P5: Tâm tư kín đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vu Bân dẫn theo Vương Nhất Bác đến công ty làm việc. Anh dặn dò Vu Bân sắp xếp cho cậu ấy một công việc, còn mình đi thẳng vào trong phòng. Sắp tới có một công ty muốn hợp tác làm ăn với Vương Tiêu, bên trên vì lợi ích lớn mà ra lệnh nói anh hủy đi hợp đồng đã ký với Đổng Thị không cần biết dùng cách nào. Tiêu Chiến cảm thấy khó khăn, vì Đổng Thị là một công ty lớn, mức giá đưa ra cũng đạt được thỏa thuận, cũng đã ký kết hợp đồng thành công. Chỉ còn một tháng nữa là tiến hành, giờ bên trên lại muốn anh hủy hợp đồng mà không phải mất tiền đền bù, khác nào nói anh đi giết người đây. Chưa kể đến nếu hủy đi mối làm ăn này, bên Đổng Thị tổn thất biết bao nhiêu, mối thù này sẽ tính lên đầu ai, chỉ có Tiêu Chiến anh. Đang mải suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, anh đành để tài liệu qua một bên :

- Vào đi.

- Chiến ca, em có chuyện muốn nhờ anh.

Vương Nhất Bác rụt rè đi vào, cậu chỉ mới gặp anh ở nhà, đối diện vớianh lúc thoải mái, còn giờ đây, trước mặt cậu là Tiêu lão đại, bộ vest đen trênngười càng làm anh thêm nghiêm nghị, nổi bật rõ nét tinh anh và khó gần. Thêmnhững gì nãy giờ mấy anh em ở phòng làm việc kể, cậu biết người đàn ông này lợihại cỡ nào. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhỏ đang e dè, liền xoa mi tâm, cố bộc lộ ra vẻ thoải mái nhất mà lên tiếng:

- Nhất Bác, có chuyện gì? Đã làm quen với mọi người chưa?

- Chiến ca, anh...anh... có thể cho em mượn tiền mua điện thoại để liên lạc không ạ? Cứ trừ vào lương của em, được không?

- Sao cậu bảo không có người thân? Cần liên lạc với ai à?

Tiêu Chiến nhíu mày, cậu nhóc này sao bỗng dưng lại muốn mua điện thoại?? liên lạc với ai? Vu Bân à? Mới nghĩ đến đây trong lòng anh đã thấy khó chịu. Chỉ tội Vu Bân, tự dưng đang làm việc cũng thấy lạnh sống lưng, còn nghĩ không lẽ mình bị cảm lạnh rồi? Vương Nhất Bác thấy anh không vui liền bối rối:

- Chiến ca, không phải. Em muốn mua chỉ để liên lạc với anh.

Ngẩn người, Tiêu Chiến không nghĩ tới người cậu muốn để liên lạc lại là anh. Trong lòng như có dòng nước mát chảy qua, đi lại bàn lấy ra chiếc điện thoại còn mới đưa cho cậu:

- Đây. Xài cẩn thận. không cần trả lại.

- Cám ơn, Chiến ca. Không còn gì nữa, em không phiền anh làm việc.

Nhìn Vương Nhất Bác cười tươi rói, anh lại không kìm được mà vươn tay xoa đầu cậu, tóc mềm mại xen kẽ lòng bàn tay làm tâm ngứa ngáy. Vương Nhất Bác ngây người, chỉ thấy hình ảnh dịu dàng này in sâu trong đầu, cậu quên cả việc phải đi về phòng làm việc của mình, cứ đắm chìm trong sự ôn nhu ấy. Đến mãi sau này, anh luôn trêu cậu có phải lúc đó đã động tâm với anh rồi không.

Đến khi Tiêu Chiến giật mình vì hành động này mà buông tay, che đậy vẻ xấu hổ mới ho khan quay người đi về bàn làm việc. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đi ra, đóng cửa lại tim cậu vẫn đập từng đợt mạnh liên hồi, trong đầu lại hiện lên cảnh anh xoa đầu, bàn tay ấm áp ấy, khẽ cười rồi lại đi thẳng lên sân thượng. Điện thoại có sẵn sim, cũng có luôn số Tiêu Chiến, cậu nhăn mặt, không lẽ anh ấy đã chuẩn bị trước. Vương Nhất Bác kiểm tra kĩ càng, thấy không vấn đề gì liền bấm một dãy số. khi bên kia vừa nhấc máy chỉ nghe tiếng cậu nói:

- Tôi đây. Điều tra dùm tôi chuyện về Tiêu Chiến ba năm về trước. Xong gởi cho tôi. Cám ơn.

Cúp điện thoại xuống, cậu thở hắt ra. Đây đúng là nhiệm vụ khó nhằn. Nếu như lúc này Vu Bân có nhìn thấy cậu chắc cũng nghĩ mình nhận lầm người, vì người thanh niên hiện tại đâu còn dáng vẻ ngây ngô, mà là một người chững chạc, xung quanh toát lên vẻ lạnh lùng và khó gần. Chừng khoảng năm phút sau, Vương Nhất Bác xoay người xuống lầu, về phòng làm việc lại là một cậu nhóc nhỏ ngây thơ, chọc cho mấy anh em chung phòng cưng như em út. Tiêu Chiến vẫn còn đang suy nghĩ nên làm gì với Đổng Thị, nặng tay thì không được, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Huống hồ chi Đổng Thị cũng không phải đơn giản. Anh đó giờ chưa bao giờ phải làm những việc như bắt cóc hay giết người. Nhưng người ngoài nhìn vào đều không biết được, chỉ thấy anh là người không việc xấu nào không làm. Đến cả bên cảnh sát cũng đã để mắt đến. Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, vươn tay cầm tách cà phê lại ngay cửa kiếng nhìn xuống thành phố. Thượng Hải ban ngày nhộn nhịp, nhưng biết bao kiếp người. Tiêu Chiến cảm thấy con người nhỏ bé trước vận mệnh, như một ngọn cỏ dễ bị lung lay khi cơn gió thổi ngang qua. Con người vì lợi ích dẫm đạp nhau, hãm hại nhau sống chết không cần phân định. Người thân, anh em, bạn bè ngay cả tình yêu cũng không quan trọng khi đứng trước sự cám dỗ của tiền tài. Với Tiêu Chiến, có thể  trước mặt ép người khác bán cổ phiếu thấp nhưng sau lưng lại bí mật viện trợ không ít, chỉ cần công ty đó là đối xử tốt với nhân viên; có thể làm cho một công ty phá sản nhưng đằng sau lại thầm lặng giúp đỡ những nhân viên bị thất nghiệp . Tiêu Chiến anh sống trong vũng lầy này, mặc kệ người đời mắng chửi, mặc kệ những lời chỉ trích, anh vẫn lặng im làm theo cách của mình, giữ vững sơ tâm. Các anh em đi theo Tiêu Chiến đều là bạn bè lâu năm, đối đãi xem nhau như gia đình. Nhưng anh lại luôn không tìm thấy sự ấm áp trong đó, như thiếu một chút gì đó. Như Vu Bân hay nói, cái anh thiếu đó là tình yêu. Nhưng con người như anh, có thể yêu và được yêu sao? Chợt nhớ tới khuôn mặt rạng rỡ kia, Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng đáy lòng dần bất an. Nụ cười của cậu rực rỡ như ánh dương, làm hòa tan đi chút lạnh lẽo trong lòng anh. Phải, Tiêu Chiến thích cậu nhưng phần tình cảm này không thể nói ra, chỉ sợ nói ra rồi cậu nhóc kia lại hoảng sợ hoặc tệ hơn là vì báo đáp anh thu nhận mà miễn cưỡng nhận lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro