Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên Hôn...

.
.
.

Chín giờ tối tại Bệnh viện Bắc Kinh, Vương Nhất Bác bước vào căn phòng VIP nơi ông nội Vương đang nằm. Vừa mở cửa bước vào bên trong hắn trông thấy ông nội Vương đang ngủ, ba mẹ thì đang ở bên cạnh chăm sóc cho ông.

- Ba mẹ, con về rồi

Mẹ Vương vừa trông thấy Nhất Bác liền lên tiếng hỏi thăm

- Nhất Bác, con đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi mẹ, ông nội bị gì vậy mẹ?

- Ông đã lớn tuổi, sức khỏe có chút yếu. Chiều nay đang ăn cơm ông bị nghẹn không thở được nên ba mẹ đưa ông nhập viện cấp cứu.

Vương Nhất Bác nghe mẹ mình nói như vậy, bản thân có chút lo lắng, hắn đưa chân bước đến gần giường nắm lấy tay ông nội khẽ xoa. Nhất Bác rất thương ông của mình, lúc nào về thăm nhà hai ông cháu cũng đều chơi cờ tướng cùng trò chuyện rất vui vẻ

Giờ ông đang nằm ở đây với đôi mắt nhắm nghiền làm hắn có chút xót xa

Nhận thấy khuôn mặt ba mẹ có phần mệt mỏi, Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con cùng dì Mai chăm ông là được rồi.

Ba Vương khẽ gật đầu rồi đưa tay đỡ vợ mình đứng dậy đưa về nhà. Cả một buổi chiều nay vợ ông đã rất vất vả rồi nên bây giờ bà cần phải được nghỉ ngơi

- Chị Mai, chăm sóc ba tôi thật tốt, có chuyện gì chị nhớ gọi cho tôi liền

- Vâng, bà chủ

Sau khi ba mẹ Nhất Bác rời đi, hắn tiến tới chiếc ghế bên cạnh giường ông nội ngồi xuống. Nhất Bác muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho ông, đã mấy tuần nay vì bận rộn công việc mà hắn không về thăm ông lần nào hẳn là ông nội rất nhớ hắn

Điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung, hắn cầm điện thoại lên xem biết người gọi tới là Tiêu Chiến, hắn mỉm cười bước ra bên ngoài liền nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo Bảo bối

- Em đã tới nơi chưa?

- Em vừa tới được một tiếng đồng hồ rồi. Sao anh còn chưa ngủ?

- Anh nhớ em, vẫn đang chờ em

- ...

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng truyền qua điện thoại nói nhớ mình như thế trong lòng liền cảm thấy mềm nhũn... hắn khẽ bật lên tiếng cười hạnh phúc

Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của ông nội Vương

- Ông nội có sao không?

- Ông ổn rồi, không sao đâu. Anh đừng lo lắng.

- Ừm...

- Em nhớ anh

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng hơi thở của nhau, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước

- Ngày mai anh lên Bắc Kinh

- Ừm, anh cứ về căn hộ của em trước, em còn phải ở đây chăm sóc ông vài ngày rồi trở về với anh, chịu không?

- Anh biết rồi. Anh nhớ em lắm

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được khuôn mặt của thỏ ngốc nhà hắn lúc này, cặp mắt to tròn, môi dẩu chu chu ủy khuất, nghĩ tới ai kia hắn lại càng cảm thấy yêu Tiêu Chiến nhà hắn nhiều hơn

- Anh ngủ sớm đi. Chúc bảo bối của em ngủ ngon

- Em cũng ngủ ngon. Tạm biệt Nhất Bác

- Tạm biệt anh

———

Ông nội của Nhất Bác nằm ở bệnh viện được ba ngày, bác sĩ thông báo sức khỏe của ông đã dần ổn định có thể về nhà dưỡng sức thêm, Ông bà Vương cùng Nhất Bác rất vui mừng chuẩn bị mọi thứ đón ông về nhà. Cả nhà ai cũng quan tâm đến sức khỏe ông nội Vương nhất

Về tới biệt thự Vương gia, Nhất Bác nhận nhiệm vụ đẩy xe lăn đưa ông vào trong, ba mẹ Vương cũng đi theo sau hai người

Vương Nhất Bác định đẩy ông nội vào trong phòng thì được ông nội ngăn lại. Ông muốn có một cuộc họp gia đình trước khi trở về phòng mình, ba mẹ Vương cùng Nhất Bác ngồi trên ghế sofa lắng nghe ông nội Vương có điều muốn nói

- Ta có điều muốn nói cho hai con cùng Nhất Bác một chuyện

- ...

Cả nhà vẫn im lặng chăm chú lắng nghe ông nói không ai dám lên tiếng. Ông nội Vương chầm chậm nói tiếp

- Ta nay cũng đã già, điều ước nguyện cuối cùng của ta là được gặp chắt nội rồi sau đó có xuống hoàng tuyền còn biết đường ăn nói với liệt tổ liệt tông

- ???

- Nhất Bác, ông nội muốn con cưới con gái Lâm gia Lâm Nhã Hân, Lâm gia cũng là bạn hợp tác làm ăn lâu năm của gia đình chúng ta. Nếu liên hôn lần này thành công tuyệt đối có lợi chứ không có hại

Vương Nhất Bác nghe ông nội nói như vậy liền lên tiếng phản đối

- Nhưng con không yêu cô ấy thì làm sao mà cưới được thưa ông

- Giờ chưa yêu, sống chung với nhau sẽ yêu. Con không có quyền phản đối. Công ty vẫn cần có những đối tác lớn để giữ cho Vương thị vững mạnh

Vương Nhất Bác không chịu thua tiếp tục lên tiếng phản kháng

- Con phản đối, con đã có người yêu rồi, con không thể cưới ai khác ngoài người ấy. Con sẽ điều hành Vương thị thật tốt cho nên ông...

- Con dám cãi lời ta... khụ khụ

Nhận thấy ông nội Vương tức giận đến ho sặc sụa, ba Vương nhanh chóng lên tiếng giáo huấn

- Nhất Bác, đủ rồi... con phải làm theo sắp xếp của gia đình

- Con không thể bỏ người mà con yêu được đâu thưa ba

Nhận thấy không khí cuộc nói chuyện có phần căng thẳng nên mẹ Vương nhanh chóng lên tiếng giải vây dỗ ngọt con trai

- Nhất Bác con nghe mẹ nói được không?

- ...

- Ba mẹ có gặp cô chú và Nhã Hân bên Lâm gia để bàn chuyện, hai bên gia đình đã quyết định cho con thời gian là hai năm, trong vòng hai năm đó chỉ cần con cho chúng ta một đứa cháu rồi con muốn rước ai về ở chung với con ta cũng không phản đối

- Nhưng thanh xuân của cô Lâm thì sao, cô ta chấp nhận chịu thiệt thòi như vậy hay sao mẹ. Con không muốn

Mẹ Vương kiên nhẫn giải thích

- Nhã Hân đã nói với mẹ là sẽ thử ở với con hai năm, nếu con yêu được Nhã Hân thì tốt, nếu con vẫn không thể chấp nhận tình cảm của nó thì nó sẽ tự nguyện ly hôn với con và quyền nuôi đứa bé vẫn thuộc về gia đình chúng ta

- ...

- Nhất Bác, con hãy suy nghĩ cho kỹ, ba mẹ chỉ có một mình con là đích tôn của nhà này, việc cưới vợ cũng phải môn đăng hộ đối. Hơn hết thì ông nội con đã lớn tuổi, cả ba người chúng ta vẫn muốn có cháu ẳm bồng.

Vương Nhất Bác thực sự bất lực, trong lòng rối như tơ vò. Nếu hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này thì thỏ ngốc của hắn phải làm sao đây, hắn không thể chia tay với Tiêu Chiến được. Còn Nhã Hân nữa, cô ấy đơn giản chấp nhận chịu thiệt thòi về bản thân mình dễ dàng như thế sao? Điều này không đơn giản, hắn phải cẩn thận suy tính không thể để hối hận sau này được.

- Cho con thời gian suy nghĩ có được không ạ

- Ừm, dù có như thế nào thì ba mẹ và ông nội vẫn muốn con chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đừng làm cho chúng ta thất vọng.

Vương Nhất Bác không nói gì, gật đầu chào ba mẹ cùng ông nội để trở về căn hộ của mình nơi có người thương đang chờ hắn. Vương Nhất Bác rất yêu gia đình của hắn, điều mong muốn lớn nhất là luôn làm cho ba mẹ cùng ông nội được vui, luôn tự hào vì hắn mà thôi. Nhưng một khi đứng giữa chữ hiếu và chữ tình lòng hắn lại rối bời. Nhất Bác đứng dậy bước ra cửa để trở về nhà với một trạng thái thất thần khó xử. Hắn làm sao để đối mặt với Tiêu Chiến của hắn đây kia chứ

———

Về tới căn hộ chung cư cao cấp, Vương Nhất Bác bấm mật khẩu mở cửa bước vào nhà. Hắn đang mở giày để lên kệ rồi với tay lấy đôi dép bông mang vào chân, Tiêu thỏ ngốc không biết nãy giờ trốn ở đâu bất ngờ nhảy lên người Vương Nhất Bác ôm chặt

- Nhất Bác về rồi, anh nhớ em

- Em cũng nhớ anh, bảo bối

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tiến tới sofa ngồi xuống. Mấy ngày không gặp người yêu nên hắn thực sự rất nhớ anh liền cúi đầu tìm đến môi đối phương hôn nhẹ. Tiêu Chiến được hôn lại rất hưởng thụ không ngừng phối hợp với người yêu nhấn chìm nụ hôn càng sâu hơn

Sau một lúc hôn nhau đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra ôn nhi hỏi nhỏ

- Anh ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi, anh không nghĩ em sẽ về nhà giờ này đâu

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang phồng má chu môi làm nũng với hắn

- Bao nhiêu tuổi rồi mà không khác gì trẻ con

- Ông chủ chê anh trẻ con sao?

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh đang phồng má chất vấn hắn

- Sao không trả lời anh kia chứ?

Tiêu Chiến giận dỗi định đứng dậy ly khai khỏi người hắn nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi gọng kìm vững chắc của đối phương,

Vòng tay Vương Nhất Bác càng chặt ôm lấy Tiêu Chiến không rời

- Để em ôm anh thêm một chút nữa có được không?

Tiêu Chiến ngồi yên không động đậy, anh cảm giác như Nhất Bác có điều gì đó đang giấu anh thì phải. Mặc dù hắn luôn trêu chọc anh nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa nhiều điều tâm sự

- Nhất Bác, em có điều gì khó nói sao?

- ...

- Ông chủ~

- Cho em được không thỏ ngốc?

- Cho gì?

- Giao anh cho em. Em rất muốn có anh

- ???

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngây ngốc của anh liền không suy nghĩ nữa, hắn đứng dậy ôm thỏ ngốc một đường đi vào trong phòng.

Tiêu Chiến được ôm vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vì sợ ngã mà hai tay choàng qua cổ hắn ôm chặt

- Nhất Bác, em muốn làm gì?

- ...

- Nhất Bác~

- Ăn thịt thỏ

- Hả?

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro