P44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Vương Nhất Bác vô phòng, Tiêu Chiến đi lấy hộp cứu thương lại, nhẹ nhàng gỡ băng gạc sơ sài ra, vừa nhìn thấy vết thương mày lại càng nhíu chặt. 

- Vết thương này....

- Bất cẩn làm vỡ ly thôi. Anh Tiêu đau lòng sao?

Để ý biểu cảm lo lắng kèm theo tức giận trên khuôn mặt mình luôn nhớ mong, Vương Nhất Bác không nhịn được buông lời trêu chọc thành công làm cho con thỏ kia nhe nanh, cậu yêu chết biểu cảm này của anh.

- Bớt nháo lại. Thân là cảnh sát mà lại ẩu tả thế à? Chẳng may gặp chuyện lớn mà bất cẩn thì hậu quả nhẹ nhàng vậy sao?

- Từ khi nào anh Tiêu lại quan tâm tôi vậy a? Thật làm tôi thụ sủng nhược kinh. A...Đau...nhẹ tay chút....Tiêu Chiến.... em đau đó...

Nghe cậu buông lời châm chọc, Tiêu Chiến phát cáu cầm bông gòn sát trùng nhấn mạnh vào vết thương làm cho cậu la oai oái. Nở nụ cười đầy vui vẻ, lực đạo cũng giảm lại, chăm chú khử trùng xong lại bôi thuốc, từng động tác đều mang sự dịu dàng. Vương Nhất Bác cũng im lặng ngắm nhìn, Tiêu Chiến đang cúi xuống cậu chỉ thấy được mái tóc mềm mượt của anh với nửa khuôn mặt đẹp, vậy mà lại không kìm được nuốt nước bọt mấy lần. 

- Xong rồi. Không được đụng nước, không được ăn đồ cay nóng, không được...

- Chà, anh Tiêu đây là muốn quản tôi sao? Hay là quản luôn cả đời được không?

- Cậu....

Tiêu Chiến biết mình lại vô thức quan tâm cậu, vô thức kéo ngắn khoảng cách mà anh đã khó khăn tạo ra. Liền túng quẫn mà im miệng, nhưng hai vành tai lại đỏ ửng tố cáo sự ngại ngùng của anh, Vương Nhất Bác thề nếu không phải sợ dọa đến anh thì cậu muốn đè ra hôn khóc anh ấy. Tiêu Chiến của cậu lúc này thật mê người, thật muốn mau chóng đem người về giấu đi, biểu cảm này của anh chỉ nên thuộc về một mình cậu và cũng vì một mình cậu mà lộ ra. 

- Cảnh sát Vương, đây là Tiêu mỗ tạ lỗi vì bữa cơm hôm qua. Hi vọng cậu đừng nghĩ lệch đi. Tiêu mỗ còn có việc, cậu về được rồi.

Sau giây phút ngần ngại ấy, Tiêu Chiến ổn định lại tâm tình mà lại muốn đẩy cậu ra, anh muốn đi lại mở cửa phòng thì tay được bàn tay to ấm bắt lấy. 

- Tay anh sao lại như vậy? Thật ngốc mà.

Bàn tay nhỏ khẽ run lên, Vương Nhất Bác lại dùng giọng nói trầm ấm mang theo cưng chiều mà nói với anh như vậy, phòng tuyến anh dựng lên lại muốn theo đó mà sập đổ. Hoảng hốt giật tay ra lại vô tình trúng vết rạch ngay cổ tay làm Tiêu Chiến nhíu mày lại vì đau.

- Chiến ca, em xin lỗi, làm anh đau sao?

- Tiêu mỗ không sao. Phiền cảnh sát Vương về cho.

Vương Nhất Bác biết không thể dục tốc bất đạt, nên cũng thu lại biểu tình lo lắng mà đi, ra đến cửa không quay đầu lại nhìn anh mà chỉ để lại câu nói đánh thẳng vào tim Tiêu Chiến.

- Em sẽ không từ bỏ đâu. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nói xong liền đi thẳng xuống cầu thang, nơi Vu Bân với Trác Thành đang ngồi thẫn thờ, trên đầu Vu Bân là mái tóc được cột thành cây dừa còn Trác Thành thì vẻ mặt khó chịu đang ra sức lau đi nét mực trên mặt. Nghe động tĩnh cả hai ngước lên thì thấy Vương Nhất Bác mặt vui vẻ..

- Nhất Bác, cậu với Chiến ca....

- Không có gì đâu. Em đi về đây.

Cả hai nghệch mặt ra không biết trên đó mới xảy ra chuyện gì mà tên nhóc này lại phỡn thế nhỉ. Chưa định thần lại đã thấy Tiêu lão đại của họ mặt ửng đỏ mà đi xuống, thấy anh em nhìn mình kì lạ, anh liền húng hắng ho.

- Anh...anh tới công ty trước.

Vừa dứt câu người cũng đi mất, một trước một sau biểu hiện đầy nghi vấn nha làm cho Vu Bân lại nổi máu bà tám rồi.

- Này Trác Thành, cậu đoán hai người họ làm lành rồi chưa?

- Cậu không biết sao tôi biết được. Mau thay đồ đi lên công ty kìa, không thôi lại bị trừ lương nhé. Mà tôi không rửa sạch hết mực trên mặt thì cậu đừng mơ mà gỡ được cái tóc đó ra.

- Cậu....anh em tốt à, không nên vậy chứ?

- Là ai bày trò trước, ráng mà chịu.

Ngồi vào xe, Tiêu Chiến ổn định lại nhịp thở, câu kia của Vương Nhất Bác làm anh lại rung động rồi, từ khi nào cậu nhóc ấy đã trưởng thành như vậy, từng lời nói ra lại mạnh mẽ mà đầy kiên định, anh không thể nói được câu nào. Lắc lắc đầu, nét mặt thoải mái lại vương ý cười trên mắt, Tiêu Chiến mở khóa, lái xe đến công ty nào biết được khi xe anh vừa đi khuất thì Vương Nhất Bác từ góc khuất bên kia đường đứng trông theo đến khi chiếc xe khuất tầm mắt. Khóe môi nhếch lên, cười thật rạng rỡ.

Chiến ca, nhanh thôi em sẽ mang anh về bên cạnh.

Khi vừa đến cửa công ty, thấy Tiêu Chiến đang đi tới thì nữ tiếp tân cuối chào và cất tiếng gọi.

- Tiêu Tổng, người này muốn gặp ngài ạ.

- Gặp tôi?

- Vâng, thưa ngài, đây là Tiêu Tổng ạ.

Tiêu Chiến nghe cô giới thiệu cất bước đi qua thì thấy một người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ vest đắt tiền, cũng đang quan sát anh.

- Chào ông, tôi là Tiêu Chiến. Ông là..

- À chào Tiêu Tổng. Tôi là Trần Viễn của công ty Mộng Vân từ Ý mới về, muốn tìm Tiêu Tổng có chút chuyện cần hỏi. 

- Vậy lên văn phòng tôi. Trần tổng, mời.

Đặt tách trà trước mặt Trần Viễn ,Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở chuyện.

- Không biết ngài Trần đây có việc gì muốn hỏi?

- Thật thất lễ nhưng cho phép Trần mỗ đây hỏi thẳng, cậu có phải là con trai của Giang Khả Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Tiêu không?

- Giang Khả Nhân là cha nuôi tôi.

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi đột ngột lại được người này hỏi về cha nuôi. Dò xét hồi lâu Tiêu Chiến cũng cẩn thận lên tiếng.

- Hiện tại ông ấy đã không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Tiêu nữa. Ngài Trần tìm cha nuôi tôi có việc gì không?

- Ông..ông ấy đang ở đâu?

Thấy Tiêu Chiến im lặng, mắt chỉ nhìn vào ông như tìm kiếm một lý do để có thể trả lời câu ông vừa hỏi. Trần Viễn thoáng thở dài lấy trong túi áo vest vài tấm ảnh cũ đặt trên bàn đẩy về phía Tiêu Chiến.

- Tôi là bạn của Giang Khả Nhân, tôi biết những gì xảy ra vào năm đó với ông ấy và mẹ cậu. Chỉ là đến bây giờ tôi mới có thể quay lại đây tìm cậu, có những thứ đã đến lúc cậu nên biết rồi.

- Ngài Trần, tha lỗi Tiêu mỗ không hiểu được ý ngài. Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ tôi xin ngài nói rõ.

- Trước tiên, có thể cho ta biết chỗ của hai người họ để ta đến chào người bạn cũ không.

Mặc dù bị lời nói của Trần Viễn làm cho đầu óc thật sự rối bời nhưng Tiêu Chiến vẫn rất phải phép đưa địa chỉ nơi an nghỉ của cha mẹ, và nhận lời hẹn của ông vào 3 ngày sau. Tiêu Chiến không thật sự dễ tin người nhưng ở Trần Viễn toát ra một thứ cảm giác khiến cậu tin tưởng. Đúng rồi..thứ cảm giác của ngày đầu tiên cậu gặp cha nuôi, ngày mà cha nuôi nói sẽ bảo hộ hai mẹ con cậu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro