Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chăm sóc...

.
.
.

Sau ba tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng đến nơi.

Vương Nhất Bác cùng Lâm Nhã Hân bước xuống trước, A Huy cùng tài xế vẫn đang lấy đồ để đưa vào khách sạn cho ảnh đế Nhất Bác. Tâm tình Vương Nhất Bác có hơi khó chịu

Sao Tiêu Chiến vẫn chưa xuống xe

Hắn bước tới nhìn vào trong xe, trông thấy ai kia vẫn đang nằm trên ghế sau mà ngủ, khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng hơi thở có phần nặng nề

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lo lắng đưa tay của mình áp lên trán ai kia

Nóng quá... là sốt rồi

Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay lay lay Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, dậy... tới nơi rồi

Sau một lúc lay người thức ai kia dậy, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, đầu anh nặng trĩu đến khó chịu, Tiêu Chiến ngồi dậy ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, khàn giọng hỏi nhỏ

- Tới rồi sao?

- Ừm tới rồi, nhanh xuống

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh chậm rì rì kéo theo ba lô rồi đưa chân bước xuống xe, đang định bước tiếp thì đầu óc như quay cuồng, anh không kiềm chế được bản thân muốn ngã xuống làm cho Vương Nhất Bác thất kinh la lớn

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác chưa kịp đưa tay ra đỡ anh thì A Huy đã kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình ôm chặt rồi nhấc bổng Tiêu Chiến một đường đưa vào khách sạn.

Vương Nhất Bác sau một lúc thất thần thì cất bước đi theo, tâm tình không ổn, trong lòng rối như đánh trận, mặc dù là ghen tuông đến đỉnh điểm nhưng ngoài mặt vẫn rất giả vờ lạnh nhạt

Thỏ là của hắn vì sao A Huy lại có quyền bế bổng như thế chứ, hắn không cho phép nhưng do Tiêu Chiến cần phải nhanh chóng được chăm sóc nên hắn miễn cưỡng bỏ qua lần này

Tới sảnh lễ tân, hắn nhận phòng rồi ra hiệu cho A Huy đưa Tiêu Chiến lên phòng của mình.

Lâm Nhã Hân cũng lo lắng chạy theo. Cô được nhận một phòng riêng, A Huy cùng tài xế một phòng.

A Huy đưa Tiêu Chiến lên phòng Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi gấp gáp kiếm một cái khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt và tay cho Tiêu Chiến.

A Huy chạy về phòng lấy thuốc hạ số mang qua cho Tiêu Chiến. Do Tiêu Chiến chưa ăn gì nên A Huy không dám cho anh uống thuốc. Từ đầu đến cuối chỉ một mình A Huy chăm sóc cho ai kia làm cho Nhất Bác đã bực trong lòng nhìn một màn chăm sóc này mà càng bộc phát

- Anh ra ngoài đi, Tiêu Chiến để tôi lo

- Nhưng...

Vương Nhất Bác không nói nhiều chỉ lườm A Huy một cái, cảm thấy sát khí đằng đằng từ ai kia phóng qua cho mình nên A Huy nhanh chóng bước ra ngoài, y không quên quay lại nhìn Tiêu thỏ đang nằm bất tỉnh trên giường

Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức thay quần áo thoải mái cho Tiêu Chiến, hắn cởi hết áo của anh rồi lấy khăn nhúng nước lau qua người Tiêu Chiến một lượt

Anh vì đi xe cả ngày nếu không được thay đồ sẽ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác lau xong phần trên đến phần dưới, hắn đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên thay quần cho anh hay không? Nếu không thay sẽ rất khó chịu, còn nếu như thay thì...

Không sao cùng là đàn ông với nhau có gì phải ngại kia chứ

Nghĩ rồi hắn mở nút quần để cởi quần dài ra cho anh, thân hình anh rất đẹp, làn da mịn màng lại trắng ngần, eo thon làm cho hắn không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt

Anh ta là đàn ông sao thân hình lại thon hơn con gái như thế chứ

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân hơi biến thái thì thôi
không nghĩ nữa vội lấy khăn lau cho anh, sau khi lau xong cậu mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác gọi điện cho A Huy tìm mua cháo giúp hắn. Sau khi A Huy đem cháo qua phòng, y cố tình nhìn vào trong phòng quan sát ai kia nhưng đã bị Vương Nhất Bác chặn ngay cửa không cho A Huy nhìn đến Tiêu Chiến một lần

A Huy bất lực đành gật đầu chào Vương Nhất Bác một tiếng rồi nhanh chóng quay người rời đi

Vương Nhất Bác cầm lấy hộp cháo đưa tới bên giường cho Tiêu Chiến

- Chiến, dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp

- Ưm..

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn tỉnh nhưng do mệt mỏi không thể mở mắt nổi, hắn liền để tay sau lưng đỡ người anh dậy dựa vào ngực mình rồi lấy hộp cháo múc từng muỗi thổi nguội rồi đút cho ai kia

Tiêu Chiến tuy bị bệnh, mệt mỏi không thể mở nổi hai mắt nhưng anh vẫn biết là Nhất Bác đang chăm sóc cho anh, tâm tình anh cũng có chút vui vẻ nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác đút từng muỗng cháo cho anh đến khi hết thì hài lòng để chén cháo qua một bên, sau đó mới lấy thuốc cùng nước đưa qua cho anh. Sau khi được ăn rồi uống thuốc Tiêu Chiến lại nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, gọi đồ ăn bên ngoài về ăn. Đến lúc hắn bước chân lên giường là gần 10 giờ đêm. Vương Nhất Bác bước tới giường nhìn Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, hơi thở của anh cũng bớt nặng nề hơn lúc nãy làm cho hắn yên tâm không ít rồi đưa tay sờ trán anh

Đã đỡ nóng hơn rồi

Vương Nhất Bác định rút tay ra trở về giường của mình ngủ thì cánh tay hắn được hai tay Tiêu Chiến ôm chặt

- Mẹ, mẹ ơi... hức

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ nhưng hắn vẫn không rút cánh tay mình lại, chắc chắn Tiêu Chiến vì bị bệnh cho nên thần trí cũng mơ hồ như đứa trẻ đòi mẹ

Vương Nhất Bác thương cảm liền nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay vỗ vỗ lưng cho ai kia dễ ngủ

- Ngoan, ngủ ngon, có tôi ở đây

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm cùng bình yên nên rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, dụi dụi tìm tư thế thoải mái hơn, an yên ngủ say.

Vương Nhất Bác thấy anh như thỏ nhỏ tìm hơi ấm nên cũng vòng tay qua người anh kéo người vào lòng ôm chặt, nói rất nhỏ

- Tiêu Chiến, mãi ở bên cạnh tôi làm một người bạn tốt như vậy thôi có được không

Nói rồi hắn nhắm mắt đi vào giấc ngủ không mộng mị

Trong ngực của hắn, Tiêu Chiến lặng lẽ xúc động

Chỉ là bạn thôi sao, cậu đối với tôi chỉ như là bạn?

———

6:00 am

Vì hôm qua anh bệnh nên ngủ nguyên một ngày, sáng nay tâm tình Tiêu Chiến có vẻ ổn hơn rất nhiều, tuy còn có chút mệt nhưng cũng được xem như là khỏe hơn hôm qua. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai chào buổi sáng.

Tiêu Chiến nhìn xuống ai kia vẫn còn ngủ say. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm động đến giấc ngủ của Nhất Bác rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cùng thay quần áo. Anh phải ra ngoài ngắm cảnh cùng hít thở không khí trong lành mới được, hiếm khi anh được thức dậy ở vùng đồng núi như thế này

Anh bước ra ngoài đi dạo, không khí trong lành lại mát mẻ, tâm tình anh thoải mái hơn hẳn, có vẻ yêu đời hơn rất nhiều...

- Tiêu Chiến

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, phát hiện là A Huy thì mỉm cười chào buổi sáng với y

A Huy dậy sớm chạy bộ tập thể dục, vừa trông thấy Tiêu Chiến thì mặt mày hớn hở chạy tới

- Em khỏe hơn chưa mà mới sáng sớm ra đây ngắm cảnh vậy?

- A tôi khỏe rồi, buổi sáng dậy sớm một chút tâm tình sẽ tốt hơn. Còn anh, sao anh dậy sớm như vậy ?

- Haha anh quen rồi, anh thường dậy sớm để tập thể dục buổi sáng

- A... chắc tôi cũng phải học hỏi anh, gắng dậy sớm tập thể dục

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. A Huy kể cho anh nghe rất nhiều chuyện từ gia đình đến công việc cùng những chuyện thú vị khi làm vệ sĩ.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe lâu lâu phụ họa một vài câu làm cho câu chuyện càng thêm sinh động. Tiêu Chiến cũng kể cho A Huy nghe về gia đình ở dưới quê của anh cùng công việc hiện tại. Anh say sưa kể chuyện lâu lâu lại cười cong cong đôi mắt cùng nụ cười thật tươi lộ răng thỏ xinh xinh làm ai kia mê mẩn. A Huy cảm thấy Tiêu Chiến thật đẹp, một thanh niên trông bề ngoài yếu đuối nhưng lúc nào cũng căng tràn sức sống, mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Hình ảnh Tiêu Chiến cùng A Huy vui vẻ cười cười nói nói được thu vào tầm mắt Nhất Bác. Hắn bực tức nắm chặt bàn tay trắng bệch. Sáng nay sau khi thức dậy không thấy anh đâu làm cho hắn lo lắng không thôi, hắn biết Tiêu Chiến đang bị bệnh cho nên mới tức tốc thay quần áo ra bên ngoài tìm kiếm, vậy mà hiện tại sự lo lắng của hắn đổi lấy một viễn cảnh vui vẻ, hắn đúng là lo thừa rồi, Vương Nhất Bác có chút tức giận liền quay người trở về lại phòng của mình

———

Trên bàn ăn lúc này, Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Nhã Hân đang ngồi ăn phần ăn của mình. Tiêu Chiến thấy bầu không khí có vẻ quái dị, im lặng đến đáng sợ nên anh lên tiếng phá vỡ mảng không gian im lặng kia

- Vương tổng, mấy giờ cậu mới có cảnh diễn

- ...

- Vương tổng muốn mang đồ gì để lát nữa ăn sáng xong tôi lên phòng chuẩn bị cho cậu

- ...

- Vương tổng... tôi...

- Không cần anh quản, phiền phức

Nói rồi Vương Nhất Bác không ăn nữa đứng dậy bước ra ngoài. Nhã Hân trông thấy Vương Nhất Bác không vui lại tỏ ra khó chịu lạnh lùng như thường ngày nên cũng nhanh chóng đuổi theo sau hắn

Tiêu Chiến cảm giác khó chịu trong lòng, sáng nay ông chủ lớn bị gì nữa vậy, chẳng phải tối hôm qua còn rất ôn nhu chăm sóc cho anh hay sao? Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cố gắng kiềm nén cảm xúc nghẹn đắng trong lòng đứng dậy chạy theo ông chủ của mình

Vậy mà vừa bước ra bên ngoài, anh trông thấy thư ký Lâm đang đứng ôm Vương tổng, mặc dù hai cánh tay của Vương Nhất Bác thả lỏng không ôm lại thư ký Lâm thế nhưng khi nhìn cảnh này vẫn khiến trái tim Tiêu Chiến đau nhói đến nghẹt thở, anh cười khổ quyết định quay người rời đi trả lại không gian cho hai người bọn họ

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro