Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giận...

.
.
.

Nguyên một ngày từ sáng đến chiều có một cục thỏ nào đó giận dỗi không thèm nói chuyện với ai kia, Vương tổng tội nghiệp vẫn cứ dỗ dành người ta nhưng bất thành.

- Bảo bối ăn tối thôi, anh còn ngủ nữa thì đến tối sẽ không ngủ được nữa đâu

- ...

- Chiến Chiến a~

- ...

- Bảo bối ơi~

Tiêu Chiến bất lực nghe Vương Nhất Bác léo nhéo bên tai, anh tức giận quay đầu trừng mắt với hắn

- Vương tổng bị gì vậy hả? Tôi với ngài thân lắm sao? Chia tay rồi mà ngài Vương còn ở đây làm gì nữa

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến chẳng dễ dàng tha thứ cho mình, dù có nghe anh mắng chửi nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành ai kia

- Chiến Chiến, đừng như vậy nữa mà. Đừng đẩy em ra xa anh có được không?

Tiêu Chiến nghiến răng, cơn tức giận càng thêm bộc phát... là ai đã đẩy anh cho người khác? Nói không giận, không né xa là được hay sao?

- Tôi không đẩy ngài ra xa để ngài tiếp tục bán tôi cho người khác chà đạp? Tôi là đồ chơi của ngài hay sao?

Tiêu Chiến thực sự tức giận khi nhớ lại chuyện cũ. Bộ thấy anh không nói gì là có thể muốn làm gì thì làm? Anh yêu hắn chứ có phải phạm nhân hay nô lệ đâu mà bị hắn muốn đối xử như thế nào thì đối xử. Chưa kể hắn đã sắp cưới vợ rồi không phải sao? Nhân cơ hội này cắt đứt tất cả không muốn dính dáng tới nữa

Vương Nhất Bác đau khổ ngồi một bên nhỏ giọng nói

- Bảo bối, em đã biết toàn bộ sự thật rồi. Anh đừng cố gắng diễn kịch với em nữa có được không?

- Diễn kịch gì? Tôi không hiểu ngài nói gì cả, phiền ngài về cho

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến vì tức giận mà nắm chặt đến trắng bệch kia, hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, trầm giọng nói

- Trước đây chẳng phải anh giả vờ viện cớ đẩy em ra xa vì lỡ hứa với mẹ của em sao?

- ...

- Gia đình anh gặp nạn cũng không thèm nói với em một lời, anh là coi thường bạn trai của anh?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy nên có hơi bất ngờ, anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn

- Cậu, cậu biết hết rồi sao?

- Phải, em đã biết hết sự thật rồi cho nên em muốn ở đây nhận lỗi với anh, bù đắp cho anh, anh đừng giận em nữa có được không?

Vương Nhất Bác nói rồi liền kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Em đã biết hết tất cả những hi sinh của anh, cũng như tình yêu mà anh dành cho em, một chút em đều không muốn buông tay anh nữa

Lúc này Tiêu Chiến không còn đủ cứng rắn để đối mặt với Vương Nhất Bác nữa, anh như bộc phát bao nhiêu ấm ức trong suốt thời gian qua.

Tiêu Chiến đã rất khổ sơ vì cố gắng làm trò rồi diễn kịch chỉ mong Vương Nhất Bác có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không có anh. Đến khi anh muốn buông tay thì hắn lại biết hết mọi chuyện, vậy thì lời hứa với mẹ Vương anh phải làm sao đây? Vương Nhất Bác lại là con trai một, nhà họ Vương cần có cháu nối dõi nữa mà

Anh khóc thật lớn, tủi thân dụi vào ngực Nhất Bác, tay anh nắm lại đập lên ngực hắn không ngừng

Vương Nhất Bác đau lòng ôm người càng chặt, ôn nhu hôn lên khắp mặt ai kia rồi dỗ dành an ủi

- Bảo bối, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh có được không?

Tiêu Chiến ngưng khóc, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn sũng nước cùng đôi lông mi ướt nhòe làm tâm Vương Nhất Bác như mềm nhũn, nhất thời không biết mở lời làm sao?

- Bảo bối, em...

Đang chưa biết bản thân nên mở lời như thế nào mới tốt thì lúc này điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác có hơi khó chịu nhăn mặt nhưng cũng lấy điện thoại mở ra nhận cuộc gọi

Người gọi tới cho hắn chính là thư ký Lâm

- Anh Nhất Bác, chiều mai 2 giờ chúng ta có hẹn đi chụp ảnh cưới. Sao anh đi công tác 4 ngày rồi vẫn chưa về?

Vương Nhất Bác nhớ lại, đúng là ngày mai hắn có hẹn với Lâm Nhã Hân đi chụp ảnh cưới. Mấy ngày nay vì lo cho Tiêu Chiến nên hắn nhất thời quên mất.

- Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ về

Tiêu Chiến im lặng nghe hắn nói chuyện, nhìn điệu bộ của Vương Nhất Bác cũng đoán được người nào đang gọi tới cho hắn, Tiêu Chiến bĩu môi nhanh chóng buông người Nhất Bác ra rồi khẽ nằm xuống xoay lưng lại đắp chăn qua đầu không thèm để ý đến Vương tổng nữa

Vương Nhất Bác thấy thái độ của người thương, biết là ai kia giận dỗi cho nên nhanh chóng tắt máy kéo chăn của ai kia xuống, miệng không ngừng nói

- Bảo bối, đắp chăn qua đầu sẽ không thở được

- ...

- Lúc nãy em định nói với anh là chuyện này.

Trông thấy Tiêu Chiến im lặng không phản ứng, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm, nói tiếp

- Lúc trước em gặp tai nạn, vì gan bị dập nghiêm trọng nên Nhã Hân... ừm... cô ấy có hiến gan cho em, nên em đã hứa sẽ cho cô ấy một đám cưới, em...

- Cậu nói sao? Nhã Hân đã hiến gan cho cậu ? - Tiêu Chiến kéo chăn xuống ngạc nhiên hỏi lại

Trông thấy Vương Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho tâm tình của anh có hơi hụt hẫng, nhưng mà dù sao việc hắn hiểu lầm như vậy cũng tốt, hắn sẽ đỡ cảm thấy có lỗi với anh hơn.

Tiêu Chiến kéo chăn quay đầu nhìn hắn rồi lên giọng châm biếm

- Việc anh muốn trả ơn ai hay muốn kết hôn với ai thì có liên quan gì tới tôi, cho nên anh quay về đi, đừng đứng núi này trông núi nọ, tôi sẽ không làm tình nhân của anh đâu

- Chiến, em chỉ kết hôn hai năm để trả ơn thôi, sau đó em liền, liền li hôn, anh chờ em có được không?

Tiêu Chiến nhếch môi khinh thường, anh lại nói tiếp

- Cậu nghe tôi nói cho rõ đây, làm gì có kiểu trả ơn nào mà cưới hai năm rồi ly hôn, cậu không cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn hay sao? Tôi không có rảnh rỗi để chờ ai cho nên sau này vẫn mong Vương tổng ngài có một đời an yên hạnh phúc bên gia đình của mình, làm ơn buông tha cho tôi đi

- Bảo bối, em thật sự rất khó xử, em rất yêu anh mà

- Cậu khó xử thì để tôi xử cho... tôi thật sự hận cậu vì đã giao tôi cho Triệu tổng làm niềm vui mà chà đạp, cả những lần cậu mắng chửi tôi là thực dụng, phản bội. Qua những việc đó cậu nghĩ tôi có muốn tha thứ cho cậu nữa hay không?

- Chiến, em thật sự không muốn mất anh

- Còn tôi thì không muốn quay lại với cậu

- ...

- Cậu làm ơn trở về với vợ sắp cưới của mình đi, làm ơn buông tha cho tôi

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác tức giận mà lớn tiếng gọi tên anh. Sao anh có thể cố chấp đến như vậy kia chứ. Anh không cảm nhận được trái tim hắn đang rất đau hay sao? Tất cả là do số phận đưa đẩy nên hắn mới phải rớt vào cái tình huống khó xử này không phải sao?

Tiêu Chiến không muốn đôi co với Vương Nhất Bác nữa, anh quay người đắp chăn, nước mắt tuôn không ngừng. Yêu hắn làm cho anh thật sự rất đau khổ. Anh biết hắn cũng yêu anh rất nhiều nhưng anh phải tàn nhẫn với đối phương một chút thì Nhất Bác mới chịu buông tay anh ra.

Một đêm hai con người hai tâm trạng khác nhau, suy nghĩ về nhau mà mất ngủ

———

Buổi sáng thức giấc, Tiêu Chiến không còn trông thấy Vương Nhất Bác bên cạnh nữa mà chỉ có trợ lý Kim đang ngồi trên ghế tay lướt điện thoại. Anh khẽ cựa mình muốn ngồi dậy

- Chị Kim, chị làm thủ tục cho em xuất viện có được không?

- Tiêu Chiến, em còn yếu, Vương tổng dặn chị phải chăm sóc em cho đến khi cậu ấy quay lại

- Nếu chị không làm thủ tục cho em thì để em tự làm

- ...

Tiêu Chiến mở điện thoại tìm số Thiên Minh gọi cho y. Anh muốn Thiên Minh tới đón anh ngay lập tức. Tiêu Chiến không muốn ở tại đây để chờ ai kia quay lại.

———

Vương Nhất Bác đang đi chụp ảnh cưới với Nhã Hân, thì trợ lý Kim gọi tới thông báo Tiêu Chiến đã xuất viện cùng Thiên Minh trở về Bắc Kinh rồi. Vương Nhất Bác nghe vậy thực sự tức giận, anh cứ cứng đầu như vậy thì làm sao hắn có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho được

Lâm Nhã Hân ở bên cạnh trông thấy Vương Nhất Bác lơ đễnh, chụp hình nhưng không cười. Cô có chút khó chịu nhưng không dám nói. Không khí dần trở xuống âm độ...

———

Tiêu Chiến được Thiên Minh đưa về phòng trọ của anh tại Bắc Kinh, đứng trước cửa phòng trọ Tiêu Chiến nhận thấy Thiên Minh dường như đang giận mình, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi y

- Anh sao vậy? Suốt cả đường đi không nói với em lời nào cả

Thiên Minh lắc đầu đưa qua cho Tiêu Chiến một túi thức ăn được y mua sẵn

- Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi, anh về trước, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc

Nói rồi y định quay người rời đi thì bất chợ cánh tay y bị Tiêu Chiến nắm chặt

- Anh giận em sao?

Thiên Minh im lặng không nói, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Có phải là anh rất giận em hay không?

Lúc này Thiên Minh mới chịu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt y thực sự tức giận, y trầm giọng nói

- Tại sao lại tự làm tổn thương bản thân, có đáng để em làm như vậy hay không?

Sáng nay khi hay tin Tiêu Chiến nhập viện mấy ngày làm cho y không khỏi lo lắng, tới bệnh viện đón anh rồi biết được nguyên nhân... y lại càng tức giận nhiều hơn, tại sao Tiêu Chiến lại ngốc tới như vậy kia chứ?

Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng nói

- Anh Thiên Minh, em xin lỗi

- Chiến, em có biết là anh rất giận em hay không?

- Em xin lỗi mà

- Em có rụng một sợi tóc anh đã cảm thấy rất đau lòng huống chi em dám đâm cả một chiếc kéo vào tim mình hay sao? - y tức giận đến độ bật khóc, bảo bối của y nếu có chuyện gì sao y có thể sống nổi

Tiêu Chiến cảm thấy mình sai rồi, Thiên Minh luôn quan tâm chăm sóc cho anh  đối xử với anh tốt như vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều làm cho y phải đau lòng lẫn lo lắng.

Anh không nói gì bước nhanh tới mà nhào vào lòng y ôm chặt. Thiên Minh bất ngờ vì được người thương ôm, y đưa tay siết nhẹ eo của anh, cảm giác vừa đau lòng vừa hạnh phúc đan xen. Thiên Minh khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đứng bên kia đường nhìn hai con người đang ôm nhau kia. Tim hắn đau như chết đi sống lại. Hắn cảm thấy bản thân đã sai lầm quá nhiều, chính bản thân hắn là người đẩy cuộc tình của hai người rơi vào bế tắc như hôm nay

- Anh thua cuộc rồi có phải không Chiến Chiến

Vương Nhất Bác xoay lưng bước vào xe ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi

———

Tiêu Chiến liếc nhìn thấy ai kia đã rời khỏi nên anh cũng buông người Thiên Minh ra. Anh khẽ cười gượng không dám nhìn thẳng y. Chấm dứt tàn nhẫn một chút có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho người kia

Anh tạm biệt Thiên Minh để bước vào nhà, lúc xoay người lại anh cảm nhận bản thân đang rơi vào cái ôm ấm áp của y.

- Chiến Chiến, cảm ơn em

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro