Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rung động...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi biết Vương Nhất Bác sắp đến bệnh viện thăm mẹ Tiêu, trong lòng gấp gáp không yên, mặc dù đang là mùa thu, gió đêm thổi tới lạnh lẽo, thế nhưng chỉ vì hồi hộp của bản thân mà hai lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi ướt át

Cậu không dám gặp Vương Nhất Bác trong bộ dạng này ở bệnh viện. Thật ra, thời gian qua được Vương Nhất Bác đối xử dịu dàng tử tế, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp không thôi, trái tim cũng vì vậy mà rung động theo từ lúc nào không hay

Tiêu Chiến trước nay chưa từng rung động vì ai, chưa từng cảm nhận khi yêu... cảm giác sẽ như thế nào nhưng không hiểu sao đối với Vương Nhất Bác... cậu lại có phần chờ mong hắn, vui vẻ khi trông thấy hắn, đôi lúc còn vì nụ cười của người ta mà trở nên ngây ngẩn

Trước đây Tiêu Chiến cứ nghĩ cả hai chỉ như người qua đường, có duyên thì gặp vô duyên thì thôi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của cậu, để đến khi người ta mất tích hơn hai tuần, lúc này trong lòng Tiêu Chiến cảm nhận ra, cậu thật sự rất buồn, rất hụt hẫng. Đôi lúc đang đêm bởi vì nhớ hắn mà khóe mắt cay cay

Bởi vì những cảm xúc mới lạ như thế nên Tiêu Chiến lại tỏ ra chần chờ chưa muốn nói thật bản thân là con trai cho Vương Nhất Bác biết, cậu sợ một khi Vương Nhất Bác biết rồi, hắn sẽ không còn đối xử dịu dàng với cậu nữa, đôi mắt ấm áp đó có thể sẽ không còn như xưa, nếu như vậy... Tiêu Chiến sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm thay

Tâm tình mâu thuẫn như thế biết phải làm sao đây

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong lòng nên muốn chạy ra bên ngoài lấy lại bình tĩnh một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn không thể tránh thoát được lương tâm áy náy nên cậu quyết định nói ra sự thật, không muốn lừa dối Vương Nhất Bác nữa. Dù cho kết quả có rồi tệ như thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận

Khi Tiêu Chiến lấy hết can đảm, quyết định vào phòng mẹ mình để gặp Vương Nhất Bác thì lại trông thấy Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu nói chuyện rất vui vẻ, khá hài hòa làm cho bao nhiêu can đảm để gặp hắn cũng tan biến.

Cậu cứ đứng bên ngoài lén lút nhìn qua khe cửa, đã lâu lắm rồi... Tiêu Chiến mới trông thấy mẹ Tiêu vui vẻ, cười đến xán lạn như thế mà Vương Nhất Bác cũng rất tận tình chăm sóc mẹ Tiêu, nói những lời chọc cho mẹ Tiêu cười không ngừng

Khung cảnh ấm áp đó, Tiêu Chiến muốn gìn giữ không thể phá vỡ ngay được

Biết làm sao đây... có lẽ cậu đã rung động thật sự rồi

Rung động với một đứa con trai khác, mà người ta lại lầm tưởng cậu chính là con gái

Đang đứng bên ngoài suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Chiến gấp gáp xoay người chạy tới một chỗ vắng nơi hành lang lẫn trốn, ánh mắt vẫn lén lút nhìn qua cánh cửa phòng. Nhìn cho đến khi Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài rồi khuất bóng sau cánh cửa thang máy, lúc này Tiêu Chiến mở thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ảo não tiến về phòng bệnh của mẹ Tiêu, mở cửa bước vào

- A Tiêu, con đi đâu bây giờ mới quay lại. Bạn con vừa mới rời đi rồi

Tiêu Chiến nghe mẹ gọi mình là A Tiêu, trong lòng khẽ đánh bộp một cái, đôi mắt to tròn lo sợ nhìn mẹ Tiêu chằm chằm, cơ thể cứng đờ chưa có phản ứng

Trần Di Hồng cảm giác con trai nhỏ của mình ngày hôm nay rất lạ, bà sợ cậu không được khỏe trong người nên mới khoắt tay với Tiêu Chiến

- Lại đây với mẹ nào tiểu Chiến

Tiêu Chiến đưa chân bước tới, ngồi xuống bên giường, lia mắt nhìn qua giỏ trái cây thượng hạng trên bàn và còn vài hộp đựng thức ăn đầy ắp, cậu thừa biết đây là tác phẩm của ai nhưng vẫn chưa vội lên tiếng đặt câu hỏi

Lúc này mẹ Tiêu mới lo lắng đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến kiểm tra một chút

- Không có sốt, con cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Sao mặt mày lại trắng bệch ra như thế?

Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu, mỉm cười lắc đầu sau đó cụp mắt đưa tay vân vê chiếc ga trắng muốt trên giường

Mẹ Tiêu nhìn thấy hành động này của Tiêu Chiến, cứ ngỡ cậu có chút mặc cảm với bạn bè nên mới nhỏ giọng an ủi

- Tiểu Chiến, có phải con trông thấy bạn con vào phòng bệnh thăm mẹ nhưng con lại ngại ngùng không bước vào để gặp cậu ấy hay không?

Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói trúng tim đen liền ngẩng đầu tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- Mẹ cũng nghĩ là con đang trốn tránh sao?

Mẹ Tiêu khẽ gật đầu rồi nói tiếp

- Mẹ không biết tình cảm bạn bè của hai đứa thân thiết đến mức nào thế nhưng mẹ có thể nhận ra Nhất Bác thật sự rất tốt, nói chuyện rất chân thành

- Phải ạ, anh ấy thật sự rất tốt. Bởi vì quá tốt nên con mới cảm thấy lo sợ

- Lo sợ? - Mẹ Tiêu ngạc nhiên hỏi lại

Tiêu Chiến khụt khịt mũi gật đầu một cái

- Nhưng mà sao Nhất Bác lại gọi con là A Tiêu?

- Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ một chút

Mẹ Tiêu nhìn con trai ngoan lần đầu nghiêm túc muốn hỏi chuyện với mình, bà liền ngồi thẳng lưng chăm chú chờ đợi

- Con cứ hỏi đi, nếu mẹ biết mẹ sẽ trả lời

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhìn mẹ Tiêu, nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Nếu như con cảm thấy vui vẻ khi gặp một người nào đó, chờ mong người ta từng phút từng giây, lại còn cảm thấy buồn bã nhớ những khi người ta không xuất hiện vài ngày, cảm giác đó có phải là "yêu" không ạ?

Mẹ Tiêu nghe con trai rụt rè hỏi về vấn đề yêu đương, lại còn hỏi với bộ dạng nhút nhát như thế làm cho bà không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ, sau đó mẹ Tiêu mới đưa tay lên xoa tóc Tiêu Chiến

- Phải rồi, đó chính là cảm xúc rung động. Chuyện đó cũng rất bình thường, nếu con thích ai đó, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Nói mẹ nghe, bạn nữ nhà nào được tiểu Chiến nhà ta để ý tới vậy

- Không phải con gái

- Hả?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ Tiêu, cậu lo sợ muốn rụt lại lời muốn nói, dù sao sức khỏe của mẹ Tiêu không được tốt, vẫn là không nên gây thêm phiền phức cho mẹ thì hơn

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu khẽ lắc đầu

- Không có gì, mẹ ngủ sớm đi ạ

Mẹ Tiêu trông thấy hành động trốn tránh của Tiêu Chiến liền nhíu mày một chút, sau đó bàn tay bà mới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến giữ lại

- Con nói rõ ràng cho mẹ nghe đi, con nói không phải là con gái... chuyện này là như thế nào?

- ...

- Tiêu Chiến, đừng để mẹ nhắc lại nhiều lần, con có chuyện gì đang giấu giếm mẹ sao? Mẹ biết mẹ không phải là người phụ nữ hoàn hảo, có thể chăm lo cho con một cuộc sống đủ đầy nhưng nếu có thể... mẹ vẫn muốn được nghe con tâm sự thì hơn

Tiêu Chiến lúc đầu còn cảm thấy lo sợ, không dám mở miệng nói thêm lời nào. Thế nhưng khi nghe mẹ Tiêu nói như vậy, cậu vẫn không thể giấu được cảm giác tủi thân, xụt xịt mũi vài lần

Mẹ Tiêu đau lòng kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Bảo bối, mẹ xin lỗi con. Con trai của mẹ đã lớn như vậy rồi, đã biết cảm nhận rung động đầu đời thế mà mẹ chẳng tinh ý phát hiện ra, mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ

- Không phải, mẹ đừng nói như vậy, con... chỉ là con không dám nói, con sợ người khác nghĩ mẹ có một đứa con không được bình thường như con

Mẹ Tiêu mỉm cười lắc đầu, bàn tay vẫn đặt ngay lưng Tiêu Chiến khẽ xoa

- Bảo bối của mẹ thật sự rất ngoan, rất giỏi, mẹ rất tự hào về con

- Mẹ ơi..

- Ngoan, có chuyện gì kể cho mẹ nghe, nếu có thể cho con được lời khuyên, mẹ cũng rất sẵn sàng

Bởi vì lời động viên của mẹ Tiêu, tâm trí Tiêu Chiến như được thả lỏng, cậu cảm thấy lúc này bản thân cần nhận lời khuyên hơn là cứ tự mình ôm suy nghĩ bế tắc

Cuối cùng Tiêu Chiến nghiêm túc kể lại tất cả sự tình cho mẹ Tiêu nghe, kể cả công việc bắt buộc cậu phải giả gái kia, Tiêu Chiến không giấu giếm mà kể hết

Lúc đầu mẹ Tiêu còn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó bà lại cảm thấy chua xót cho đứa con trai bé bỏng của mình nhiều hơn

- Nói như vậy, Vương Nhất Bác đối xử dịu dàng với con vì nó nghĩ con là con gái?

- Dạ

- Con vì được Vương Nhất Bác đối xử tốt như vậy liền rung động?

- Dạ phải

- Vậy Vương Nhất Bác có thích con không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này chỉ biết lắc đầu không biết

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến buồn bã như vậy làm cho bà cũng cảm thấy buồn bã theo, thế nhưng bà là trưởng bối, là người từng trải, vẫn là nên cho con trai nhỏ một vài lời khuyên thì hơn

- Tiểu Chiến, con giả làm con gái để đi làm kiếm tiền, mẹ không trách con, mẹ chỉ trách bản thân mình không lo đủ cho con mà thôi. Dù sao mẹ vẫn luôn cảm ơn con vì con là một đứa con hiếu thảo, chăm lo cho mẹ như vậy... tính ra mẹ thật có phúc phần

Dừng lại lấy hơi một chút, mẹ Tiêu lại nói tiếp

- Tình cảm của con có thể là đã rung động nhưng đối với Vương Nhất Bác thì vẫn chưa biết, nếu nó chưa một lần tỏ tình với con thì con càng không biết được nó có yêu con hay không hay thực sự coi con là em gái của nó mà đối đãi thật tốt, chuyện này con vẫn nên chờ đợi một chút. Nếu như con sợ nó biết con là con trai sẽ bị kì thị thì con nên nhẹ nhàng dùng cơ hội tìm hiểu, mẹ cảm thấy... con nên tìm cơ hội thành thật nói ra bản thân là con trai sớm một chút, lúc đó nếu Nhất Bác vẫn thích làm bạn với con thì cả hai sẽ tiếp tục làm bạn, nếu nó có ý với con chỉ vì con là con gái thì chuyện này sẽ chấm dứt sớm, tránh để đêm dài lắm mộng, có hiểu chưa

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro