương ở đâu?

- Không cần, xước nhẹ thôi. Không chết được. Bân ca, nhớ kĩ, chỉ cần nói thấy em bị thương là được.

- Chỉ cần như vậy?

- Đúng.

- Haiz..được rồi..được rồi. Hết Chiến ca giờ tới cậu, tôi đúng là mang nợ hai người mà.

- Cám ơn mọi người.

Vương Nhất Bác nở nụ cười chân thành mà trịnh trọng cám ơn tất cả, vết thương này ít nhất sẽ làm cho Tiêu Chiến tỉnh táo lại nếu cậu thật sự là người anh quan tâm nhất.

Tiêu Chiến, đến lúc em mang anh về lại bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro