P43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Vương Nhất Bác đi ra ngoài, thần sắc của người nào cũng ngưng trọng, cả hai thật quá ngang bướng. Một người không chịu thổ lộ, tự nguyện chôn giấu tình cảm để bảo vệ cho người yêu. Một người thì biết tất cả nhưng vẫn giả vờ, lại âm thầm hướng về người kia. Cả hai yêu như vậy làm tất cả đều mệt mỏi, đều tổn thương lẫn nhau. Trác Thành nhìn trời đã khuya, cả buổi tối vất vả với hai con người điên yêu này rồi , nên kêu Quách Thừa đưa Trịnh Phồn Tinh ra về, còn mình ở lại với Vu Bân để tiện chăm sóc Tiêu Chiến. Trác Thành sợ rằng Vu Bân một mình sẽ không ứng phó nổi với kẻ ngốc ấy.

Nhìn ngôi nhà một màu u tối, không một bóng đèn nào được mở lên, Vu Bân với Trác Thành nhìn nhau lo lắng vì họ nhớ không lầm trước khi đi ra ngoài cả căn nhà đều sáng đèn. Với tay mở đèn phòng khách, chưa kịp cất tiếng gọi đã thấy thân ảnh vẫn ngồi lặng lẽ ở phía cầu thang, mắt vô hồn, bàn tay lúc nãy được Trịnh Phồn Tinh băng bó nay lại rỉ máu ướt cả lớp băng gạc, xung quanh là những mảnh vỡ của mọi loại đồ vật Tiêu Chiến gạt xuống. Nhanh chóng đi đến, Vu Bân cầm lấy tay anh, trong lòng bàn tay anh chi chít những mãnh vụn thủy tinh , từng vết rạch xấu xí ngang dọc trên cổ tay vẫn còn rướm máu. Trác Thành không nhìn nổi nữa phẫn nộ lớn tiếng.

- TIÊU CHIẾN, CẬU ĐIÊN RỒI.... LÀM VẬY CÓ ĐÁNG KHÔNG?

Hoàn toàn im lặng, không một câu đáp lại tiếng hét đầy căm phẫn ấy. Tiêu Chiến lại quay về trạng thái khi nãy rồi, Vu Bân khẽ lắc đầu ra hiệu cho Trác Thành bình tĩnh lại dù cậu cũng đau xót không kém. Cầm lấy hộp cứu thương lúc này Trịnh Phồn Tinh để lại trên bàn, Vu Bân nhẹ nhàng gỡ lấy mảnh vỡ ra khỏi tay anh, vừa thấm máu vừa nói, giọng đều đều như kể chuyện xưa.

- Chiến ca, anh biết không? Lúc nãy khi bọn em ra ngoài, trên đường có gặp Nhất Bác, à không phải gọi là cảnh sát  Vương mới đúng chứ. Em còn khích tướng cậu ấy vài câu nhưng cậu ấy không đáp lại chỉ gật đầu chào rồi rời khỏi. Chiến ca, cậu ấy hình như bị thương rồi.

Vừa nói Vu Bân vừa quan sát động tĩnh, quả thật ban đầu khi cậu cất lời, Tiêu Chiến vẫn không có động thái nào. Nhưng khi nghe đến hai chữ Nhất Bác, mi mắt anh khẽ chớp, đến khi nghe cậu kêu là cảnh sát Vương anh lại khẽ nhíu mày. Đến câu cuối là vẻ mặt hoàn toàn sững sốt, phản ứng lại đứng bật dậy nhưng do ngồi yên quá lâu, chân tê rần loạng choạng muốn ngã. Vu Bân cùng Trác Thành mau chóng đỡ lại, nghe giọng anh khàn khàn.

- Nhất Bác, bị thương?

- Ừm, tôi cũng có thấy tay cậu ấy giống như đang chảy máu nhưng chưa kịp tiến lên hỏi thăm thì cậu ấy đã đi mất.

- Nhất Bác bị thương? Em ấy bị thương sao? Không được, tôi phải đi tìm em ấy....

- Cậu tìm cậu ấy làm gì? Với cái thân tàn ma dại này cậu muốn đi gặp Vương Nhất Bác à? 

- Mặc xác tôi. Để tôi đi.

- Chiến ca, anh bình tĩnh đi. Nhất Bác là cảnh sát sao có thể vì vết thương nhỏ mà có chuyện gì chứ. Anh nhìn lại mình xem, bản thân còn chật vật như vậy đến gặp cậu ấy thì có thể chăm sóc , lo lắng cho cậu ấy sao?

Vu Bân thật sự không ngờ đến những gì Vương Nhất Bác dặn dò lại có hiệu quả như vậy, đúng là những người yêu nhau luôn thấu hiểu tâm tính người còn lại. Nghe câu ấy, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, thở ra một hơi, giống như đang suy nghĩ gì, qua thời gian không lâu lắm, anh ngẩng đầu lên trong mắt lúc này là sự thanh tỉnh như bình thường.

- Làm phiền hai cậu rồi. Còn nữa, cám ơn. 

- Chiến ca, chúng ta là anh em mà. Còn cần câu cám ơn khách sáo đó hay sao.

Trác Thành và Vu Bân liền nhẹ nhõm, Tiêu Chiến xem như được cứu rồi. Ngồi yên cho Vu Bân băng bó lại, Trác Thành dọn dẹp đống lộn xộn xung quanh, Tiêu Chiến lúc này mới hỏi tới tình trạng công ty. Giống như việc khi nãy hoàn toàn không xảy ra, cũng không một lời nào hỏi thêm về Vương Nhất Bác. Hai người cũng ăn ý chỉ trả lời những việc anh hỏi, không nói thêm một điều gì khác, xong xuôi cũng gần sáng, thấy Tiêu Chiến an tĩnh đi về phòng nghỉ ngơi cả hai mới ngã phịch xuống sô pha mà ngủ li bì.

Trên phòng, Tiêu Chiến đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, hừng đông lấp ló từng tia nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy mỏi mệt nhưng vẫn đẹp không góc chết của anh. Lo lắng cho cậu, nhưng lại không thể đến bên cạnh mà chăm sóc, mà mắng tại sao lại để bản thân mình bị thương. Tiêu Chiến lại nhớ đến hình ảnh cậu giận dữ đá cửa rời đi mà cười chua xót, dáng vẻ khi tức giận như chú sư tử con xù lông lại dễ thương không ngờ đến. Anh muốn nhanh chóng đến gặp cậu nhưng lời của Vu Bân nói như thức tỉnh, anh đang làm gì? Không phải làm mọi cách để Vương Nhất Bác từ bỏ là vì muốn bảo vệ, muốn cậu luôn bình an sao? Vậy bản thân anh đã làm được gì? Chỉ biết chọc giận cậu ấy, lại còn tổn thương bản thân, yếu đuối như vậy thì làm nên trò trống gì mà mạnh miệng nói muốn tốt cho cậu. 

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mày ngu ngốc quá rồi. Tỉnh táo lại đi, tỉnh lại để còn xem những gì mình đã làm có thật sự là bảo hộ người mình yêu không? Cún con, anh sẽ ổn thôi, em cũng vậy đúng không?

Anh đứng như vậy cho đến khi mặt trời lên cao, mới thong thả vào phòng tắm chỉnh trang lại, nhìn mình trong gương mới thấy thê thảm đến thế nào. Sửa soạn xong đi xuống lầu thì thấy Vu Bân và Trác Thành, mỗi người chiếm một ghế sopha mà say sưa ngủ. Khẽ lắc đầu, qua phòng Vu Bân lấy chăn ra đắp lên, động tĩnh làm Vu Bân thức giấc, mơ mơ màng màng nhìn thấy Tiêu  Chiến một thân mặc vest liền dụi dụi mắt.

- Chiến ca, anh đi đâu a?

- Tới công ty một chuyến. Hai người ngủ tiếp đi, tỉnh dậy hẳn rồi hãy đến.

- Vâng.

Đáp xong lại gục xuống ngủ tiếp, boss duyệt rồi thì ngủ tiếp thôi, a, boss bình thường lại rồi vậy mình có được thưởng không nhỉ? Nghĩ tới tiền thưởng mà không ngủ được nữa, nhưng vẫn nằm ì ra đó nhìn nhìn Trác Thành đang ngủ bên kia, cười nham hiểm.

Tiêu Chiến ra khỏi cửa, vừa mở cửa xe thì nghe tiếng chân có ai đó đang tiến đến gần, cảnh giác quay lại thì đập vào mắt hình ảnh Vương Nhất Bác đang khó nhọc một tay xách túi đồ, tay kia thì có lớp gạc băng bó sơ sài. Nheo nheo mắt, Tiêu Chiến liền đi tới đưa tay ra đỡ lấy túi trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, anh chưa kịp đụng vào túi đồ thì cậu đã lùi lại giọng căng thẳng.

- Anh Tiêu, anh định làm gì?

- Nhất...Tôi chỉ muốn cầm giúp cậu thôi.

- Không phải hôm qua anh còn nói không muốn gặp lại sao? Tay anh có vẻ cũng không khá hơn.

- Vì sao bị thương?

- Anh Tiêu, hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.

- Cậu...được thôi.

Thấy Tiêu Chiến tức giận xoay lưng, Vương Nhất Bác cười ma mãnh ngay lúc anh vừa đi được mấy bước, cậu liền buông tay rớt túi đồ xuống đất, mặt tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bàn tay được băng bó kia.

- A. shit..

- Nhất Bác....

Nghe tiếng động, anh giật mình quay người lập tức hoảng hốt mà chạy lại đỡ cậu, nhìn lớp băng gạc rỉ máu đỏ tươi mà thấy đau tận tâm can. Nhưng anh nào ngờ tiểu ma đầu này vì diễn một màn với anh mà cố tình nắm chặt tay cho vết thương lại nứt ra.

- Tôi không sao. Anh Tiêu bận việc cứ đi đi.

- Em im miệng. Còn nói câu nào nữa đừng trách tôi.

Trong lòng cười thầm, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt để yên cho Tiêu Chiến kéo cậu vào nhà anh, nhìn tay anh nắm lấy tay mình khóe môi lại nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Vu Bân đang hí hửng vẽ loạn trên mặt Trác Thành nghe tiếng mở cửa giật mình nhìn ra, vừa thấy liền bị đơ toàn tập, cậu là chưa tỉnh ngủ sao? Sao lại thấy Chiến ca đang vội vàng đi vào lại còn nắm tay Vương Nhất Bác, mẹ nó, là Vương Nhất Bác thật sao?????? Chỉ kịp thấy hai người đi ngang qua, Vương Nhất Bác đưa tay lên làm động tác "suỵt" với cậu, Vu Bân ngỡ ngàng nhìn theo vô thức gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro