Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọt ngào...

.
.
.

Vương Nhất Bác đã giải quyết tất cả những công việc cho mấy ngày sau của hắn xong liền lên kế hoạch đi kiếm thỏ ngốc, Nhất Bác muốn xuất hiện trước mặt anh và cho anh điều bất ngờ

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa

Mẹ Tiêu vừa mở cánh cửa liền trông thấy Nhất Bác bất ngờ xuất hiện trước nhà mình làm cho bà không khỏi ngạc nhiên

- Nhất Bác, con vừa mới đến sao?

- Con chào dì

- Vào nhà đi con, Tiểu Tán vừa mới ra ngoài, lát nữa sẽ về ngay thôi

- Tiêu Chiến đi đâu vậy dì?

- Chắc là theo mấy đứa nhỏ trong xóm ra bờ ao bắt cá, nhanh nhanh vào đây uống ly nước cho mát

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi đưa chân bước theo sau mẹ Tiêu vào trong nhà

Mẹ Tiêu ra hiệu cho Nhất Bác ngồi xuống sofa bằng gỗ rồi đưa qua cho hắn một ly nước mát

- Con uống đi, đã ăn gì chưa?

- Dạ con cảm ơn dì. Con vừa mới tới nơi vẫn chưa ăn gì cả ạ

- Vậy thì ở lại nhà dì ăn cơm luôn

- Dạ

Vương Nhất Bác được ba mẹ người yêu đối xử rất tốt làm cho hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng không thôi

Nhưng mà Tiêu thỏ ngốc nhà hắn lớn như vậy rồi mà còn theo đám trẻ trong xóm đi bắt cá? Nghĩ tới Nhất Bác lại cảm thấy thỏ ngốc của hắn cũng thật thú vị

Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu nói chuyện về sức khỏe của ba Tiêu được một lúc thì mẹ Tiêu nhanh chóng vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà

Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha mỉm cười đưa mắt quan sát căn nhà của người yêu một lượt, căn nhà tuy có hơi cũ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, nơi đây chứng kiến người yêu của hắn được sinh ra và trưởng thành, ba mẹ Tiêu lại hiền hòa chất phát làm cho Nhất Bác cảm thấy tất cả mọi thứ thật ấm áp.

- Nhất Bác con định ở đây mấy ngày?

Nghe tiếng hỏi của mẹ Tiêu từ trong bếp vọng ra kéo theo tâm trí của Nhất Bác trở về hiện tại. Hắn vui vẻ lên tiếng trả lời mẹ Tiêu

- Dạ con định về đây vài ngày thăm chú dì rồi sẵn đưa Tiêu Chiến về lại Bắc Kinh luôn ạ

- À, dì cũng có nghe Tiểu Tán muốn quay lại Bắc Kinh, không thể xin nghỉ làm lâu đến như vậy được

- Dạ

- Con là một ông chủ tốt, Tiểu Tán thật may mắn khi gặp được một người chủ tốt như con

Nghe mẹ Tiêu khen mình làm cho Vương Nhất Bác có hơi ngượng

- Dạ con...

- Ba mẹ, con về rồi

Tiêu Chiến với quần áo ướt nhẹp, trên tay còn cầm giỏ cá chạy vào nhà tươi cười hớn hở, vừa trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế nhìn mình làm cho anh không khỏi bất ngờ

- Ông chủ, em xuống đây lúc nào sao không báo cho anh biết trước?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhà mình như thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn cứ ngây ngô như thể một đứa trẻ, trái tim như có dòng nước ấm lướt qua, hắn mỉm cười ôn nhu nhìn anh

- Em vừa mới xuống, đang ngồi uống nước với dì chờ anh về

Mẹ Tiêu ở trong bếp trông thấy Tiêu Chiến đã về liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Chiến, con đi tắm rồi thay đồ, sẵn tiện con đưa Nhất Bác vào phòng con tắm rửa nghỉ ngơi, Nhất Bác đi đường xa chắc cũng mệt rồi

- Dạ, con biết rồi

Nói rồi Tiêu Chiến quay qua nói nhỏ với Vương Nhất Bác

- Ông chủ, theo anh

Vương Nhất Bác vui vẻ mang theo hành lý của bản thân đi theo Tiêu Chiến bước vào trong phòng của anh.

- Em ngồi đây chờ anh một chút

- Ừm

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Vương Nhất Bác tiến tới bên giường ngồi xuống đưa ánh mắt quan sát xung quanh căn phòng của thỏ ngốc, phòng của anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, cảm xúc khi lần đầu được ở trong phòng của người yêu làm hắn cảm thấy ấm áp.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra nhận thấy Nhất Bác đang ngắm nhìn căn phòng đơn sơ của mình đến ngây ngẩn liền nhanh chóng lên tiếng

- Ông chủ có mệt lắm không?

- Lại đây

Tiêu Chiến tiến đến bên cạnh Nhất Bác, hắn nắm tay anh kéo xuống giường rồi xoay người đè Thỏ ngốc dưới thân một đường hôn lên môi anh, cảm giác nhung nhớ người yêu làm cho hắn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân

Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt, hai đôi môi xoay vần không muốn tách rời, hắn còn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng xinh luồn vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà càn quấy, tiếng môi lưỡi vang lên làm cho cơ thể cả hai nóng đến phát hỏa.

Tiêu Chiến hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn thật chặt, cảm giác nhung nhớ người yêu bấy lâu nay làm cho anh muốn được hôn nhiều hơn. Vương Nhất Bác càng hôn lại càng hăng say không muốn rời làm cho Tiêu Chiến không khống chế được bản thân mà phát ra tiếng rên khẽ

- Ưm..

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, hắn không thể kiểm soát được bản thân liền tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần của anh liếm mút tạo ra dấu hôn đỏ thẩm, nụ hôn dần di chuyển qua hai bên tai của Tiêu Chiến, bàn tay hắn không rảnh rỗi luồn vào trong áo anh xoa nắn hai hạt đậu nhỏ làm cho Tiêu Chiến động tình không ngừng gọi tên hắn

- Ưm, Nhất Bác~

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhanh chóng vén áo của anh lên rồi liếm mút một bên hạt đậu nhỏ, bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn

Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh úp chỉ có thể ưỡn thể mặc cho Vương Nhất Bác làm càn

- Aaaa... Nhất Bác~ bên kia cũng muốn

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên của người yêu càng làm cho hắn hăng say liếm mút, tay hắn luồn vào trong quần anh, nắm lấy tính khí non mềm vì động tình mà đã cương cứng của Thỏ ngốc nhẹ nhàng xoa nắn. Bên trên vừa được hôn, bên dưới tay cậu đang vuốt ve thỏ nhỏ, Tiêu Chiến cảm giác sướng đến phát điên, lần đầu tiên anh được cảm nhận loại cảm giác này

- Aaaa...

- Nhất Bác~ aaa... chậm... chậm thôi... ưm

Vương Nhất Bác vừa hôn, tay của hắn càng tuốt lộng nhanh hơn làm Tiêu Chiến không chịu nổi, anh cong người, tính khí co giật bắn ra trên tay Nhất Bác. Anh xụi lơ há miệng thở dốc

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, bảo bối nhà hắn sướng rồi thì đến lượt hắn

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên mắt, mũi, hai bên má rồi đến môi của thỏ ngốc... Tiêu Chiến há miệng để ai kia dễ dàng luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong mà càn quét. Tiểu Bác bên dưới đã căng trướng lắm rồi, hắn không thể dừng lại được khi nghe tiếng rên rỉ mê người của anh

Cả hai đang rất cao trào đúng lúc mẹ Tiêu gõ cửa

- Hai đứa ra ăn cơm

Vương Nhất Bác tách môi mình ra khỏi môi Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn anh

- Đêm nay, em sẽ không tha cho anh đâu thỏ ngốc

Tiêu Chiến không nói gì, khuôn mặt đỏ ửng, cảm giác xấu hổ không thôi. Anh rúc mặt vào ngực người yêu muốn trốn tránh.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên tóc Tiêu Chiến thầm nghĩ

Người yêu của hắn xấu hổ mà cũng đáng yêu như thế thì làm sao hắn chịu nổi đây chứ

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi người Tiêu Chiến, lấy quần áo đi vào nhà tắm xả nước lạnh để kịp thời dập lửa. Đêm nay hắn quyết tâm ăn sạch sẽ thỏ ngốc nhà cậu

———

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến cảm giác xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng không dám ngẩng mặt nhìn Nhất Bác, anh chăm chú ăn phần cơm của mình

Ba mẹ Tiêu vui vẻ khi Nhất Bác xuống thăm hai người, mẹ Tiêu vui vẻ gắp thức ăn thả vào chén cho hắn

- Nhất Bác, con ăn miếng sườn này đi

- Con cảm ơn dì

- Nhất Bác, tôm này rất ngon, con ăn nhiều vào

- Con cảm ơn chú

- Cứ ăn tự nhiên đừng ngại

- Dạ con không ngại

Ba mẹ Tiêu thay phiên nhau gắp thức ăn còn một người hưởng thụ ăn những món được gắp, không ai để ý đến Tiêu thỏ làm anh cảm giác có chút tủi thân

Anh nhìn mẹ mình dẩu môi ủy khuất

- Mẹ, con là con trai của mẹ đó, sao mẹ không gắp cho con

- Trên bàn có nhiều đồ ăn, con muốn ăn gì thì tự gắp đi chứ, con có tay mà

- Mẹ.. Nhất Bác cũng có tay mà sao mẹ cũng gắp cho cậu ấy đó

- Nhất Bác thì khác, không so sánh khập khiễng được

- Mẹ à...

Tiêu Chiến phồng má chu môi giận dỗi... gì chứ, chưa là con rể mà đã phân biệt đối xử vậy rồi sau này thì sao

- Cho anh này

Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn nhiều thịt nhất bỏ vào chén cho anh, hắn còn lột vỏ tôm đưa tới miệng thỏ ngốc ép người há miệng ăn, bảo bối nhà hắn giận rồi nên hắn phải dỗ người

Cả nhà bốn người quây quần bên mâm cơm tràn ngập tiếng cười thật ấm áp, Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc. Anh chỉ mong ba mẹ luôn khỏe mạnh sống bên cạnh anh cả đời, một đời bình an hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cũng vui vẻ không kém, lâu rồi hắn mới có một bữa cơm gia đình ấm áp đầy tiếng cười như thế. Tiêu thỏ miệng vừa ăn vừa liếng thoắng kể đủ thứ chuyện trên đời.

Đang vui vẻ ăn cơm thì điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung liên tục, hắn nhíu chặt chân mày đưa tay lấy ra điện thoại rồi nhìn vào màn hình, biết người gọi đến là mẹ Vương, hắn liền nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo mẹ ạ

- Con đang ở đâu Nhất Bác?

- Có chuyện gì không mẹ?

- Ông nội của con nhập viện rồi, con về gấp, ông muốn gặp con.

- ...

Vương Nhất Bác sau khi biết tin ông nội nhập viện liền lo lắng đứng ngồi không yên, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc xin phép ba mẹ Tiêu để trở về lại Bắc Kinh

Tiêu Chiến cũng lo lắng không kém lên tiếng nói với hắn

- Nhất Bác, anh đi với em

- Không cần đâu, anh cứ ở đây vài ngày với ba mẹ nếu muốn lên sớm thì ngày mai rồi đi, bây giờ em phải mua vé máy bay để về nhà gấp, ông nội của em đang bệnh nhập viện rồi

- Nhưng...

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, hắn hôn lên trán anh, vỗ vỗ lưng anh trấn an

- Ngoan, không sao đâu. Em đi trước

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất gấp nên không mè nheo làm nũng đòi theo hắn nữa. Anh chỉ xót cho ông chủ của anh, vừa mới tới nhà anh chưa được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi giờ lại rời đi sớm như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không muốn xa Tiêu Chiến nhưng hắn còn có việc phải đi, hắn hôn lên trán anh khẽ thì thầm

- Ngoan, ngủ sớm đi, tới nơi em gọi cho anh

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đỏ hoe, khịt khịt mũi khẽ gật đầu

- Tạm biệt Nhất Bác

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro