Chương 2: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi anh...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến dậy thật sớm chuẩn bị sách vở để đến trường. Nhìn trên bàn học có một chồng sách lớp 12 mới tinh làm cho cậu nhìn vào có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều

Chắc hẳn mẹ Tiêu muốn dùng tiền dành dụm mua sớm cho cậu đây mà

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu rồi cũng thu dọn sách vở lớp 11 bỏ vào trong balo rồi nhanh chóng lấy quần áo chạy vào phòng vệ sinh.

Sau khi thay vào bộ đồng phục, Tiêu Chiến nhanh tay xách lên balo bước ra khỏi phòng tìm mẹ Tiêu

Vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến trông thấy mẹ Tiêu đang loay hoay trong phòng bếp hình như là chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu thì phải. Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, lúc này ánh mắt của mẹ Tiêu quay lại nhìn lên đồng hồ trên tường làm cho cậu bất giác nhìn theo, nhận thấy hiện tại cũng đã sáu giờ ba mươi sáng rồi... Tiêu Chiến nghe tiếng mẹ Tiêu lớn giọng nói với mình

- Tiểu Tán, qua ăn sáng rồi còn đến trường

- Dạ con tới ngay

Tiêu Chiến đưa chân tiến tới định ngồi xuống bàn ăn, như nhớ đến những vất vả cùng nỗi thống khổ của mẹ Tiêu làm cho cậu không thể kiềm chế được lòng mình liền nhanh chóng đứng dậy tiến tới... từ phía sau đưa tay vòng qua eo ôm thật chặt lên tấm lưng gầy gò của mẹ Tiêu rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Mẹ, con yêu mẹ

- ...

- Mẹ đừng buồn nữa có được không mẹ?

- ...

Sau một lúc ôm mẹ mình đến thỏa mãn, cậu nói ra những tâm tình của mình nhưng mẹ Tiêu không một lần đáp trả... Tiêu Chiến cứ nghĩ chắc hẳn mẹ không thích nói nhiều vào buổi sáng nên đành thôi, cậu buông tay khỏi người mẹ Tiêu rồi nhanh chân bước tới ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị giải quyết thức ăn sáng được mẹ Tiêu chuẩn bị sẵn cho mình

Mẹ Tiêu vừa bưng ra một tô mì Hoành thánh nóng hổi đặt trên bàn vừa ôn nhu lên tiếng, ánh mắt vẫn không thèm nhìn cậu một lần

- Tiểu Tán, sáng nay mẹ đặc biệt nấu mì Hoành thánh cho con đó. Con phải ăn cho hết mới có sức học, biết chưa?

- Dạ

Tiêu Chiến hí hửng cầm lấy đôi đũa rồi gắp từng đũa mì đưa vào miệng khẽ nhai nhai, ánh mắt vui vẻ không ngừng lên tiếng cảm thán

- Mẹ, mì mẹ nấu thật ngon nha

- Con phải ăn nhiều, chỉ cần con khỏe mạnh thì mẹ mới vui lòng có biết không?

- Dạ con biết rồi mà mẹ

Sau khi giải quyết một tô lớn mì Hoành thánh, Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng chào mẹ Tiêu rồi mở cửa rời đi đến trường nếu không muốn bị muộn giờ vào trường sẽ bị thầy giám thị bắt phạt đứng ngoài cổng thì cũng thật mất mặt

Tiêu Chiến đưa chân đi bộ trên con đường quen thuộc, khi đi ngang qua trường đại học của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng lại bước chân nhìn chằm chằm vào bên trong, như có ma lực nào đó quyến rũ... Tiêu Chiến quyết định bước tới bên góc cổng đứng chờ anh một chút

Chỉ là muốn được nhìn thấy anh mà thôi

Thời gian trước Tiêu Chiến đặc biệt nắm rõ lịch đến trường của anh, Vương Nhất Bác lại là một người cầu toàn nên mọi thứ đối với anh đều đặc biệt chính xác từng ly từng tí không sai lệch một chút nào cả

Đúng như cậu dự đoán, đúng bảy giờ ba mươi sáng, Vương Nhất Bác đã có mặt ở cổng trường làm cho cậu vui mừng không thôi. Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay anh khẽ giật nhẹ

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhắm mắt định thần, anh giật nhẹ cánh tay của mình ra khỏi tay cậu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Có chuyện gì nữa?

- ...

Lời nói vừa dứt, Vương Nhất Bác cảm nhận những học sinh xung quanh đang nhìn mình chằm chằm làm cho anh có chút khó chịu liền điều chỉnh lại tông giọng một chút

- Cậu đứng đây làm gì?

- Em chờ anh

- Có chuyện gì?

- Em muốn được nói chuyện với anh có được không?

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu nữa

- Chỉ một lần này thôi. Em xin anh đó, nói chuyện với em đi mà

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của cậu làm cho tâm tình của anh thoáng chút xao động nhưng hơn ai hết Nhất Bác tự biết bản thân không thể mềm lòng thêm nữa, mọi chuyện với Tiêu Chiến vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng thì mới cam tâm. Nghĩ rồi Nhất Bác nhìn cậu khẽ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cậu đến lớp học trước đi, buổi chiều bốn giờ qua công viên cũ, tôi sẽ đến đó

- Em biết rồi, cảm ơn anh

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ khi nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác liền nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đuôi mắt cong cong trông thật khả ái

Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc rồi không nói gì chỉ dứt khoát quay người bước vào trong trường đại học bỏ mặc Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn theo bóng lưng anh không rời

Cậu không nói gì nữa, bản thân cũng nhanh chóng bước thật nhanh đến trường không thể chậm trễ, chiều nay cậu có thể đường hoàng gặp anh để giải bày những tâm ý mà cậu cho là sự hiểu lầm giữa anh và cậu mà thôi

Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích

-----

Buổi chiều sau khi tan học, Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ xách lên balo bước thật nhanh ra khỏi trường để đến điểm hẹn với Vương Nhất Bác

Vừa bước tới công viên, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá chờ sẵn cậu từ bao giờ. Tiêu Chiến mỉm cười ngắm nhìn anh một lúc... Vương Nhất Bác đúng là một người coi trọng thời gian, hẹn bốn giờ chiều là đúng bốn giờ liền có mặt không sai lệch một chút nào cả

Đứng ngắm người thương đến thỏa mãn, Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Anh, em đến rồi

- Cậu ngồi ở đó đi

- Dạ

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu còn cố ý nhích người tới ngồi sát bên cạnh làm cho anh nhíu chặt chân mày khó chịu nhưng cũng không làm ra hành động bài xích nào cả

- Có chuyện gì cần nói, cậu nói nhanh đi

- Nhất Bác, xin lỗi anh

- Xin lỗi tôi vì việc gì? Chẳng phải cậu quyết định chia tay với tôi dứt khoát như vậy kia mà. Sao bây giờ lại muốn xin lỗi tôi như thế. Hay là cậu hối hận rồi

- Em không muốn chia tay với anh đâu. Lúc đó em chỉ giận dỗi với anh một chút thôi, em không bao giờ có ý nghĩ sẽ chia tay với anh thật đó

- Lời chia tay cũng đã nói ra rồi, cậu còn ngồi đây dài dòng giải thích làm gì?

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp

- Anh, em không có.

- Vậy thì nếu cậu không muốn chia tay với tôi tại sao sau khi nhắn tin chia tay cậu liền mất tích sáu tháng, lại còn chặn tất cả phương thức liên lạc với tôi

- Em không có nhắn tin chia tay với anh thật mà.

- Tiêu Chiến, hiện tại tôi đã có tình yêu mới rồi thế nên cậu làm ơn đừng đeo bám làm phiền tôi nữa. Nếu đã quyết định dứt khoát rời khỏi tôi thì cậu vĩnh viễn cũng đừng nên hối hận như vậy

Nghe anh nói như vậy Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm thấy kích động, ánh mắt đỏ hoe từ lúc nào đã tràn ra hai hàng nước mắt càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng

Vương Nhất Bác không thích nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu đành quay đầu qua hướng khác lạnh nhạt lên tiếng

- Cậu đừng trưng ra bộ mặt đó, tôi không suy nghĩ lại đâu

- Nhất Bác... hức... em xin lỗi anh thật mà. Đừng bỏ rơi em có được không Nhất Bác?

- Nếu không còn gì nữa, tôi về đây

- Nhất Bác đừng mà

Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác không muốn tách rời, bộ dáng khổ sở của cậu cũng không làm lay động được trái tim của anh. Sau một lúc chèo kéo, Nhất Bác dứt khoát đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Vương Nhất Bác không quên quay lại nói với Tiêu Chiến

- Đừng làm phiền tôi thêm nữa. Tôi thật sự cảm thấy rất chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt giả bộ khổ sở của cậu

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã xoay người rời đi nhanh chóng làm cho cậu không khỏi đau lòng, nước mắt vì vậy cũng lăn dài không ngừng

- Nhất Bác, em phải làm gì thì anh mới tha lỗi cho em đây

-----

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến quyết tâm theo đuổi Vương Nhất Bác lại từ đầu, cậu thừa biết anh vẫn còn rất yêu mình nhưng không hiểu vì lý do hiểu lầm nào đó mà Vương Nhất Bác mới ghét bỏ cậu như vậy. Tiêu Chiến không cam lòng, cậu còn yêu anh, cậu biết chắc chắn anh cũng còn tình cảm với cậu cho nên Tiêu Chiến quyết tâm không để cho anh rời xa mình thêm một lần nào nữa. Tình yêu này Tiêu Chiến phải cố gắng nắm giữ không thể dễ dàng buông bỏ được

Vương Nhất Bác từ sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến ở công viên liền cảm thấy càng ngày cậu càng phiền phức. Tiêu Chiến ngày ngày đều chờ anh trước cổng trường, bám anh đến một bước cũng không rời

Buổi tối cậu còn đứng ở dưới đường ngay cửa số phòng của anh nhìn đến gần nửa đêm mới chịu rời đi

Kể cả việc anh đi hẹn hò với người yêu mới cậu cũng lẽo đẽo theo sau

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến là đang suy nghĩ về điều gì. Chẳng phải cách đây nữa năm trước cậu đã dứt khoát rời bỏ anh rồi sao? Kể cả lẫn trốn anh cậu cũng đã làm rồi vậy thì tại sao thời gian này Tiêu Chiến lại làm ra những hành động như thế này là ý gì kia chứ

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng đã được gần hai tháng, mặc dù bản thân cảm thấy có phần phiền phức nhưng nói bản thân không rung động cũng không đúng. Vương Nhất Bác tự nghĩ bản thân mình điên thật rồi khi cứ để cho tình cảm của cậu chi phối đến anh.

Ngày hôm nay Vương Nhất Bác tự có quyết định của riêng mình, anh sẽ gặp riêng Tiêu Chiến một lần nữa để dứt khoát chấm dứt những chuyện mà hai tháng qua cứ lặp đi lặp lại không ngừng  này

Phải dứt khoát triệt để chấm dứt mới được

.
.
.

./. 100 Days

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro