P45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" "Rầm"

Trong văn phòng Đổng Thế Khang vang lên tiếng đổ vỡ đồ đạc kèm theo tiếng chửi mắng rất lớn, nhân viên đi qua nghe động tĩnh dọa người đều xanh mặt mà chạy đi mất. Đổng Thế Khang nhận được bản bồi thường hợp đồng xem qua xong liền kêu thư kí, vừa vào đã bị lão ta vung tay đánh thẳng mặt.

- Tôi kêu cậu làm cái gì? Mà đến giờ tên nhãi ranh kia vẫn nhởn nhơ như vậy, lại còn dám đưa qua yêu cầu mức bồi thường không quá 40%. Nó xem Đổng Thị là cái gì, xem Đổng Thế Khang này là cái gì?

- Đổng...tổng...tôi....

- Không cần biết cậu làm cách nào từ giờ đến sáng mai phải có tin tốt cho tôi, nếu không cậu đi mà chuẩn bị hậu sự cho người nhà cậu đi. Còn giờ cút đi cho khuất mắt.

Thư kí hoảng sợ ôm mặt đầy máu mà chạy ra ngoài. Đổng Thế Khang xả cơn giận xong, cầm điện thoại bấm gọi, khi bên kia vừa nghe máy đã thấy giọng lão ta cất lên đầy sự châm chọc.

- Vương tổng, sao ông lại không giữ đúng thỏa thuận rồi? Thứ Đổng mỗ nhận được lại là bản bồi thường thấp như vậy?

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt Đổng Thế Khang hiện lên sự ác độc, mắt lão híp lại cười ha ha đầy thích thú.

- Được, Vương tổng đã nói thì phải giữ lời. Không thành vấn đề, cứ để Đổng mỗ lo. Vương tổng đã sảng khoái như vậy thì Đổng mỗ sao làm khó dễ được. Cứ yên tâm.

Cúp máy, Đổng Thể Khang nhắn một tin gửi qua cho thư kí "Giết Tiêu Chiến" làm cho viên thư kí nọ đang cầm máu thất kinh một trận. Giết người đó, chuyện lớn như vậy sao hắn dám ra tay, nhưng người nhà lại đang trong tay Đổng Thế Khang, hắn không thể từ chối. Run rẩy cầm điện thoại liên hệ, một cuộc ngã giá thành công quyết định sinh mạng một con người. 

Tiêu Chiến từ sau cuộc gặp với Trần Viễn mới chợt nhận ra hình như người này anh có nghe cha nuôi nhắc qua một lần. Thế nhưng từ trước lúc cha nuôi xảy ra chuyện đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng thấy người này xuất hiện, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây còn nói biết rõ lý do vụ tai nạn năm xưa. Chẳng lẽ vụ tai nạn đó không phải là rủi ro xảy ra mà là có chủ đích ? Khi đó vì quá đau thương, Tiêu Chiến lại tự phong bế mình nên cơ bản không hề đi điều tra hay dò hỏi, đến bây giờ anh cũng chỉ xem đó là sự không may. Phải chăng ẩn sau vụ tai nạn là có liên quan đến kẻ thù của cha nuôi?

Còn nhớ trước khi xảy ra vụ tai nạn một ngày là cha nuôi mới dự cuộc họp bầu chọn hội đồng quản trị mới, tối đó mẹ còn chọc có phải ông đã được trúng cử không? Giang Khả Nhân chỉ cười xuề xòa nói kết quả còn chưa có, nhưng nếu thật là vậy thì ông cũng sẽ từ chối. Vì ông không muốn ngồi vào chiếc ghế đó, chỉ muốn an ổn làm Giang lão đại ngoài lạnh trong nóng, khi mẹ hỏi tại sao, ông nói.

- Con người, càng đạt được vị trí cao thì lại càng đánh mất đi tính thiện. Tôi có bà, có Chiến Chiến là đủ rồi. 

Hai người nói xong lại nhìn nhau cười, cảm giác hạnh phúc khi đó luôn được Tiêu Chiến ghi nhớ trong đầu,đến sáng hôm sau khi anh còn đang say giấc thì nhận được tin xe Giang Khả Nhân gặp nạn. Cha nuôi và mẹ cùng đoạn kí ức hạnh phúc kia đã mãi mãi bỏ lại Tiêu Chiến một mình. Vốn dĩ nỗi bi thương ấy được Tiêu Chiến vùi sâu thì nay lại vì sự xuất hiện của Trần Viễn làm anh gợi nhớ lại tất cả.  Xoa xoa mi tâm, Tiêu Chiến vốn định lên công ty giải quyết một vài chuyện thì vì cuộc gặp gỡ này mà lại bỏ lỡ. Vừa đụng tay vào xấp hồ sơ trên bàn thì điện thoại hiện lên tin nhắn đến, chỉ một chữ " Đói". 

Nhìn tin nhắn, lại nhìn tên người gửi, khóe môi Tiêu Chiến nhếch cao. Có phải trước kia anh chiều tên nhóc này quá rồi không mà lời anh nói lại không xem vào mắt, lại nhớ đến câu nói lúc sáng của cậu mà thấy bần thần. Aiz, anh biết làm thế nào với cậu ấy bây giờ đây? Còn chưa nghĩ thông, điện thoại đã vang lên tiếng ting " Chiến ca, anh còn không xuống, em trực tiếp đi lên bắt người".  Lúc này Tiêu Chiến chỉ còn biết lấy áo khoác mà đi ra ngoài, nếu không thật không biết cậu nhóc này lại nháo ra cái gì nữa. Khi vừa xuống đến sảnh đã thấy Vương Nhất Bác mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác đen kết hợp cùng chiếc quần jean rách gối lại làm nổi bật sự đẹp trai, tuổi trẻ khí thịnh a....Tiêu Chiến cảm khái trong lòng.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng lại gần. Chưa kịp để cậu mở miệng, anh đã lên tiếng

- Cảnh sát Vương lại rãnh rỗi vậy sao? Không ở nhà dưỡng vết thương chạy đến đây kêu đói với Tiêu mỗ?

- Còn không phải vì muốn theo sát anh Tiêu đây sao, chỉ sợ lơ là một phút là anh Tiêu sẽ chạy đi mất.

Thật là nói không lại mồm mép của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến đành im lặng hướng bãi xe mà đi. Vương Nhất Bác vẫn liến thoắng không ngừng mặc cho Tiêu Chiến chẳng thèm trả lời câu nào.

- Chiến ca, ăn tiểu long bao đi...hay mình ăn món Nhật nhỉ. Chiến ca sushi ở chỗ kia ngon lắm chúng ta đến ăn đi...Chiến ca...Tiêu Chiến à.

- Cảnh sát Vương từ lúc nào cậu nói nhiều đến như vậy.

- Đi, em dẫn anh đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé.

- Em không ăn được cay mà?

- Anh vẫn nhớ em không ăn cay sao, em nghĩ anh quên rồi.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, Tiêu Chiến cũng không phản kháng mặc cậu lôi lôi kéo kéo. Một bên vẫn cái giọng mè nheo mà đòi hỏi, một bên chỉ im lặng không trả lời nhưng nhìn xem mặt Tiêu Chiến thật sự lộ ra ý cười, vui vẻ tràn đầy trong ánh mắt. Đột nhiên đèn ở tầng hầm vụt tắt, không gian xung quanh im lặng đến lạ thường chỉ nghe tiếng Vương Nhất Bác nhỏ giọng mắng chửi. Bàn tay nắm lấy Tiêu Chiến siết chặt còn đang định bảo anh ôm ôm một cái liền cảm nhận có người thứ ba đang tiến tới. Vội vàng lấy điện thoại trong túi quần mở đèn, thân thể trong tư thế phòng thủ thì xoẹt ngang mặt cậu là một đường sáng nhắm thẳng đến. Phản xạ nhanh nhẹn Vương Nhất Bác đẩy tay khiến Tiêu Chiến loạng choạng lùi về sau lưng mình.

- Chiến ca, anh có sao không, đừng di chuyển xa em... Chiến ca, anh có nghe không vậy.

- Anh ổn...Nhất Bác cẩn thận hắn ta có dao.

Không gian lại trở về sự im lặng, Vương Nhất Bác chậm chậm đẩy anh lùi về phía góc tường đèn flash điện thoại của cả hai đều không thể soi rõ cả khu để xe rộng lớn.

- Chúng ta lui về phía cửa thoát hiểm, theo em...Chiến ca máu...anh bị thương sao.

- Không sao chỉ cắt ngoài da ,nhanh ra khỏi đây.

Nhất Bác thật sự hoảng khi thấy máu nhỏ giọt trên sàn theo đường họ lùi lại cũng chính vì thế mà cậu đã mất cảnh giác. Bóng đen từ góc khuất nhắm thẳng Tiêu Chiến mà lao đến chút nữa mũi dao đã găm thẳng vào tim anh. Dưới ánh sáng từ chiếc điện thoại Vương Nhất Bác đỡ được đòn đánh của tên bịt mặt, đấm liên tiếp vào mặt khiến gã ngã ra sàn. Có lẽ chính gã cũng không lường trước đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. "Đoàng" một tiếng súng vang lên, cùng một chiếc xe màu đen chạy tới lôi tên bịt mặt lên xe rồi rời khỏi.

Tiêu Chiến đang mất máu nên dần lã đi, vì một tiếng súng mà bừng tỉnh.Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Vương Nhất Bác ngã xuống, anh hoảng loạn chạy tới đỡ lấy Vương Nhất Bác, lấy áo khoác ngăn lại dòng máu đang chảy ra kia.

- Nhất Bác...anh...ở...đây..Em..sẽ...không...sao.

- Chiến....ca....em...yêu....anh...

Vương Nhất Bác chỉ kịp nói với anh câu đó rồi lịm đi. Đôi bàn tay vừa nãy còn nắm chặt tay anh dần buông lỏng, máu chảy ngày một nhiều hơn. Đèn vụt sáng mọi người chạy đến nơi vừa phát ra tiếng súng chỉ thấy Tiêu Chiến điên cuồng siết chặt Nhất Bác trong lòng, máu phủ đỏ cả một góc tường. Khi xe cứu thương cùng Trác Thành và Vu Bân đến chỉ xót xa thấy Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể của cậu mà run rẩy khóc.

- Chiến, xe cứu thương đến rồi, đặt cậu ấy xuống đi.

- Không...em...ấy...sẽ...bỏ...tôi....

- Nghe mình, cậu muốn cứu Nhất Bác thì mau đặt cậu ấy xuống.

-Em..ấy....không....còn...nữa...tôi....phải....làm....sao?

Tiêu Chiến đã chẳng còn có thể nghe ai nói gì nhưng không thể chần chừ lâu hơn, mọi người đành tách hai người ra mặc Tiêu Chiến gào thét rồi ngất đi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến vừa tỉnh lại chỉ để y tá xử lý vết thương qua loa rồi nhất quyết đòi Vu Bân đỡ đến đây. Cả người nhếch nhác, áo còn dính máu của Vương Nhất Bác, vùi đầu vào hai tay mà gắng gượng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên. Nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác ngã xuống trước mặt, cả người toàn máu làm cho anh không chống chọi được nữa. Chỉ cần cậu còn sống, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm cũng có mặt, lúc được báo tình trạng của Nhất Bác họ cũng vô cùng kinh hãi mà chạy đến. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bên trong mệt mỏi đi ra Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy được Vu Bân đỡ lấy vội vàng hỏi tình hình. Bác sĩ khẽ cau mày nhìn tình trạng của anh rồi trả lời

- Vết đạn chỉ cách nơi chí mạng 5cm, lại thêm mất máu khá nhiều nên giờ tình trạng không mấy khả quan. Từ giờ đến sáng mai nếu cậu ấy tỉnh lại thì đã qua khỏi cửa tử thần, không thì....

- Không thể nào. Nhất Bác cậu ấy không thể chết !!!!!

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giờ chỉ còn trông đợi vào ý chí của bệnh nhân thôi. Xin phép.

- Không..Bác sĩ, em ấy sẽ không sao đúng không? Tôi cầu xin ông, hãy cứu lấy em ấy.

Tiêu Chiến giờ phút này không còn nghĩ gì được nữa ngoài người đang nằm trong kia, gì mà tự trọng gì mà tôn nghiêm không bằng mạng sống của cậu ấy. Lưu Hải Khoan bần thần ngồi phịch xuống ghế, Vu Bân mặt đầy nước mắt, không nhìn được nữa chỉ biết gật đầu cho bác sĩ rời đi, mình đỡ lấy Tiêu Chiến mà cố gắng khuyên.

- Chiến ca, Nhất Bác cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ vượt qua được mà.

Ngay lúc này, y tá đẩy băng ca ra ngoài, Tiêu Chiến lại chạy về hướng ấy, nhìn khuôn mặt xanh xao mắt nhắm nghiền cùng với dây nhợ đầy người làm cho anh như rớt xuống vực sâu tuyệt vọng. Đưa tay nắm lấy băng ca, giành sự chủ động đẩy cậu xuống phòng bệnh đã đặt, Tiêu Chiến không muốn giao cậu cho ai nữa, ai cũng không được trừ một mình anh. Nếu Vương Nhất Bác còn sống, Tiêu Chiến sẽ còn sống. Vương Nhất Bác không qua khỏi, Tiêu Chiến cũng sẽ không còn là Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro