Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát hiện...

.
.
.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt của ai kia, anh mê mẩn ngắm nhìn người trong lòng... thật đẹp. Nghĩ lại chuyện tối qua của hai người anh bất giác đỏ mặt vì xấu hổ.

Vương Nhất Bác sau khi hành sự xong đã làm vệ sinh sạch sẽ cho anh luôn rồi, cảm giác nơi ấy không có nhớp nháp khó chịu nữa, anh mỉm cười ấm áp. Tiêu Chiến đưa tay sờ lên từng ngũ quan trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cảm giác buổi sáng thức dậy có người yêu bên cạnh thật hạnh phúc

- Anh sờ đủ chưa? Vận động một chút buổi sáng nhé?

- A? Anh còn đau, lưng đau, eo mỏi đây này

Tiêu Chiến chu môi ủy khuất làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút đau lòng liền đưa tay xuống bóp eo rồi chuyển xuống mông của Tiêu Chiến

- Em xin lỗi, nơi ấy còn đau lắm không?

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác sẵn tiện lườm hắn một cái

- Tối hôm qua em không biết tiết chế gì cả, bây giờ nơi ấy của anh rất đau đó

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than đau, cảm giác có lỗi trỗi dậy, hắn bật người ngồi dậy muốn kiểm tra nơi đó cho anh nhưng Tiêu Chiến không chịu

Sao lại muốn nhìn nơi đó chứ, xấu hổ chết đi được

Nhận thấy Tiêu Chiến có ý định né tránh mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Em chỉ muốn thoa thuốc cho anh thôi mà, cho em xem một chút thôi

- Không cho, đừng nhìn, xấu hổ lắm

Vương Nhất Bác thấy cứ giằng co hoài như vậy cũng không tốt, ai biểu thỏ ngốc của hắn than đau làm cho hắn càng nghe càng lo lắng kia chứ. Vương Nhất Bác không nói nhiều liền lật người anh nằm xấp lại, kéo mông của anh cao lên muốn kiểm tra nơi đó, Tiêu Chiến vì xấu hổ không nói chỉ vùi mặt vào gối mà trốn tránh

Vương Nhất Bác vừa thoa thuốc xong, dục vọng buổi sáng không biết từ đâu lại kéo tới, hắn không thể kiềm chế được, tiếp tục đè Tiêu Chiến dưới thân, vận động thêm một lần chào buổi sáng

———

Thức dậy lần thứ hai đã là 11 giờ trưa, Vương Nhất Bác rời giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài. Bảo bối của hắn vẫn còn ngủ say...

- Ưm...

- Anh dậy rồi?

Tiêu Chiến mở mắt ra đã trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi của hắn lại càng tươi rói làm cho anh không khỏi tức giận, Tiêu Chiến đưa cái chân vô lực đạp lên người hắn, miệng không ngừng mắng hắn "cầm thú, không biết tiết chế là gì cả"

Vương Nhất Bác bị ăn đau cũng chẳng lấy làm tức giận, hắn nắm lấy bàn chân anh hôn lên rồi nhỏ giọng nói

- Em đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân nhé

Tiêu Chiến đâu còn sức lực để phản kháng, anh đưa hai cánh tay ra trước mặt hắn, ý tứ rõ ràng

Vương Nhất Bác mỉm cười nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào phòng tắm làm vệ sinh cùng thay quần áo

Trên bàn ăn lúc này, Tiêu Chiến vừa ăn vừa phồng má chu môi giận dỗi, Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh không khỏi buồn cười

- Bảo bối, ăn cơm trưa xong em phải đến Công ty có chút việc, anh ở nhà nghỉ ngơi chiều em về sớm với anh có chịu không?

- ...

- Ngoan, đừng giận em nữa mà chiều về em sẽ mua bánh ngọt cho anh nha

Tiêu Chiến không nói chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình nhưng trong lòng không ngừng mắng thầm ai kia lưu manh, cứ thích lôi anh ra mà ức hiếp. Tiêu Chiến quyết định giận người kia luôn

———

Công ty Thế Giới Điện Ảnh

Cốc... cốc...

- Vào đi

- Vương tổng...

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên liền trông thấy thư ký Lâm đang vui vẻ đứng trước bàn làm việc của hắn. Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu lạnh nhạt lên tiếng

- Có chuyện gì?

- Vương tổng... đây là bản kế hoạch mấy ngày gần đây, phiền Vương tổng xem qua

- ...

- Tôi xin phép ra ngoài

Thư ký Lâm đặt xấp hồ sơ trên bàn cho cậu, cô định quay bước trở ra thì nghe tiếng nói trầm thấp của hắn gọi lại

- Thư ký Lâm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút

- Dạ... Vương tổng

Vương Nhất Bác cùng Lâm Nhã Hân bước đến ghế sofa trong phòng Nhất Bác ngồi xuống. Cô khẽ đưa tay rót cho hắn một tách trà nóng rồi chăm chú nhìn cậu như chờ đợi

Vương Nhất Bác đưa tay lấy tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi vào thẳng vấn đề luôn bây giờ. Tại sao cô lại đồng ý cuộc hôn nhân này?

- ...

- Lúc trước có lần tôi đã nói rõ với cô là tôi không hề yêu cô, chúng ta chỉ có thể làm bạn không thể tiến xa hơn mà, chẳng phải lúc đó cô cũng đồng ý rồi hay sao?

- Vương tổng...

Vương Nhất Bác rất kiên quyết, hắn nói tiếp

- Tôi đã có người trong lòng rồi, hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc, phiền cô nói với gia đình của cô từ chối cuộc hôn ước này đi được không?

- Vương tổng, anh nghe em nói có được không?

Lâm Nhã Hân gấp gáp lên tiếng

- Thật ra, chuyện liên hôn lần này hai gia đình chúng ta sẽ có lợi. Em biết anh không hề yêu em, nhưng nếu anh không muốn kết hôn với em thì gia đình anh cũng sẽ tìm một gia đình hào môn khác mà liên hôn thôi.

- ...

- Đến lúc đó anh còn có thể từ chối hay sao?

- ...

- Huống hồ gì em biết người trong lòng của anh lâu nay là Tiêu Chiến, em...

Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ liền lên tiếng hăm dọa

- Sao cô biết? Tôi cấm cô đụng tới anh ấy

- Vương tổng... em sẽ không đụng đến Tiêu Chiến, nhưng nếu anh cưới em rồi anh vẫn có thể qua lại với anh ấy mà

- Cô đã nói với gia đình tôi về Tiêu Chiến?

Lâm Nhã Hân vội vã lắc đầu

- Điều đó quan trọng sao Vương tổng. Em đã nói là sẽ không đụng đến Tiêu Chiến của anh. Em đã nói với ba mẹ anh là em sẽ chịu hi sinh hai năm, em yêu anh nên em sẽ cố gắng kiếm cho mình một cơ hội. Chỉ hai năm thôi, nếu anh vẫn không có tình cảm với em thì chúng ta sẽ ly hôn vẫn chưa muộn mà đúng không?

- ...

- Chỉ cần em có thể sinh cho anh một đứa con cho nhà họ Vương rồi sau đó anh muốn có bao nhiêu tình nhân bên ngoài em cũng không phản đối. Hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ Vương tổng

Vương Nhất Bác trầm ngâm không nói, cô ta nói đúng, nếu như hắn từ chối hôn ước này thì gia đình cũng sẽ tìm cho hắn một gia đình hào môn khác để liên hôn. Nhiều khi đến lúc đó lại không thể ra điều kiện với nhau như cô Lâm đây.

- Vương tổng... anh thấy thế nào?

- Được... tôi sẽ suy nghĩ rồi cho cô câu trả lời sau

- Vậy... tôi xin phép

- Được

Lâm Nhã Hân mỉm cười khẽ đứng dậy gật đầu chao Vương Nhất Bác rồi đưa chân mở cửa muốn bước ra bên ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, Nhã Hân đã trông thấy Vương phu nhân đang đứng trước cửa phòng làm việc của Nhất Bác

Cô vui vẻ nhanh nhảu lên tiếng

- Chào Vương phu nhân

- Chào con, Nhã Hân

- Vương tổng đang ở bên trong, mời Vương phu nhân vào

Mẹ Vương nhanh chóng bước vào bên trong đã trông thấy con trai của bà đang ngồi trên ghế sofa thất thần suy nghĩ điều gì đó, bà nhẹ nhàng đưa chân bước tới ngồi xuống bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề phát hiện ra. Mẹ Vương bất lực liền nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác

- Mẹ, mẹ tới lúc nào?

- Mẹ mới tới

Vương Nhất Bác nhanh tay rót cho bà một ly trà nóng rồi đẩy qua cho mẹ mình

- Mẹ uống nước

- Nhất Bác, con đã suy nghĩ đến vấn đề liên hôn như thế nào rồi?

- Mẹ, không còn cách nào khác hay sao?

- Không thể. Chỉ cần con cho nhà họ Vương một đứa cháu đích tôn rồi con muốn có bao nhiêu tình nhân bên ngoài mẹ cũng không quản.

- ...

- Con phải nghĩ cho ông nội, nghĩ cho gia đình mình một chút. Đừng chống đối nữa được không con.

Vương Nhất Bác âm trầm khó nghĩ, Tiêu Chiến của hắn sẽ ra sao khi biết hắn kết hôn kia chứ. Hay là hắn cứ nói thật với anh?

Nhưng thật sự hắn lại không muốn trông thấy anh phải buồn

Mẹ Vương nhìn thấy con trai cứ thất thần liền tiếp tục lên tiếng thuyết phục thêm nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng trước

- Được... mẹ cứ sắp xếp đi, chỉ cần con đồng ý còn những thứ khác con sẽ tự có sắp xếp, hi vọng trong thời gian kết hôn ba mẹ đừng xen vào chuyện của con

Mẹ Vương vui mừng gật đầu đáp ứng. Bà nhanh chóng đi báo tin vui cho chồng của bà mới được. Còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc đính hôn nữa.

-----

Tiêu Chiến đang ở nhà xào xào nấu nấu, chiều nay anh muốn đãi ông chủ nhà anh một bữa cơm do chính anh tự nấu. Tiêu Chiến vẫn chưa biết đường tình duyên của mình đã có chút lận đận hơn rồi.

Anh nhìn vào một góc tường kia, lá bùa thứ hai được anh dán lên sáng nay vẫn nằm im trong một góc nếu không để ý sẽ không thể thấy được... anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro