Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt, Vương Nhất Bác...

.
.
.

Tiêu Chiến vừa bước ra từ trong phòng tắm, trên người đã thay một bộ quần áo mặc nhà thoải mái, đôi mắt vui vẻ nhìn qua hướng nhà bếp liền bắt gặp tình cảnh Trần Di Hồng vừa nấu ăn vừa chỉ bày cho Vương Nhất Bác

Cá thì nên kho như thế nào? Canh nào nấu với thịt gì thì ngon, còn có... nấu cơm phải đong đủ lượng nước thì gạo mới chín đều... vân vân và vân vân

Mà Vương Nhất Bác chẳng tỏ ra phiền hà với lời chỉ bày của dì Tiêu, hắn chăm chú lắng nghe, chăm chú quan sát, lâu lâu còn gật gật đầu như đã hiểu ra gì đó. Khung cảnh này đập vào mắt Tiêu Chiến làm cho cậu không khỏi cảm thấy ấm áp, quả thực là một khung cảnh đẹp đẽ

Cậu đứng phía sau quan sát một lúc, cứ như thể muốn khảm sâu hình ảnh đẹp kia vào lòng, khắc vào trong tim để cậu có thể nhớ mãi không thôi

- Mẹ với Nhất Bác nấu món gì ngon như vậy?

Tiêu Chiến bước tới phía sau mẹ mình, nhón chân về phía trước nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nóng hổi không ngừng trầm trồ cảm thán, móng tay nhỏ còn định vươn ra bốc một miếng chả cá bỏ vào miệng nhưng mẹ Tiêu đã nhanh tay hơn khẽ đánh vào mu bàntay cậu một cái

- Không được ăn như thế, còn có khách ở đây

Tiêu Chiến ủy khuất rụt bàn tay mình lại giấu ra sau lưng

- Con biết rồi

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp khuôn mặt phụng phịu của cậu, tự dưng trong lòng khẽ đánh giá cậu quá mức đáng yêu, cứ như thể trước đây còn trong thời gian hiểu lầm Tiêu Chiến là con gái, cậu cũng hay bày ra bộ mặt đáng yêu như thế, không phải vì cậu cố bày vẻ bản thân nên diễn như thế này thế kia mà chính là tính cách cậu vốn dĩ đã đơn thuần đáng yêu như vậy rồi

Bất giác khóe miệng kéo lên nụ cười, đến khi cảm xúc trở lại... Vương Nhất Bác mới cảm thấy thất thố mà đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng như chữa ngượng ngùng cho bản thân

Đúng lúc mẹ Tiêu cũng chuẩn bị xong thức ăn, bà thúc giục Tiêu Chiến dọn bát đũa cùng thức ăn bày biện hết lên bàn

Cả ba người ngồi quây quần bên nhau, mẹ Tiêu với ánh mắt ôn nhu hết nhìn qua Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác

- Ăn thôi, A Bác nếm thử thức ăn dì làm xem thế nào

Vương Nhất Bác vốn dĩ nãy giờ bồi Trần Di Hồng nấu ăn, nhìn động tác điêu luyện của bà cũng đủ làm cho hắn cảm nhận người này hẳn là nấu ăn rất ngon

Hắn hào hứng dùng đũa gắp một miếng sườn chiên cô ca lên ăn thử, đôi mắt mở lớn cùng biểu cảm không thể tin được

Quá ngon rồi đi

- Dì nấu món này ngon quá, con có cảm giác còn ngon hơn khi ăn ở nhà hàng nữa

Vương Nhất Bác là thiếu gia, món ăn ở nhà hàng nào cũng đều nghiệm qua dĩ nhiên mức độ cảm nhận cùng đánh giá cũng thuộc dạng khách quan cho nên hắn mới không ngừng cảm thán như thế

Dì Tiêu cười đến híp mắt, bà nhiệt tình gắp hết món này đến món khác đặt vào bát hắn. Dĩ nhiên sự nhiệt tình này của dì Tiêu đều được Vương Nhất Bác đón nhận một cách vui vẻ

Tiêu Chiến trông thấy mẹ mình cùng Vương Nhất Bác có vẻ hòa hợp, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cậu cũng chẳng xen vào mà ngồi một bên ăn uống vừa quan sát mẹ Tiêu cùng người trong lòng nói chuyện với nhau, lâu lâu cậu chỉ góp vui bằng nụ cười nhỏ mà thôi

- A Bác này, con cảm thấy con trai bác thế nào?

Tự dưng đang ăn uống nói cười rất vui vẻ, mẹ Tiêu bỗng nghiêm túc hỏi một câu như thế làm cho Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ, thức ăn chưa kịp nuốt xuống xém chút nữa bị sặc mà phun ra bên ngoài

Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn qua Trần Di Hồng rồi lại dời ánh mắt qua nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến quả thật cũng như Vương Nhất Bác, bởi vì câu hỏi của mẹ Tiêu làm cho cậu cảm thấy đỏ lựng cả mặt mày không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lời

Mà Trần Di Hồng là người ngồi giữa, là bậc trưởng bối, cuộc đời của bà trải qua biết bao thăng trầm cùng kinh nghiệm sống, bà luôn có một chấp niệm trong lòng... muốn được làm rõ mọi chuyện, muốn giúp con trai mình nói ra tâm ý mà thôi

Vương Nhất Bác nhìn lại Trần Dì Hồng khẽ hỏi lại

- Sao dì lại hỏi như vậy?

- Thật ra thì dì biết con lúc trước có tình cảm với tiểu Chiến

Dừng lại một chút, bà lại nói tiếp

- Con hẳn là rất sốc khi biết nó không phải là con gái, dì xin lỗi vì không nghĩ con cũng ngộ nhận như vậy, cứ tưởng con cũng có tình cảm với con trai của dì cho tới khi con giận tiểu Chiến một thời gian

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới chữ "giận" trong lòng cũng cảm thấy lúc ấy bản thân có phải là giận hay chỉ đơn thuần là trốn tránh

- Dì à, chuyện này coi như cũng qua rồi, là tại con chưa tìm hiểu kỹ nên mới hiểu lầm. Hiện tại con coi cậu ấy như bạn bè tốt mà thôi

- Chỉ là bạn bè tốt?

Trần Di Hồng nhíu mày khó hiểu

- Con thật sự không có một chút cảm tình nào với con trai dì sao?

- Con không yêu con trai

Sau câu trả lời của Vương Nhất Bác, không khí trên bàn ăn nhất thời chùn xuống, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, cậu nghe hắn thẳng thắn thừa nhận không có cảm tình với cậu, trong lòng đau đớn không thôi, cậu một mực cúi đầu cố che dấu cảm xúc hỗn loạn cùng đôi mắt có chút phiếm hồng của mình

Bên này, Trần Di Hồng cũng không nghĩ Vương Nhất Bác đã rất nhanh khẳng định như thế, đôi mắt mang vài phần chua xót liếc nhìn qua Tiêu Chiến, bà cúi đầu mỉm cười... nụ cười có chút buồn buồn

- Nếu đã như vậy thì cố cưỡng cầu có lẽ cũng không được, dì hiểu rồi, ăn cơm thôi

Dĩ nhiên, lúc này không ai cảm thấy bữa cơm này ngon nữa, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng

Kết thúc bữa cơm tối, vì hôm nay Tiêu Chiến xin nghỉ làm một bữa nên cậu cũng chẳng gấp gáp tới chỗ làm

Vương Nhất Bác ngồi chơi nói chuyện với Trần Di Hồng thêm một lúc cũng nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về

Trần Di Hồng biết có thể hắn sẽ về quê cùng đón năm mới với gia đình nên bà cũng vui vẻ gởi lời hỏi thăm cùng chúc Tết đến gia đình Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác lịch sự lên tiếng cảm ơn, sau đó cũng chúc Trần Di Hồng mãi mạnh khỏe, sau khi từ quê nhà trở lại, hắn sẽ tới thăm bà thường xuyên hơn

Tiêu Chiến sóng đôi bên cạnh Vương Nhất Bác cùng hắn rời khỏi con hẻm để ra bên ngoài, suốt cả quãng đường ngắn... cậu không lên tiếng nói chuyện một lần nào

Lúc này bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, quay qua nói với Tiêu Chiến

- Cậu vào trong nhà trước đi, không cần tiền tôi nữa, bên ngoài trời lạnh rồi

Nhắc tới trời lạnh, Tiêu Chiến như sực nhớ ra gì đó, cậu ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cậu chờ tôi một lúc, đừng rời đi vội... nhớ chờ tôi

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác hiểu ra cậu muốn làm gì thì Tiêu Chiến đã quay người chạy ngược vào trong con hẻm, năm phút sau liền chạy ra. Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác giơ ra áo khoác của hắn

- Trả cậu

Vương Nhất Bác không nói gì trực tiếp đưa tay nhận lấy, hắn cảm thấy không khí giữa hai người có vẻ ngượng ngùng liền lên tiếng nói trước

- Qua tuần tôi về quê cùng gia đình đón Tết, nên đừng tới trường hay cổng chung cư chờ tôi nữa. Thời tiết dạo này đã rất lạnh, nếu có ra ngoài thì mặc ấm chút

- Tôi biết rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ

- Tới lúc đó nhắn tin chúc tôi cũng được, không cần phải chúc sớm như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt của nhau mà. Đợi qua năm mới tôi trở lại sẽ thường xuyên tới thăm dì và cậu

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu, "bạn bè tốt" ba từ này được Vương Nhất Bác lập đi lập lại rất nhiều lần, ngụ ý như thế nào há cậu chẳng hiểu hay sao? Nhưng đối với lúc mới bắt đầu có quyết tâm theo đuổi còn cảm thấy lời này chẳng sao, nhưng hiện tại không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng.

Tiêu Chiến không biết nến nói thêm với hắn lời gì, dù sao hắn vẫn luôn khẳng định hắn đối với cậu là quan hệ gì, trước mặt mẹ Tiêu cũng khẳng định hắn không yêu con trai vậy nên sự quyết tâm trong lòng Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tuột dốc không phanh

- Nhất Bác, xin lỗi vì thời gian qua đã cố chấp làm phiền cậu, tôi giờ đã ngộ ra rồi, nếu đã không cưỡng cầu được tôi cũng chẳng nên cố cưỡng cầu, dù sao cũng cảm ơn cậu luôn chấp nhận để tôi theo đuổi như thế. Chắc hẳn cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi

- Tôi không cảm thấy gì hết, cậu nói muốn dùng thời gian ba tháng để bày tỏ tâm ý với tôi, nhưng tôi nghĩ dì đã không thể thì dù có là ba tháng hay ba năm thì tôi cũng sẽ cho cậu cùng một câu trả lời mà thôi. Hiện tại, nếu cậu đã nhận ra như vậy thì cũng tốt thôi, mối quan hệ của chúng ta có cưỡng cầu tiến tới cũng chẳng có kết quả vậy nên tôi vẫn luôn xem cậu là bạn tốt của tôi.

- Vậy cậu về trước đi, yên tâm đi tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, sẽ không ngáng chân cậu nữa, chúc cậu mỗi ngày đều bình bình an an

- Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến. Vào trong nhà đi kẻo lạnh

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng thúc giục, lần này Tiêu Chiến không còn cố chấp muốn níu thêm một ít thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác nữa thế nên cậu mới quay đầu bước chậm rãi trở về nhà mình

Ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, nước mắt nóng hổi cũng vì vậy mà tuôn xuống hai bên má

Từ nay cậu sẽ kết thúc chặng đường không có kết quả này. Nhận ra sớm sẽ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn là cứ cố chấp chìm vào giấc mộng không  bao giờ trở thành sự thật như thế

Tạm biệt Vương Nhất Bác

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro