Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tay...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trên giường, bên cạnh là mẹ Tiêu, một cái chăn dày cũ đắp qua người cả hai mẹ con

Tiêu Chiến mang trong lòng nặng nề tâm sự lại sợ bị mẹ Tiêu phát hiện sẽ đau lòng cho nên cậu dứt khoát quay người đưa lưng về hướng mẹ Tiêu, giả vờ nằm im như đã ngủ

- A Chiến

- ...

- Tiểu Chiến, con ngủ chưa?

Tiêu Chiến lúc đầu còn giả vờ im lặng như đã ngủ, thế nhưng nghe câu hỏi của mẹ cũng không dám giả vờ nữa, cố nén lại cổ họng nghẹn đắng, lên tiếng đáp lời

- Con chưa ngủ

- Quay mặt qua đây nói chuyện với mẹ một chút

- Mẹ nói đi, con vẫn nghe mà

Trần Di Hồng không phán đoán nữa mà bà tự khẳng định luôn... rằng con trai nhỏ của bà đang đau lòng quá đỗi

Trong lòng bà thập phần chua xót, bà cũng không muốn con trai mình khó xử, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đặt lên tấm lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa, ôn nhu nói chuyện

- Mẹ nghĩ... con đã làm rất tốt rồi, can đảm theo đuổi điều mình mong muốn, tuy kết quả không được như ước nguyện thế nhưng nhìn vào mẹ vẫn thấy rất tự hào về con.

- ...

- A Bác là một cậu bé tốt, thằng bé thẳng thắn vạch rõ giới hạn như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ đối xử tốt với hai mẹ con chúng ta, chưa một lần lên tiếng kỳ thị, mặc dù mẹ cũng tiếc vì không thể có thêm một người con trai như nó nhưng con có một người bạn tốt như vậy mẹ cũng rất an tâm

Như định tiếp tục an ủi Tiêu Chiến thì lúc này Tiêu Chiến đã tự mình xoay người, rúc sâu vào lòng mẹ Tiêu, cố kiềm nén nghẹn ngào, lên tiếng

- Con từ bỏ rồi, con sẽ từ bỏ

Mẹ Tiêu đau lòng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của con trai

- Con làm tốt lắm, có can đảm cầm lên cũng có can đảm buông xuống, trên đời này rất ít ai có thể làm được như con.

Tiêu Chiến im lặng không nói

Quyết định buông tay chỉ vừa mới xuất hiện sau bữa cơm tối hôm nay, sau đó cậu lại cảm thấy hối hận vì quyết định này của mình, vì sao lại buông tay dễ dàng như vậy trong khi giới hạn cậu đặt ra vẫn còn đến một tháng nữa mới kết thúc, nhưng rồi mỗi lúc nghĩ lại câu nói mà Vương Nhất Bác khẳng định "hắn không thích con trai" kia, trong lòng liền cảm thấy rối bời. Có phải chăng nếu hắn đã không thích con trai thì dù cậu có dành ra ba tháng hay ba năm thậm chí là ba mươi năm  để theo đuổi thì chưa chắc gì người ta đã thích mình, nếu đã như vậy thì cậu còn mặt dày bám theo làm gì kia chứ

Mẹ Tiêu nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ trong lòng mình, bà biết Tiêu Chiến hẳn là đang kiềm nén sự đau lòng khó khăn biết bao nhiêu, bà cúi đầu hôn lên đỉnh đầu con trai nhỏ

- Nếu cảm thấy đau lòng thì con cứ khóc đi, khóc không phải biểu lộ bản thân yếu đuối mà khóc cũng là một cách giải tỏa nỗi buồn tốt nhất, khóc xong rồi thì ngày mai vẫn sống thật tốt, thật tốt bên cạnh mẹ có biết chưa

- Con không khóc

Tiêu Chiến vẫn rất kiên cường phản bác, mặc dù chất giọng nghe qua đã có vài phần nghẹn ngào làm cho mẹ Tiêu nghe vào vừa đau lòng vừa buồn cười

- Rồi, rồi... không khóc cũng được, bây giờ mẹ có ý kiến này muốn hỏi con

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt gầy gò khắc khổ của mẹ Tiêu như chờ đợi

Trần Di Hồng cũng nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Tiêu Chiến, trong đôi mắt đỏ ửng của con trai còn vương chút hơi nước vậy mà vẫn cứ cố chấp không nhận mình đã khóc, Di Hồng mỉm cười hôn lên trán cậu

- Con có muốn trở về quê ngoại sống không?

- Quê ngoại sao? Nhưng chúng ta đâu còn người thân ở đó

- Tuy không còn người thân nhưng đó cũng đã từng là quê hương của mẹ con chúng ta. Nếu con không ngại cuộc sống nông thôn khổ cực thì chúng ta có thể về đó sống, con cảm thấy thế nào

Trước đây, trong lúc dọn dẹp lại sách vở cho Tiêu Chiến, Di Hồng vậy mà phát hiện tờ đơn bảo lưu điểm tại trường của Tiêu Chiến, trong đơn... cậu viết vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ còn bệnh nặng nên không thể tiếp tục theo đuổi việc học

Mặc dù bà biết Tiêu Chiến có học bổng nhưng chỉ là tiền học phí mà thôi, còn những khoản chi khác cậu vẫn phải đóng góp, đối với người con có mẹ bị bệnh... chắc hẳn Tiêu Chiến vẫn muốn tập trung kiếm tiền để lo tiền thuốc cho mẹ mà thôi, đó chính là một gánh nặng, mà để ra quyết định nghỉ học này chắc hẳn Tiêu Chiến đã rất khó khăn mới có thể dứt khoát như vậy

Tờ đơn ấy được đóng dấu xác nhận từ nhà trường, Tiêu Chiến tự mình quyết định chẳng hé môi lấy một lời với bà, lúc đầu Di Hồng cảm thấy thực tức giận nhưng sau đó bà lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn, chỉ vì một người mẹ tồi tệ hay đau ốm như bà mà ngáng chân bước đường tiến tới tương lai của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sau khi nghe xong ý kiến của mẹ Tiêu, trong lòng có vài phần đau buồn vì mối tình chưa nở đã sớm tàn kia mà lung lay, dù sao cậu cũng đã làm đơn xin nghỉ học rồi nhưng chuyện này cậu chưa biết nói như thế nào với mẹ Tiêu cả, nghe bà nói muốn cùng cậu trở về quê... trong lòng Tiêu Chiến như dần hiểu ra gì đó

Cậu áy náy không dám nhìn vào mắt Di Hồng, nhỏ giọng lên tiếng

- Mẹ, con xin lỗi

- Sao lại xin lỗi rồi?

- Vì... con...

- Mẹ biết cả rồi

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên lần nữa

- Mẹ biết... biết chuyện gì?

- Con giấu mẹ xin nghỉ học?

Tiêu Chiến nghe vậy có chút xấu hổ, một chút lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt thanh Tú

- Mẹ, chắc giận con lắm

- Lúc đầu thì có giận, sau đó thì buồn, hiện tại thì đau lòng nhiều hơn

Di Hồng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai, ôn nhu nói tiếp

- Dù sao đó cũng là quyết định của con, mẹ cảm thấy xấu hổ vì không thể lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, thôi thì chúng ta cứ về quê mà sống, có no ăn no có đói ăn đói, như vậy mẹ có thể sống thêm được vài năm với con

- Mẹ phải sống với con thật lâu, không chỉ vài năm đâu, nếu đó là ước muốn của mẹ, con sẽ nghe lời mà

- Được rồi, nếu đã quyết định thì chúng ta sẽ đi trước Tết có được không?

Tiêu Chiến ở trong lòng mẹ Tiêu khẽ gật đầu

Như vậy cũng tốt, từ nay không muốn gặp lại Vương Nhất Bác nữa, cứ coi như mọi chuyện ở nơi này là một giấc mơ mà thôi, đã đến lúc giấc mơ ấy nhường lối cho cuộc sống thực tế của mẹ con cậu thì hơn

———

Kế hoạch về quê của hai mẹ con bắt đầu được thực hiện, ban đầu sẽ rút hồ sơ trên trường của Tiêu Chiến, sau đó là giấy chuyển viện từ thành phố về địa phương, rồi tới việc xin nghỉ làm, sau đó là bàn giao trả lại nhà trọ. Hai mẹ con sức nhỏ chia nhau ra thu dọn đồ đạc, dù cho cuộc sống có khó khăn đến thế nào nhưng chỉ cần vẫn còn ở bên nhau đó là điều trân trọng, đáng quý nhất

- Tiểu Chiến, con có nói chuyện này cho A Bác biết hay không?

- Dạ không

- Vì sao lại không nói, nhỡ đâu lúc nó trở lại thành phố muốn tới tìm con mà không tìm thấy thì phải làm sao?

Nghe câu hỏi này của mẹ Tiêu, bàn tay dọn dẹp của Tiêu Chiến chợt khựng lại, trái tim trong lồng ngực vì nghe nhắc đến người không nên nhắc bỗng nhiên nhói lên một nhịp, cậu khẽ cúi đầu tự cười chính mình, trong lòng lại thầm nghĩ... cậu ta muốn quên mình nhanh nhanh còn không hết chứ ở đó mà đi tìm, làm gì có chuyện đó xảy ra, vĩnh viễn không có khả năng đó

Rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, Tiêu Chiến luôn giữ cho bản thân luôn trong tâm thế bình tĩnh nhất, cậu ngước mắt nhìn mẹ Tiêu rồi lên tiếng khẳng định

- Cậu ta sẽ không bao giờ tìm kiếm con đâu, cho nên chuyện này có nói ra hay không cũng chẳng quan trọng đâu mẹ

Trần Di Hồng ân trầm nhìn Tiêu Chiến, sau đó bà cũng mỉm cười ôn nhu, nói khẽ

- Mẹ sợ, con sẽ cô đơn mà thôi

- Dạ?

- Không có gì, tranh thủ dọn dẹp đi, ngày kia là xe tải nhỏ tới di chuyển đồ đạc cho chúng ta rồi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro