Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà ăn cơm cùng em...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng làm việc của Trần Thiên Vỹ ở tầng hai, trên ghế sô pha, cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đối diện là anh họ cũng là ông chủ quán ca phê tại đây

Trần Thiên Vỹ tủm tỉm cười cười nhìn cô gái cắt tóc ngắn, phong cách như một đứa con trai với chất giọng cũng chẳng giống con gái một chút nào. Người này là Vương Nhất Bác đặc biệt để tâm, đối xử tốt hết mức có thể. Y cũng có nghe qua hoàn cảnh của Tiêu Chiến nên trong lòng cũng phần nào cảm thông cho người ta rất nhiều, chỉ có điều...

Vương Nhất Bác nói đây là con gái... nhưng y nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô gái trước mắt không phải là con gái, mà chính là một đứa con trai chính hiệu. Nếu Vương Nhất Bác không lập đi lập lại tính cách của Tiêu Chiến, chắc hẳn Thiên Vỹ sẽ cố cãi Vương Nhất Bác về giới tính của người kia cho bằng được

- À, A Tiêu này, em đang học năm nhất trường Hoa Y sao?

- Dạ phải - Tiêu Chiến lễ phép đáp lời

Trần Thiên Vỹ mỉm cười đưa tay rót một cốc nước lọc đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến

- Anh nghe Nhất Bác nói về hoàn cảnh của em. Đúng là con gái thì không thể làm việc ở nhưng nơi phức tạp như quán bar được. Ở đây anh đang cần một nữ nhân viên phục vụ, nếu em đồng ý thì có thể cân nhắc đi làm. Một giờ 50 tệ, buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ

Trần Thiên Vỹ đọc đúng kịch bản mà Vương Nhất Bác đã đề ra, sau khi nói xong lời này với Tiêu Chiến, y nhìn qua Vương Nhất Bác nghiến răng khẽ lầu bầu, lại nhận được nụ cười hài lòng của em họ, Thiên Vỹ chỉ biết lắc đầu cười khổ

Từ bao giờ mà gu của Nhất Bác lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. Không lẽ bởi vì mấy năm trước mối tình đầu không từ mà biệt bỏ đi nước ngoài làm cho đầu óc Nhất Bác trở nên ngây ngốc luôn rồi sao

Tiêu Chiến ngồi ngoan lắng nghe ông chủ Trần nói ra điều kiện làm việc, chờ cho ông chủ Trần nói xong, cậu gật nhẹ đầu đồng ý

- Dạ em có nghe Nhất Bác nói sơ qua rồi. Nhưng mà, có thể nào cho em thêm thời gian được không ạ. Hai tuần nữa em mới nhận việc

- Vì sao?

Thiên Vỹ nhíu chặt chân mày khó hiểu, có chuyện gì mà A Tiêu không thể nhận việc ngay lúc này mà còn cần chờ thêm hai tuần nữa

Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Dạ, em còn phải thông báo với ông chủ cũ, chờ cho ông chủ tìm được người mới em liền nghỉ làm để qua đây ạ

- À, ra là thế

Trần Thiên Vỹ đã hiểu liền gật gù không nói nữa, lúc này y nhìn qua Vương Nhất Bác đang giả vờ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh A Tiêu kia, nhỏ giọng lên tiếng

- Em sáng nay không có tiết sao?

- Sáng nay em được nghỉ

- Được nghỉ hay trốn tiết, đừng để anh gọi điện về kể tội với mẹ em

- Anh, em muốn rút cổ phần

Vương Nhất Bác biết Trần Thiên Vỹ hay chọc ghẹo mình nên mới nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Ông chủ Trần vừa nghe Vương Nhất Bác hăm dọa rút vốn liền nở nụ cười thiếu đánh, vội lên tiếng xin thua

- Được rồi, không trêu em nữa. Đưa bạn em về nhà đi, lúc nào đi làm thì cứ nói với anh một tiếng

- Em biết rồi, em về đây - Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng rồi cứ thế kéo theo A Tiêu rời đi

- Em cảm ơn anh, em xin phép

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lên tiếng cảm ơn rồi lễ phép chào ông chủ Trần, sau đó mới cùng Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài

-----

Rời khỏi quán cà phê, Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến đến siêu thị mua thực phẩm để về nhà Tiêu Chiến nấu ăn

Tiêu Chiến bất lực khi trông thấy Vương Nhất Bác động vào cái nào cũng muốn lấy, thực phẩm khô thì không nói làm gì, nhưng thực phẩm tươi... không thể lấy nhiều như vậy được. Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đầy nhóc thức ăn kia, lên tiếng ngăn cản

- Nhất Bác, đừng mua nhiều như vậy. Nhà tôi không có chỗ chứa hết tất cả những thứ này đâu

Mặc cho Tiêu Chiến đi bên cạnh can ngăn thế nhưng Vương Nhất Bác tự cho mình không hiểu, vẫn với lấy thêm vài túi thực phẩm trên cao, miệng vẫn còn giải thích

- Em cứ đưa về để tủ lạnh, hai mẹ con ăn dần được hết tuần

- Nhưng nhà tôi không có tủ lạnh

Hành động lấy thực phẩm ngưng lại, Vương Nhất Bác cảm giác trong tim chua xót.. hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến đến ngây ngẩn

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, không còn hành động lấy thực phẩm vô tội vạ nữa, cứ nghĩ hắn đã hiểu hết ý của mình liền nhanh tay lấy thực phẩm trong xe đặt lên lại trên kệ. Nhưng hành động của Tiêu Chiến chưa kịp làm thì Vương Nhất Bác đã nói lớn

- Lát qua kia mua tủ lạnh cho em

- ???

-----

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về tới nhà cũng đã gần 11 giờ 30. Vì con hẻm dẫn vào nhà Tiêu Chiến khá nhỏ nên Vương Nhất Bác đành để xe đỗ ngoài lề đường rồi cùng Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ bước về căn phòng trọ của Tiêu Chiến

Lúc nãy bởi vì Tiêu Chiến nói hết mình... nào là nhà nhỏ, mua tủ lạnh lại tốn điện, vân vân và vân vân... cuối cùng Vương Nhất Bác mới chịu thỏa hiệp không dành mua tủ lạnh cho mẹ con Tiêu Chiến nữa, thực phẩm tươi sống cũng vì vậy mà trả lại quá nửa. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa cam lòng, hắn lên tiếng nói với Tiêu Chiến

Nếu vậy thì lần sau hắn sẽ đưa thực phẩm tới thường xuyên

Tiêu Chiến bất lực với Vương Nhất Bác đành gật đầu đồng ý, không tình nguyện một chút nào

Căn nhà trọ mà mẹ con Tiêu Chiến thuê nằm sâu trong con hẻm vắng, nơi đây vẫn còn rải rác nhiều nhà dân khác nhưng nhìn như thế nào cũng giống như khu ổ chuột hơn, vừa nhỏ vừa dơ

Vương Nhất Bác vừa đi vừa lắc đầu cảm thán... là do không đủ điều kiện để sống nên mẹ con A Tiêu mới phải sống ở cái nơi tồi tàn như vậy có đúng không

- Nhất Bác, nhà tôi ở đây

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay đẩy ra cánh cửa, cậu còn đứng một bên chờ Vương Nhất Bác bước vào trong nhà với mình, sau đó liền đóng nhẹ cánh cửa lại

Mặc dù căn phòng trọ không lớn lại còn thiếu ánh sáng nhưng Tiêu Chiến chẳng thể mở cửa ra cho thoải mái như mùa hè được, gió lạnh mùa thu ùa vào sẽ làm cho mẹ Tiêu ho càng nặng hơn mà thôi

Vương Nhất Bác im lặng chưa lên tiếng, hắn đi vào căn phòng trọ, khẽ nhíu mày quan sát căn phòng mà mẹ con Tiêu Chiến ở, quả thực căn phòng rất cũ kỹ lại còn xuống cấp trầm trọng. Có lẽ vì kinh phí không có nên hai mẹ con mới chịu sống cảnh ủy khuất như vậy

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại tăng thêm vài tầng chua xót

Trần Di Hồng đang ngồi trên giường mân mân mê mê cái áo cũ của Tiêu Chiến, vừa nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lên

- A Chiến về rồi đó à

- Mẹ, là con

Vương Nhất Bác đi tới đặt hai túi thực phẩm lớn lên bàn gỗ gần đó rồi nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Trần Di Hồng vui vẻ lên tiếng hỏi thăm

- Chào dì, dì có nhớ con là ai không?

Trần Di Hồng với khuôn mặt xanh xao, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười hiền lành lên tiếng

- Là A Bác, bạn của A Tiêu đây mà

- Phải, là con. Dì có khỏe không ạ?

- Dì vẫn khỏe.

Vương Nhất Bác thân thiện nắm lấy bàn tay Trần Di Hồng, nhỏ giọng lên tiếng trêu đùa

- Hôm nay con tới nhà dì cọ cơm, không biết dì có cho con ăn không

- Cơm nhà dì không ngon như nhà người khác nhưng nếu con không chê có thể ở lại ăn cơm tùy ý

- Tùy ý luôn sao? Cảm ơn dì nhiều

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với mẹ Tiêu rất vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy vui lây, hình như Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu rất hợp nhau thì phải, lần trước ở bệnh viện cũng vậy, lần này cũng vậy... chỉ cần nói chuyện với Vương Nhất Bác, khuôn mặt mẹ Tiêu sẽ trở nên rạng rỡ nhiều hơn

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro