Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm việc làm mới...

.
.
.

- A Tiêu, anh tìm được công việc mới cho em, một giờ 50 tệ, mỗi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, thấy thế nào?

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, cậu chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác tuôn một tràng dài, chủ yếu là hào hứng nói về công việc mới với cậu

Chẳng là cách đây vài ngày, Vương Nhất Bác có nói bóng nói gió về công việc hiện tại của cậu, đối với một đứa con gái thì làm việc đến tận nửa đêm chỉ để đứng trước quán bar phát tờ rơi cũng không hẳn là an toàn, về lâu về dài sẽ gây nên hệ lụy, mà Vương Nhất Bác lại xót lòng cho cậu nên rất mong muốn tìm việc khác để Tiêu Chiến có thể yên tâm vừa học vừa làm, thu nhập cũng ổn định như khi làm ở quán bar

Tiêu Chiến có chút áy náy vì nhận quá nhiều ân huệ từ Vương Nhất Bác, giờ lại được hắn lo lắng tìm công việc mới cho mình làm cho cậu không khỏi cảm thấy khó xử

Tuy đã lên tiếng từ chối nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc mà tìm việc cho cậu, thôi thì chỉ cần có công việc ổn định, lương cao như vậy thì tiền thuốc của Trần Di Hồng cũng không cần phải lo lắng

A Tiêu: Ừm, công việc gì vậy?

Nhất Bác: Nhân viên quán cà phê của anh Thiên Vỹ, nếu em có hứng thú buổi chiều nay anh sẽ đưa em qua gặp anh ấy

A Tiêu: Anh Thiên Vỹ? Là ai?

Nhất Bác: Anh họ của anh, em đã từng gặp qua rồi mà

Vương Nhất Bác đã nói với Trần Thiên Vỹ về việc trả lương cho Tiêu Chiến, sau khi nghe... anh họ Thiên Vỹ chỉ biết lắc đầu cười khổ, một giờ làm việc của nhân viên phục vụ trong quán cà phê của y chỉ tốn có 15 tệ thế mà Vương Nhất Bác không kiêng dè tự mình ra hẳn giá 50 tệ cho người mà hắn giới thiệu. Thiên Vỹ biết làm sao được, dù sao cổ phần của quán cà phê có đến 50% là tiền của Vương Nhất Bác, ban đầu là cho y mượn mà hiện tại đã muốn làm người góp vốn.

Cho nên mới nói, Thiên Vỹ chỉ có thể đồng ý nên mới gọi "A Tiêu của Nhất Bác" đến phỏng vấn thử việc

Vương Nhất Bác vui vẻ thông báo việc vui này cho Tiêu Chiến mặc cho trời đã khuya không còn sớm nữa

Ban đầu là nhắn tin qua lại, sau vì rắc rối mà Vương Nhất Bác đã nhấn số gọi tới

Tiêu Chiến nằm trên giường nhỏ, bên cạnh còn có mẹ Tiêu, cậu không dám cựa quậy hay lớn tiếng chỉ có thể quay mặt vào vách nhận cuộc gọi từ người kia

- Alo

- Công việc đó rất tốt, lương cũng cao như bên quán bar X trả cho em nên em cứ nhận lời đi

Tiêu Chiến hết cách với sự nài nỉ của Vương Nhất Bác đành gật đầu đồng ý

- Nếu, nếu vậy thì tôi sẽ tới phỏng vấn

- Vậy thì tốt rồi. Sáng mai em rảnh không? Anh qua đón em đi luôn

- Sáng mai tôi có hai tiết buổi sáng, đến 10 giờ liền rời trường

- Vậy ngày mai đúng 10 giờ anh ở trước cổng trường Hoa Y đón em

- Tôi biết rồi

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến sực nhớ đến công việc hiện tại không thể muốn nghỉ là nghỉ, phải xin phép trước hai tuần để chủ quán có thể tìm người mới, lúc này Tiêu Chiến mới nhỏ giọng lên tiếng

- Nhưng mà Nhất Bác, tôi không thể nghỉ việc bây giờ được. Tôi phải xin phép trước với ông chủ

- Không sao, em cứ qua gặp anh họ của anh nói chuyện trước, còn ngày đi làm... em có thể xin được bắt đầu vào ngày nào cũng được

- Dễ dàng như vậy sao? Ngày làm có thể tùy ý nhân viên lựa chọn?

- Phải, là em thì tất cả đều có thể

Tiêu Chiến nghe được lời này, cảm thấy có điều gì không đúng thì phải, nhưng mà thôi... nếu Nhất Bác đã nói như vậy thì cậu việc gì phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ thuận theo như vậy cũng được.

Cả hai cứ huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện kia, nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Chiến định nói lời chúc ngủ ngon trước thì lúc này bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác dành nói rất nhanh

- Vậy thì em ngủ ngon. Nhớ em

Rồi trực tiếp ngắt kết nối điện thoại

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, lời Vương Nhất Bác truyền đạt rất nhanh nhưng chung quy cậu vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Có phải chăng, Vương Nhất Bác nói "nhớ" cậu là như sự nhớ nhung của người có tình cảm trai gái hay là chỉ nhớ cậu như một người em gái mà hắn nói, càng nghĩ... sắc mặt của Tiêu Chiến càng đỏ. Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng soạn một tin nhắn nhỏ gửi qua cho Vương Nhất Bác chúc hắn ngủ ngon sau đó cất lại điện thoại, tự mình chìm vào mộng đẹp

-----

Sáng ngày hôm sau, như ước hẹn, Vương Nhất Bác lái xe chạy tới trước cổng trường Hoa Y chờ người. Liếc nhìn đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay... còn 5 phút nữa mới tới 10 giờ, Vương Nhất Bác mỉm cười nhanh chóng tháo ra dây đai an toàn rồi trực tiếp bước xuống đường, lưng hắn dựa vào cửa xe trước chờ đợi Tiêu Chiến

Đúng 10 giờ, thân ảnh A Tiêu đã xuất hiện, hướng cổng trường bước ra. Vương Nhất Bác tiếu ý nhìn người kia không rời mắt, trong lòng khẽ đánh giá... A Tiêu quả thật cắt tóc ngắn thật hợp với khuôn mặt, nhìn kiểu gì hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến có một vẻ đẹp không ủy mị, phảng phất một chút mạnh mẽ. Thân hình thon gầy cùng làn da trắng sứ của cậu lại đặc biệt bắt mắt. Nếu như A Tiêu là tiểu thư con nhà giàu thì chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ một cô gái nào cả

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, cho đến lúc Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt hắn, gọi tên hắn thì hắn mới có thể hồi thần, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến khẽ hỏi

- Học xong rồi sao? Có lạnh không?

- Không lạnh

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp trả, thế nhưng câu nói "không lạnh" của cậu vừa phát ra cũng là lúc Vương Nhất Bác ở phía đối diện lấy ra một cái khăn choàng cổ rồi cứ thế choàng trực tiếp lên cổ Tiêu Chiến, hắn im lặng chỉnh sửa một chút rồi gật gù hài lòng

- Tuy biết em không lạnh nhưng anh vẫn cứ thích tặng khăn quàng cổ này cho em. Rất hợp với em đó

Tiêu Chiến ban đầu có vẻ ngơ ngác hết nhìn Vương Nhất Bác rồi cúi đầu nhìn cái khăn choàng cổ màu đỏ thẩm đang quàng trên cổ mình. Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác rộn rã, trái tim điên cuồng đập mạnh không thôi. Bởi vì cảm xúc này quá đột ngột làm cho ngôn từ Tiêu Chiến muốn thốt ra cũng trở nên ấp úng

- Anh, anh không cần tặng quà cho tôi đâu

- Là anh thích tặng, không cho em từ chối

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bá đạo tuyên bố như vậy cũng chỉ lắc đầu cười khổ

- Đi thôi, chúng ta qua nói chuyện với anh họ của anh xong liền đưa em đi ăn trưa

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay mở cửa ghế phụ kéo Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, hắn còn rất chu đáo kéo dây an toàn thắt qua người cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhận được sự chăm sóc từ Vương Nhất Bác cũng đã quen, không có ý muốn phản kháng. Nhưng khi Vương Nhất Bác nói muốn đưa cậu đi ăn trưa, Tiêu Chiến liền lắc đầu phản đối

- Trưa nay tôi phải về nhà nấu cơm cho mẹ, không thể để mẹ một mình vất vả

- À

Vương Nhất Bác đang ngồi vào ghế lái loay hoay thắt dây an toàn, nghe Tiêu Chiến nói như vậy... hắn chợt nhớ đến người mẹ đang bị bệnh nặng của Tiêu Chiến, lúc này trong đầu hắn nảy ra một ý liền quay qua nói với Tiêu Chiến

- Vậy thì lát nữa chúng ta đến siêu thị mua đồ, hôm nay em nấu cơm cho anh ăn nữa có được không?

- Hả? Anh muốn về nhà tôi sao? Nhưng mà... nhưng mà nhà tôi rất chật chội, không thoải mái chút nào cả

Tiêu Chiến vội lên tiếng từ chối, dù sao ở căn nhà trọ nhỏ đó chẳng có gì quý giá, lại còn nhỏ xíu như vậy... thật sự đưa bạn về nhà là không hợp lý.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nào có thể dễ dàng để Tiêu Chiến từ chối mình, hắn nhanh chóng chốt lại quyết định cuối cùng rồi cứ thế lái xe rời khỏi cổng trường Hoa Y

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro