Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uy hiếp...

.
.
.

Còn một tuần nữa là đến lễ đính hôn của Vương Nhất Bác, hắn vẫn chưa biết mở lời nói với Tiêu Chiến như thế nào... cảm giác tội lỗi xen lẫn áy náy cứ dằn vặt hắn mỗi đêm, Vương Nhất Bác thầm hứa... cuộc hôn nhân chỉ là thủ tục, sau khi làm cho ông nội và ba mẹ hắn hài lòng thì trưởng bối sẽ thôi gây khó dễ cho hắn nữa, hắn sẽ chuyên tâm bù đắp cho Tiêu Chiến, sau thời gian hai năm hắn sẽ đường hoàng đón Tiêu Chiến về nhà mà không sợ bị ngăn cản

Vương Nhất Bác trong thời gian này cứ đi làm thật sớm và về rất muộn, Công ty dạo này rất bận cùng với việc phải chuẩn bị lễ phục cùng nhẫn cưới làm hắn cảm thấy đau đầu không thể tả

Hắn quyết định tối nay về nhà thật sớm để nói với Tiêu Chiến biết chuyện hắn sẽ đính hôn vào tuần sau. Vương Nhất Bác quyết định rồi, phải nói thật với thỏ con nhà hắn, chỉ cần Tiêu Chiến chịu chờ đợi hắn thì hai năm sau hắn sẽ ly hôn với Nhã Hân mà rước anh về nhà. Người hắn yêu vĩnh viễn chỉ có một mình anh mà thôi

Buổi tối trên bàn ăn, hôm nay Tiêu Chiến nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho người yêu, trông thấy Vương Nhất Bác rất bận rộn làm anh có chút xót xa trong lòng

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhà mình chăm sóc hắn chu đáo như vậy bất giác không biết mở lời như ra sao

- Bảo bối, em... ừm... em có chuyện muốn nói với anh được không?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt lấp lánh, ngừng ăn chăm chú lắng nghe điều Nhất Bác sắp nói

Vương Nhất Bác nhìn thái độ chờ mong của anh, hắn nghĩ nếu nói ra rồi không biết sẽ như thế nào? Hắn không muốn đánh mất anh. Nhưng cũng không thể giấu giếm mãi được liền ôn nhu lên tiếng

- À... em có một người bạn, người bạn đó của em đã có người yêu rồi nhưng cậu ta bị gia đình ép buộc lấy người khác, anh nghĩ người yêu của cậu ta sẽ như thế nào?

Vương Nhất Bác lên tiếng thăm dò ý kiến của Tiêu Chiến để xem anh sẽ trả lời như thế nào

- Anh không biết

Tiêu Chiến vẫn rất vô tư, anh vừa nói anh vừa nhai nhai thức ăn trong miệng cùng ánh mắt to tròn nhìn Nhất Bác không rời

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng

- Nếu là anh thì anh sẽ giải quyết như thế nào?

- Anh nghĩ cậu ta nên nói thật với người yêu của cậu ấy.

- Ừm... em cũng nghĩ vậy

- ...

- Vậy nếu đặt trường hợp anh là người yêu của cậu ấy và nghe được sự thật như vậy anh sẽ giải quyết ra sao?

Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ liền nói luôn

- Anh sẽ chia tay

Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn

- Cái gì... ch... chia tay

- Phải

- Tại sao?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Vì anh không muốn làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của người yêu, người yêu của anh hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc

Viền mắt Vương Nhất Bác nóng lên, hắn gấp gáp nói với Tiêu Chiến

- Nhưng người bạn ấy bị ép cưới thôi chứ thật sự cậu ta rất yêu ngươi yêu của cậu ấy, cậu ấy nói chỉ cần chờ cậu ấy hai năm thôi rồi cậu ta sẽ ly hôn mà quay lại với người cậu ta yêu

Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn vừa hỏi lại

- Em nghĩ ai cũng rộng lượng như vậy hay sao?

- Vậy nếu là anh thì anh có chờ em không?

Nghe câu hỏi này, động tác nhai thức ăn của Tiêu Chiến cũng khựng lại, anh tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, ý em là sao

- Em...

Vương Nhất Bác không biết nói gì tiếp theo đành im lặng suy tư, nếu hắn quyết định nói ra bây giờ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ chia tay với hắn ngay và luôn thì sao. Không được... hắn phải giấu anh rồi từ từ giải thích cho anh hiểu sau vậy

Hắn quyết định giấu nhẹm sự thật là bản thân sắp đính hôn với Nhã Hân. Tiêu Chiến vẫn không hay biết gì, ngày ngày vẫn cứ vô tư ở bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ ở bên cạnh anh nhiều hơn để bù đắp những thiệt thòi cho bảo bối của hắn

———

Nhân viên gương mẫu Tiêu Chiến hôm nay muốn đến công ty làm việc. Anh nghỉ việc ở nhà lâu như thế chắc chắn Vương tổng sẽ trừ lương anh không còn một xu luôn đó mà sự thật thì đâu ai dám trừ lương của anh?

Tiêu thỏ bước ra khỏi nhà vừa đóng cửa vừa hát vu vơ mấy câu, anh muốn đến công ty tạo bất ngờ cho Nhất Bác không ngờ lại đụng phải một người

- Chào cậu, cậu có phải là Tiêu Chiến không?

- Dạ đúng rồi

- Tôi là mẹ của Nhất Bác, tôi có thể nói chuyện với cậu được không?

———

Tại quán cafe X

Mẹ Vương cùng Tiêu Chiến ngồi đối diện với nhau, sau khi phục vụ đưa nước cho hai người. Mẹ Vương nhàn nhạt lên tiếng vào thẳng vấn đề

- Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác

- Dạ con chào dì, con là Tiêu Chiến, là...

- Cậu là người yêu của Nhất Bác?

- Dạ? Sao, sao dì biết?

Tiêu Chiến vẫn rất dè dặt lên tiếng, anh hơi hồi hộp khi nói chuyện với mẹ của người yêu

Bà Vương nhàn nhã nhấp ngụm cà phê sau đó đặt nhẹ xuống bàn rồi lên tiếng

- Tôi muốn vào thằng vấn đề luôn, cậu chia tay với con trai tôi đi

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhỏ giọng nói

- Bác, ý bác là... ?

Bà Vương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói

- Hai ngày nữa con trai tôi sẽ đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Nhã Hân, cậu có biết không?

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn bà Vương

Anh không nghe lầm phải không? Nhất Bác sẽ cưới thư ký Lâm hay sao, sao Nhất Bác không nói gì với anh kia chứ

Bà Vương trông thấy thái độ của Tiêu Chiến nghĩ chắc người này vẫn chưa biết gì cả, trong lòng có hơi đắc ý, bà nói tiếp

- Tôi biết cậu với nó yêu nhau, tình yêu của hai đứa sẽ không được xã hội chấp nhận huống hồ gì Nhất Bác là con trai một của chúng tôi, việc có cháu nối dõi tông đường vẫn là nhiệm vụ của nó.

- Nhưng mà bác...

- Cậu muốn bao nhiêu tiền

Vừa nói bà vừa đặt lên bàn một cái thẻ ngân hàng đẩy nhẹ qua ý muốn anh nhận lấy

- Trong đây có 100 triệu, cậu có thể cầm lấy và buông tha cho con trai tôi

Tiêu Chiến cầm tấm thẻ lên nhìn, trong lòng không ngừng suy nghĩ

Gì chứ, định đưa tiền rồi bảo mình rời khỏi con trai của bà ấy như trong mấy bộ phim hàn quốc mà mẹ mình hay xem có đúng không? Không ngờ bây giờ mình lại dính vào hoàn cảnh như phim hàn thế này luôn. Nếu là nữ chính thì chắc sẽ khóc lóc mà trả lại nhưng mình là nam chính à nha cho nên sẽ không có chuyện dễ dàng chấp nhận như vậy được

Nghĩ rồi anh đẩy nhẹ cái thẻ qua lại trước mặt cho Vương phu nhân rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Thưa bác, nếu Nhất Bác đề nghị chia tay với con thì con sẽ đồng ý rời xa cậu ấy, còn không thì...

Bà Vương có hơi tức giận khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy

- Cậu đừng cứng đầu nữa, cậu nghĩ có thể bám theo nó thì cuộc đời cậu sẽ sống trong sung sướng hay sao? Thứ nghèo hèn không biết liêm sĩ

- Bác, con không có... con yêu Nhất Bác thật lòng nên con sẽ không chia tay với Nhất Bác...

Anh vừa nói xong vội nhắm mắt lại chờ đợi... chắc nam chính sẽ bị mẹ của người yêu hất cho một ly nước lạnh vào mặt đúng không, Tiêu Chiến ngây ngô nhắm mắt chờ đợi một lúc không thấy động tĩnh gì từ mẹ của người yêu, anh mới mở hé một mắt ra nhìn, rồi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên... mẹ người yêu vẫn cứ ngồi đó nhìn anh, không có hành động nào quá đáng xảy ra cả

Vương phu nhân sau một lúc ngồi im nhíu mày không nói gì liền lạnh nhạt lên tiếng

- Cậu nghĩ nếu Nhất Bác không nói lời chia tay với cậu thì cậu vẫn hạnh phúc làm tiểu tam bên cạnh nó? Cậu cứ suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh

- ...

- Ngày kia cậu cứ tới nhà tôi, cậu sẽ biết được lời tôi nói là thật hay đùa

Vương phu nhân nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Tiêu Chiến từ lúc nãy tới giờ tim vẫn treo ngược trên cành cây, anh không tin Nhất Bác của anh cứ thế mà cưới vợ được? Hắn còn không nói với anh lời nào kia mà, hay là Nhất Bác cố tình giấu anh.

Anh phải làm sao bây giờ, khó khăn lắm anh mới tìm được tình yêu của mình huống gì bây giờ anh đã yêu hắn rất nhiều không thể rời bỏ được nữa, càng nghĩ đến đôi mắt của anh lại càng ửng đỏ, nước mắt không tự chủ được khẽ rơi luôn rồi

———

Buổi tối vẫn như mọi buổi tối khác, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác, anh đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình không nói lời nào

Vương Nhất Bác nhận thấy anh có điều gì đó khác lạ liền nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Hôm nay em thấy anh có gì đó lạ lạ, có gì cần nói với em hay sao?

Tiêu Chiến hờ hững lên tiếng

- Nếu như ba mẹ anh gọi anh về để lấy vợ thì em có chịu chia tay với anh hay không?

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền hoảng hốt ngồi bật dậy, quay người Tiêu Chiến lại, nhìn thẳng vào mắt anh

- Chẳng phải ba mẹ của anh đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi sao?

- Còn ba mẹ em thì sao? Em đã nói với họ về anh chưa Nhất Bác?

- ...

Tim Nhất Bác hẫng đi một nhịp, hắn thật sự không hiểu Tiêu Chiến của hắn đang nghĩ cái gì trong đầu

Tiêu Chiến trông thấy hắn im lặng liền tự mình nói ra quan điểm của bản thân

- Nếu anh là em, anh sẽ chia tay vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em đâu

- Bảo bối, anh đang nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì với anh sao?

Nhất Bác gấp gáp lên tiếng, hắn sợ có chuyện gì đó xảy ra với anh mà hắn không biết.

- Nhất Bác, em không có gì cần nói với anh sao?

Tìm Vương Nhất Bác hẫng lên vài nhịp

Trông thấy Vương Nhất Bác cứ thất thần như thế, Tiêu Chiến lên tiếng gọi khẽ yên hắn

- Nhất Bác

- Em yêu anh, anh chỉ nên biết như vậy là được.

Nói rồi Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân mà hôn, rồi chiếm hữu... tiểu Bác nóng hổi vùi sâu vào động nhỏ của Tiêu Chiến mà luân động, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của thỏ nhỏ vang vọng khắp căn phòng

- Anh là của em, chỉ của một mình em mà thôi. Muốn rời xa em, nghĩ cũng đừng nghĩ

Vương Nhất Bác vừa nói vừa luân động mạnh mẽ hơn. Tiêu Chiến sướng đến thất điên bát đảo nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt tuôn ra hai bên má

———

Cao trào qua đi, Tiêu Chiến vì mệt mà ngủ say, Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài phòng khách, hắn lấy rượu rót ra một cái ly rồi chầm chậm đưa lên môi uống cạn, đã lâu rồi hắn không đụng tới rượu bia chỉ khi rơi vào tình huống khó xử như bây giờ mà thôi. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, phải làm sao cho toàn vẹn cả đôi đường. Hắn yêu Tiêu Chiến nên không muốn từ bỏ anh, nhưng còn gia đình của hắn nữa, hắn không muốn làm cho ông nội cùng ba mẹ mình phiền lòng

Tiêu Chiến không hề ngủ, anh cũng có rất nhiều tâm sự, anh cũng muốn hỏi rõ Nhất Bác của anh nhưng anh không muốn đối diện với sự thật phũ phàng này

Nhất Bác nếu được lựa chọn bên cạnh anh hoặc gia đình, chắc là anh sẽ thua đúng không? Vậy nên anh cũng không biết bước tiếp theo mình phải làm gì? Anh cũng không muốn Nhất Bác phải khó xử

Trong một đêm, hai người hai suy nghĩ khác nhau, vì nhau mà thức trắng

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro