Chương 1: Đi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi theo...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc, ánh mắt nhìn về hướng sân bóng rổ nơi có người cậu yêu đang chơi bóng với toàn đội. Ánh mắt si mê của cậu nhìn đàn anh không rời mắt.

Người đó... đã từng là người yêu của cậu, không ai khác chính là Vương Nhất Bác

Nhưng bây giờ thì không phải... cả hai đã chia tay được nửa năm nay và trớ trêu thay hiện tại anh đã có người yêu mới

Tiêu Chiến chỉ mới là học sinh lớp 11 của trường trung học gần đây, cậu thường xuyên trốn học để qua trường đại học của anh nhìn ngắm người mình thương. Tiêu Chiến vẫn thường xuyên trốn tiết nhưng vẫn không bị ai phát hiện ra. Căn bản ở trong ngôi trường của cậu, Tiêu Chiến cứ như một con người biệt lập, cậu bị tất cả học sinh trong trường biệt lập đến đáng sợ. Mọi người nhìn cậu cứ như người vô hình không bao giờ để cậu vào trong tầm mắt

Lúc trước, nhớ lại thời gian khi còn là người yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thực sự cảm thấy bản thân mình mới thực sự sống như một con người. Những lúc Vương Nhất Bác tan trường liền qua đứng trước cổng trường chờ cậu, lúc đó Tiêu Chiến mới được nhiều người để ý tới, được nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh tỵ chỉ vì cậu là người yêu của Vương Nhất Bác... nam thần nổi tiếng đẹp trai lại học giỏi nhất nhì của trường đại học Thiên Hoa

Đang miên man suy nghĩ thì trận bóng cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy tiến thật nhanh tới một góc cây gần sân bóng nhìn Vương Nhất Bác không rời, nhất cử nhất động của anh đều được cậu triệt để thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nào

Vương Nhất Bác với cơ thể thấm đầy mồ hôi chuẩn bị thu xếp đồ dùng của mình để đi về nhà, vì chơi thể thao nhiều nên trông anh lúc nào cũng khỏe khoắn, cơ thể cao lớn săn chắc làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thật ngưỡng mộ

- Nhất Bác, bọn tôi về trước

- Được

- Hẹn gặp lại vào ngày mai

- Tạm biệt

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn đám bạn của mình lục đục rời đi, anh cũng phải nhanh chóng chuẩn bị ra về vì tối nay anh còn có hẹn đưa người yêu đi ăn tối rồi còn đi dạo nữa

Sốc lấy balo trên vai, trên tay vẫn còn ôm quả bóng rổ, Vương Nhất Bác thong thả rời khỏi cổng trường của mình, vì là nhà anh ở gần trường nên Vương Nhất Bác chọn cách đi bộ về nhà chứ không dùng phương tiện nào khác

Đang đi được một lúc, Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, cơ thể vẫn không quay lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng cố ý để người kia nghe thấy

- Cậu còn theo tôi làm gì?

- Nhất Bác

- Tôi hỏi, tại sao cậu lại đi theo tôi. Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao

- Em xin lỗi

Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tấm lưng cao lớn của anh. Hai bàn tay vì bối rối vò mạnh vào góc áo đồng phục làm cho một góc áo nhăn nhúm đến đáng thương

Vương Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn thấy bóng dáng có phần khổ sở của cậu làm cho anh cảm thấy thực chán ghét.

- Tiêu Chiến, chẳng phải tôi đã nói chúng ta chia tay rồi sao? Đừng đi theo tôi nữa

- Em chỉ muốn được nhìn thấy anh ở phía sau thôi, em không dám làm phiền đến anh

- Cậu đi theo tôi ở phía sau tôi cũng cảm thấy rất phiền, trở về nhà của mình đi. Đừng đi theo tôi nữa

- Nhất Bác, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em có được không?

Vương Nhất Bác với ánh mắt sắc lạnh tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến nhàn nhạt phun ra từng chữ

- Chẳng phải chúng ta đã chia tay? Cậu cũng tránh né tôi nửa năm nay không phải sao? Sao không tránh tôi cho đến cùng luôn đi, bây giờ còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?

- Em nhớ anh

- Tôi không nhớ cậu. Một chút cũng không cho nên đừng lởn vởn trước mắt tôi nữa. Thật sự rất chướng mắt

Nói xong những lời sắt đá, Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến có cơ hội nói thêm lời nào với mình liền dứt khoát xoay người rời đi. Tiêu Chiến ngước cặp mắt phiếm hồng nhìn theo bóng lưng của anh rời xa mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Nhất Bác, em xin lỗi mà. Em thật sự không cố ý đâu? Tha thứ cho em đi có được không?

Vẫn là những lời tự lẩm nhẩm nhưng cũng chỉ có một mình cậu mới có thể nghe, Tiêu Chiến buồn bã lưu luyến xoay người rời đi, hướng nhà mình trở về

-----

Ngôi nhà của Tiêu Chiến là một ngôi nhà cũ nằm một góc trong con hẻm vắng, cậu chỉ có một người mẹ hay đau bệnh nhưng ngày ngày vẫn cố gắng còng lưng đi làm kiếm thêm tiền lo lắng cho cậu ăn học.

Tiêu Chiến rất thương mẹ nên bản thân không bao giờ muốn mẹ Tiêu phải lo nghĩ về những khó khăn cũng như buồn tủi khi cậu bị cô lập ở trường. Hơn ai hết cậu vẫn luôn có quyết tâm phải học thật giỏi, cố gắng nhận lấy học bổng để được vào trường đại học mà mình mong muốn. Sau này khi ra đời đi làm rồi Tiêu Chiến sẽ không để mẹ Tiêu thêm vất vả mà chỉ có thể ở nhà an hưởng tuổi già mà thôi

Càng nghĩ lại càng có thêm quyết tâm

Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong nhà, cậu bất ngờ khi trông thấy mẹ Tiêu ngồi cùng một người đàn ông trẻ tuổi trên bộ bàn ghế sofa bằng gỗ cũ kỹ trong nhà, người đàn ông này vẫn thường hay tìm đến nhà Tiêu Chiến để hỏi mẹ Tiêu về vấn đề gì đó mà Tiêu Chiến không mấy để tâm. Cậu chỉ là trẻ con nên không dám xen vào chuyện của người lớn đành lẳng lặng bước nhẹ nhàng qua hướng sofa không quên chào mẹ Tiêu một tiếng

- Mẹ, con về rồi

- Con chào chú

Bất giác mẹ Tiêu nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại chính là năm giờ ba mươi chiều, bà liền mở miệng lớn tiếng nói với Tiêu Chiến

- Tiểu Tán mới đi học về sao? Con vào phòng thay đồ tắm rửa rồi ra ăn tối với mẹ

- Dạ con biết rồi mẹ

Cảnh sát Trần tròn mắt nhìn mẹ Tiêu chằm chằm rồi như không có điều gì cần hỏi nữa liền nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về

Trước khi rời đi, cảnh sát Trần không quên nói với mẹ Tiêu

- Chị có thể suy nghĩ lại, nếu có điều gì cần nói cứ việc gọi điện thoại cho tôi, tôi lúc nào cũng có mặt để lắng nghe chị

- Tôi không còn gì để nói với cảnh sát Trần, mời anh về cho

Cảnh sát Trần khẽ thở dài một hơi gật đầu chào mẹ Tiêu rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Thời gian cảnh sát Trần đến nói chuyện với mẹ Tiêu không phải là ít, chủ yếu là hỏi về vụ tai nạn nào đó nhưng mẹ Tiêu nhất mực từ chối không muốn hé răng nói nửa lời với cảnh sát Trần làm cho y không khỏi cảm thấy khó xử

Mẹ Tiêu nhìn bóng lưng cảnh sát Trần rời đi liền nhanh chóng lớn tiếng nói vọng vào phòng Tiêu Chiến

- Bảo bối, xuống nhà ăn cơm với mẹ

Tiêu Chiến ở trong phòng cũng vừa mới tắm xong, khi nghe mẹ Tiêu lớn tiếng gọi mình làm cho cậu cảm thấy vui vẻ nhanh chân mở cửa chạy xuống nhà rồi đưa chân tiến tới chiếc bàn ăn cũ kỹ đặt trong bếp nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nóng hổi không khỏi cảm thấy phấn khích, cậu không kiềm chế được lòng mình liền lên tiếng cảm thán trong lòng

Mẹ Tiêu nấu ăn thì không thể chê vào đâu được

Mẹ Tiêu tay vừa dọn ra một chén cơm nóng hổi được vun cao vừa đặt xuống bàn rồi mở miệng ra nói với Tiêu Chiến

- Con dạo này học hành vất vả cần phải bồi bổ thật nhiều mới có sức học được. Đã là học sinh lớp 12 rồi nên con cần phải cố gắng nhiều hơn. Hôm nay mẹ đặc biệt nấu mấy món mà con thích ăn. Con phải ăn nhiều thì mẹ mới vui lòng được có biết không?

- Con mới chỉ học lớp 11 thôi mà mẹ, mẹ quên rồi sao? Nhưng mà con sẽ cố gắng ăn thật nhiều, học thật giỏi để cho mẹ vui lòng

Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mặt mày hớn hở nhìn mẹ Tiêu chằm chằm rồi lên tiếng lễ phép

- Mẹ, mời mẹ ăn cơm

- ...

Mẹ Tiêu cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, tay cầm lấy đôi đũa run run cầm lấy chén cơm lên chậm rãi gắp từng đũa cơm đưa vào miệng, ánh mắt bà tự dưng lại rơi hai hàng nước mắt

Tiêu Chiến trông thấy mẹ của mình có điều gì đó rất buồn bã, mỗi lần ăn cơm đều cứ rơi nước mắt không ngừng làm cho cậu có phần khó hiểu

- Mẹ, sao lúc nào ăn cơm mẹ cũng khóc như vậy

- Tiểu Tán

- Dạ

- Cảnh sát Trần đến hỏi mẹ về chuyện cách đây sáu tháng trước. Mẹ không muốn nhắc đến nữa nhưng mẹ đặc biệt cảm thấy đau lòng cho con

- Mẹ, chuyện qua rồi, con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Chẳng phải con vẫn khỏe mạnh ngồi ăn cơm với mẹ hằng ngày đây sao?

Mẹ Tiêu vừa ăn cơm lại tiếp tục lên tiếng

- Thật sự thì mẹ không phải là đang buồn mà mẹ lại cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau lòng. Chỉ vì không thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy cho nên Tiểu Tán của mẹ mới phải chịu ủy khuất như vậy

- Con không sao nữa rồi mà mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ ăn nhiều vào mới có sức khỏe được

Mẹ Tiêu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt rồi sụt sịt lên tiếng

- Người ta đền bù cho mẹ một khoản tiền không nhỏ, mẹ sẽ cất dành để cho con vào trường đại học mà con muốn có được không?

- Dạ con biết rồi mà. Mẹ cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con quá. Con thật sự không sao đâu mẹ

Cả hai mẹ con tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng, đôi mắt có phần mệt mỏi của mẹ Tiêu làm cho Tiêu Chiến càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng không thôi. Cậu không nói gì nữa chỉ tiếp tục cúi đầu giải quyết thức ăn được mẹ Tiêu chuẩn bị cho mình. Cậu không muốn mẹ Tiêu phải lo lắng cho nên thời gian này Tiêu Chiến phải cố gắng chăm ngoan hơn, học giỏi hơn để mẹ Tiêu có thể an tâm hơn, mẹ sẽ không còn lo lắng hay buồn tủi như hiện tại nữa

.
.
.

./. 100 Days

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro