P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian trôi qua anh cũng không nhận thấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ đi cái không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, vậy mà anh đã đứng yên suốt 1 tiếng đồng hồ rồi, miết nhẹ mi tâm, bên kia điện thoại vẫn reo liên hồi, dường như người gọi rất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến đi tới, nhìn màn hình liền cười khẽ một tiếng, nhận cuộc gọi :

- Chiến ca. Trưa rồi, đi ăn với tụi em đi.

- Tụi em?

- Vâng, có Bân ca với mấy anh trong phòng kế hoạch. Chiến ca, anh đi được ko?

Giọng Vương Nhất Bác qua điện thoại nghe thật trầm ấm êm tai. Anh im lặng, gật đầu sực nhớ đang nghe điện thoại đối phương cũng không thấy được nên chỉ "Ừm" rồi thôi. Dưới phòng kế hoạch, Vương Nhất Bác khẽ cau mày, Tiêu Chiến nhận lời rồi mà sao cậu cảm thấy anh có vẻ không vui nhỉ?

Nhìn điện thoại vẫn chưa có câu trả lời từ bên kia, cậu không nhịn được liền nhắn đi một tin : "Đã tìm được chưa? Tôi muốn câu trả lời sớm". Xóa tin nhắn cũng vừa lúc Vu Bân đi tới:

- Nhất Bác, sao rồi? Chiến ca có đi không?

- Có a. Anh ấy nói ừm rồi thôi.

- Trác Thành, nhanh chân lên. Cứ lề mề như tiểu thư ấy.

- Cậu vừa phải thôi Vu Bân, ít ra cũng phải thương xót cho tôi vừa làm xong kế hoạch hết một ngày một đêm chứ.

- Cậu đi mà khóc với lão đại, có lão đại đi ăn cùng đấy, tự lo đi.

- Sao....sao không nói sớm??

Trác Thành là người bận rộn nhất, kế hoạch là do cậu lập ra, cũng là người chỉnh sửa mọi thứ. Khi Tiêu Chiến nhận mệnh lệnh từ sếp tổng thì Trác Thành sẽ lập ra kế hoạch nên làm thế nào, Vu Bân sẽ là người đi theo dõi tình hình và đi cùng với Tiêu Chiến trong những cuộc đàm phán. Phòng kế hoạch còn một người nữa là Quách Thừa, còn gọi là Quách nghiệp thiếu gia, Quách Thừa là thiếu gia của nhà họ Quách, không thiếu tiền, chỉ thiếu cái liêm sỉ. Vì nhìn trúng  đứa cháu họ của Vu Bân mà điên cuồng bám lấy, ôm chân mà gào to muốn đi theo Vu Bân chỉ để mặt dày viện cớ gặp con người dễ thương kia. Nhưng được cái miệng, ăn nói không chừa cho người ta đường sống nào. Đến Tiêu Chiến đây còn bị Quách nghiệp thiếu gia diss cho vài lần. Cậu không sợ Tiêu Chiến, mà là xem anh như anh hàng xóm thân thiết vô cùng, chỉ vì không ít lần Tiêu Chiến bày mưu cho cậu được dễ dàng tiếp cận người kia hơn. Hôm nay, cậu đây không đi ăn, muốn ở công ty nhắn tin thủ thỉ với người yêu.

Vương Nhất Bác nhìn hai người kia lo nói qua nói lại, chỉ lắc đầu bước ra cửa. Từng ánh nắng giữa trưa chói chang đến mức nhìn đâu cũng thấy mờ nhạt, nhưng lại phản chiếu lên bóng hình dựa tường kia thật đẹp. Tiêu Chiến không biết xuống từ lúc nào, đứng dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi ít phút. Vương Nhất Bác ngẩn người, anh đứng đó khoanh tay yên tĩnh, vạt nắng chiếu rọi lên bộ vest đen càng làm anh thêm mê hoặc. Tiêu Chiến đẹp như một bức tượng thần, mà trong tim cậu lúc này cũng nghe nhịp đập tăng tốc.

Nghe tiếng động, Tiêu Chiến mở mắt ra thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngốc, liền lại gần:

- Sao thế, cậu bạn nhỏ?

- Em không phải cậu bạn nhỏ.

Nói xong, cậu giật mình nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, cậu liền im lặng. Không biết vì sao Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến đối xử với mình như con nít, rõ ràng cậu chỉ nhỏ hơn anh có 6 tuổi thôi. Vu Bân với Trác Thành đi ra làm xóa đi cái không khí căng thẳng đó. Trác Thành lấy xe, đưa cả nhóm một đường thẳng tới quán lẩu quen thuộc. Vương Nhất Bác nhìn lên liền rung mình, lẩu cay Trùng Khánh??? Vu Bân thì cười ha hả khoác vai cậu đi vào:

- Quán này Chiến ca thích ăn, hôm nay chúng ta ăn trưa ở đây đi.

- À...

Tiêu Chiến đứng nhìn cảnh hai người khoác vai kia, tự nhiên dâng lên cảm giác muốn hất đi cái tay đang không thành thật của Vu Bân . Thấy lạnh sống lưng, Vu Bân chỉ biết quay lại nhìn liền thấy Tiêu mặt lạnh Chiến đang nhìn, cậu cười hề hề buông tay xuống :

- Chiến ca, anh vào trước a..

Tiêu Chiến đi lướt qua mặt Vương Nhất Bác, không nhìn lấy một lần. Vu Bân vuốt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ không lẽ do mình đi trước nên lão đại giận rồi, thấy Trác Thành vừa đỗ xe đi tới liền túm lấy lôi vào trong. Vương Nhất Bác im lặng đi sau lưng, cậu xác định hôm nay lại để bụng đói rồi. Vào bàn, chưa kịp đợi Vu Bân tàn sát cái thực đơn, Tiêu Chiến đã lên tiếng:

- Hôm nay, ăn lẩu uyên ương,

- Chiến ca...anh là không bị sốt chứ?

- Nhiều lời.

Đừng hỏi sao hai người kia bị dọa, chỉ vì Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, thích ăn cay, mà không phải cay thường, là cực kì cực kì cay, Vậy mà hôm nay lại lên tiếng kêu lẩu uyên ương, chuyện lạ a..

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, chỉ thấy nhịp tim lại đập nhanh rồi. Người này thật là...

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu cũng vang lên, Vương Nhất Bác xin phép đi ra nghe điện thoại, Tiêu Chiến nhìn theo nhíu nhẹ mày, điện thoại anh chỉ mới đưa lúc sáng, là ai mà nhanh vậy đã có số điện thoại của cậu rồi. Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh, nhìn xung quanh mới cẩn thận nhận cuộc gọi:

- Có kết quả rồi, em gửi qua liền cho anh đây. Sếp căn dặn anh hành sự phải cẩn thận, Nhất Bác ca.

- Anh biết rõ.

Nhận tin nhắn, Vương Nhất Bác chưa vội đọc, cậu cần phải trở lại, tránh nghi ngờ. Về đến bàn, thức ăn cũng được dọn ra rồi, cậu chỉ nói chung chung :

- Thật là. Gọi nhầm số thôi.

Nói rồi mới thấy trừ Tiêu Chiến đang nhìn cậu ra, hai con người kia cơ bản là thấy đồ ăn mù mắt rồi, nên đâu có để tâm tới. Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn cậu có đầy sự nghi hoặc, Vương Nhất Bác không né tránh chỉ thấp giọng nói:

- Chiến ca, anh nhanh ăn. Em cũng đói chết rồi.. Điện thoại cũng nhầm số, phiền phức.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến động đũa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng gắp thịt nhúng nước lẩu không cay mà bỏ vào miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro