Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái mạnh mẽ...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi nói rõ tất cả mọi chuyện với Trần Di Hồng, lại còn được bà đưa ra vài lời khuyên bổ ích, lúc này cậu mới thôi nặng nề trong lòng, tâm trí cũng được thả lỏng không ít

Đêm đó, Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường mẹ Tiêu thì điện thoại của cậu liên tục nhảy đến tin nhắn của Vương Nhất Bác

Ngày hôm nay anh có tới bệnh viện thăm mẹ em rồi, mẹ của em rất vui chỉ tiếc là anh không gặp được em mà thôi

A Tiêu, xin lỗi vì hơn hai tuần không liên lạc với em, ở nhà có chút chuyện nên anh phải về quê một chuyến

A Tiêu giận anh nên mới không muốn gặp anh có đúng không? Xin lỗi

Hiện tại trời không còn sớm nữa, chúc A Tiêu ngủ ngon. Tối mai anh lại đến đưa em đi ăn tối nhé, nghe mẹ nói ngày mai bà xuất viện rồi có đúng không?

Ngủ ngon, A Tiêu

Tiêu Chiến mỉm cười mân mê màn hình điện thoại đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho mình, trong lòng không hiểu sao lại len lỏi cảm giác ấm áp. Cậu đưa tay soạn một đoạn tin nhắn chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon, sau đó ôm điện thoại chìm vào mộng đẹp

-----

Buổi tối muộn ngày hôm sau, như thường lệ 10 giờ 30 phút, Vương Nhất Bác đã có mặt tại nơi làm việc của Tiêu Chiến để chờ cậu tan làm.

Tiêu Chiến từ khi trông thấy Vương Nhất Bác, cảm giác hồi hộp trong tim cứ không ngừng nhảy loạn, khuôn mặt thanh tú chốc chốc nhìn qua Vương Nhất Bác lại trở nên đỏ hồng, dù cậu không cười một lần nào thế nhưng chỉ cần nhìn vào... ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt

- A Tiêu, chị về trước, bạn em tới đón rồi kìa

Tiêu Chiến nhìn qua Tiểu Mai và An An mỉm cười gật đầu một cái

- Hai chị về cẩn thận

Tiểu Mai và An An cũng mỉm cười lại sau đó cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác cũng tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay đỡ lấy ba lô trên vai cậu, vui vẻ lên tiếng

- A Tiêu, đi thôi

- Khoan đã

Tiêu Chiến lên tiếng ngăn lại hành động muốn kéo cậu rời đi của Vương Nhất Bác, sau đó cậu mới chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Tôi có chuyện này muốn nói thật với anh, anh chờ tôi một chút có được không?

- Có chuyện gì thì lát nữa ra quán ăn rồi nói

- Tôi muốn nói bây giờ, anh chờ tôi một chút

Nói xong, Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cậu đã quay người ôm ba lô chạy vào trong phòng vệ sinh công cộng gần đó

Vương Nhất Bác khó hiểu nheo mắt nhìn theo, nhưng hắn cũng không để ý nhiều nữa, liền tiến tới gần đó, khoanh tay tiếp tục chờ đợi

-----

Tiêu Chiến ở trong phòng vệ sinh tháo ra bộ tóc giả bỏ vào trong ba lô, sau đó đến công đoạn tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, sau khi đã trở lại bộ dáng thường ngày, lúc này cậu mới tiếp tục chuẩn bị thay ra bộ váy nữ sinh còn mặc trên người

Bên ngoài có tiến gõ cửa thúc giục, Tiêu Chiến gấp gáp mặc quần jean cùng áo phông rồi nhanh chóng mở cửa bước ra

- Đi vệ sinh mà làm gì lâu quá vậy, con trai chứ có phải con gái đâu mà lề mề

- Cháu xin lỗi ạ

Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi người đàn ông trung niên đang tỏ vẻ khó chịu với cậu rồi mới nhanh chóng bước ra bên ngoài tìm Vương Nhất Bác

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ cũ, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác, khẽ gọi tên hắn

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn người trước mắt đang mỉm cười với mình, khuôn miệng bất giác gọi lên cái tên khác

- Thiên Thiên

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu phản kháng

- Tôi là A Tiêu

- A Tiêu, tóc ngắn? Mặc đồ con trai?

Vương Nhất Bác bất ngờ với bộ dáng trước mắt của A Tiêu, tuy vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy nhưng không có lớp trang điểm, tóc ngắn phủ mái trước trán vẫn còn tung bay theo làn gió, nhìn người trước mắt như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy... hình như để mặt mộc nhìn A Tiêu còn đẹp hơn là khi trang điểm thì phải.

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy đối diện với Tiêu Chiến, khuôn mặt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

Tiêu Chiến vẫn còn mỉm cười nhìn hắn, nguyên cả một đêm suy nghĩ cậu đã có quyết định... hôm nay phải lấy hết can đảm nói ra sự thật với Vương Nhất Bác

Nên Vương Nhất Bác mới trông thấy bộ dáng lúc này của cậu không phải sao?

- Vương Nhất Bác, thật ra tôi, tôi là con trai

- Con trai?

Vương Nhất Bác cảm giác sốc thêm một lần nữa, hắn cứ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, hỏi cũng chẳng thèm hỏi

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu một cái sau đó mới lên tiếng giải thích

- Vương Nhất Bác, thật ra tôi muốn cho anh biết một chút sự thật, sự thật tôi là...

Lời Tiêu Chiến còn chưa nói hết, cậu có cảm giác hai bàn tay của Vương Nhất Bác đang đưa lên đặt trên ngực mình bóp nhẹ một cái, sau đó hắn liền rời ra, xấu hổ gãi tai lên tiếng

- Thật xin lỗi, là anh thất thố, anh chỉ không tin vào mắt mình nên mới muốn kiểm tra một chút. Hóa ra A Tiêu muốn cho anh biết chuyện này sao? Không sao, anh biết sở thích cá nhân của mỗi người đều khác nhau, nếu em thích cắt tóc ngắn mặc quần áo thoải mái, anh lại chẳng cảm thấy có gì không tốt, dù sao nhìn em như thế này cũng rất cá tính

- Hả?

Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, lúc nãy cậu có nói với Vương Nhất Bác, bản thân là con trai rồi mà, sao bây giờ hắn lại hiểu lầm cậu là con gái thích cắt tóc ngắn mặc đồ con trai vậy. Hình như có điều gì sai sai thì phải

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên ngực mình, đôi mắt cậu như tối sầm lại trước mặt

Trời đất ơi, lúc nãy thay quần áo bởi vì chú kia hối thúc mà cậu quên mất cởi luôn cả áo độn ngực bên trong, mà loại này là của chị Tiểu Mai và An An mới mua tặng cậu nữa chứ, nói cái gì mà hàng mới nhất mặc rất thoải mái lại vừa nhìn giống thật vừa mềm mại mặc sẽ đẹp hơn

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, lúc này cậu muốn đào một cái hố rồi chui vào trong đó trốn luôn có được không? Sao lại để tình huống éo le này xảy ra kia chứ. Biết giải thích tiếp theo cho Vương Nhất Bác hiểu như thế nào đây

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đối diện quan sát sắc mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng của A Tiêu, hắn nghĩ bản thân có lẽ đã nói đúng nên A Tiêu mới có phản ứng như thế, hắn mỉm cười không muốn trêu chọc A Tiêu thêm nữa liền đưa tay mình nắm lấy tay A Tiêu kéo đi

- Thôi không đứng đây nữa, đi ăn thôi, chắc hẳn là em đói rồi có đúng không?

- ???

Giải thích thất bại...

-----

Sau bữa ăn muộn, lúc này Vương Nhất Bác chưa vội chở Tiêu Chiến về nhà mà hắn lái xe chạy một vòng qua vài con phố, bàn tay hắn đưa qua cho Tiêu Chiến một cái túi

- Tặng em

Tiêu Chiến không hiểu lắm, cậu lớ ngớ đưa tay nhận lấy, miệng vẫn còn hỏi lại

- Tặng tôi sao?

- Phải, em mở ra xem thử đi, xem có thích hay không?

Tiêu Chiến đưa tay mở ra cái túi, phát hiện bên trong có một cái áo khoác màu ghi liền lấy ra xem một chút

Kiểu dáng áo khoác là loại giả vest dáng dài, vải nỉ ấm áp, bên trong còn lót một lớp bông mềm mại nữa, chắc hẳn mặc vào sẽ rất ấm

Vương Nhất Bác vừa chăm chú lái xe, vừa quay qua nhìn thái độ của A Tiêu, hắn nhận thấy A Tiêu có vẻ ngạc nhiên với món quà mà hắn tặng nên mới lên tiếng giải thích

- Em mặc thử đi, coi như là quà tôi mất tích hai tuần không liên lạc với em, kiểu này không quá thùy mị đâu nên em cứ yên tâm, có lẽ sẽ hợp với tính cách của em đó

Cô gái có cá tính mạnh mẽ

Vương Nhất Bác nói xong, trong đầu còn chêm thêm một câu nhưng cũng không muốn làm cho Tiêu Chiến thêm xấu hổ nên không dám thất thố nói ra, sợ dọa cho người ta chạy mất

Tiêu Chiến nhìn áo khoác, đúng là kiểu giả vest nhưng nam nữ đều có thể mặc được, cậu cảm thấy áy náy nửa muốn nhận nửa lại không, nhưng mà nhìn vào ánh mắt mong đợi của người bên cạnh, cậu không biết làm sao đành nhận lấy rồi nói lời cảm ơn với hắn, sau đó còn áy náy lên tiếng

-  Tôi, không có gì để tặng lại cho anh cả

- A Tiêu, không cần khách sao như vậy, lần sau đưa tôi về nhà em chơi, thăm mẹ em có được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn gật đầu, dù sao Trần Di Hồng đã từng nói qua với cậu, rằng Vương Nhất Bác có ngỏ ý muốn qua nhà chơi vài lần, lúc đó Di Hồng đã vui vẻ nhận lời nên Tiêu Chiến không có cớ nào để từ chối hắn thêm nữa cả

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro