Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mất mát quá lớn...

.
.
.

Ngày Vương Nhất Bác khăn gói về quê đón năm mới với gia đình trùng hợp với ngày mà Tiêu Chiến rời thành phố để về quê sinh sống.

Trong phòng ngủ của căn nhà chung cư, Vương Nhất Bác trầm ngâm vừa sắp xếp đồ đạc vừa suy nghĩ về những điều mà anh họ đã nói với hắn sáng nay

Rằng Tiêu Chiến đã xin nghỉ làm ở quán Café từ hai hôm trước

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì quyết định kia của Tiêu Chiến, công việc ở quán Café vừa nhẹ vừa lương cao, tất cả một phần là do sự giúp đỡ từ hắn vậy thì vì sao cậu lại không muốn tiếp tục làm việc ở đó nữa. Mặc dù hắn năm lần bảy lượt chối bỏ tình cảm của cậu, nhưng hắn vẫn thật tâm quan tâm đến cuộc sống lẫn sức khỏe của Trần Di Hồng, nếu không có đủ tiền để chữa bệnh, Tiêu Chiến sẽ rất áp lực không phải sao

Dù cho trong lòng có nhiều suy nghĩ rối loạn đan xen nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không muốn gọi điện cho Tiêu Chiến để hỏi về vấn đề này

Nhắc tới phương thức liên lạc, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất lạ... hắn từ ngày ăn cơm với mẹ con Tiêu Chiến xong thì đến tận ngày hôm nay hắn không còn nhận một cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu nữa

Trong lòng hắn quả thật rất mâu thuẫn, một mặt không ngừng từ chối cậu, luôn vạch ra giới hạn bạn bè rõ ràng với cậu, Tiêu Chiến nhắn tin cho hắn... khi hắn vui sẽ trả lời, khi buồn lại trực tiếp bỏ qua thế mà hiện tại đã mấy ngày rồi cậu không liên lạc với hắn lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác này là do đâu?

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, hắn lại suy nghĩ qua một hướng khác, cố gắng đánh lừa bản thân không phải vì nhớ Tiêu Chiến mà sinh ra buồn bực, đơn giản hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Trần Di Hồng mà thôi

Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo sau là tiếng nói thúc giục của một cô gái

- Anh Bác xong chưa, tài xế đang chờ chúng ta

- Anh biết rồi, ra liền đây

Tiếng em gái của hắn thúc giục không ngừng, cô em gái này của hắn đã lên thành phố được vài tháng, hiện tại đang ôn thi để vào trường sân khấu nghệ thuật, nên cô mới ở chung nhà với anh họ và anh trai của mình

Vương Nhất Bác mang vào áo khoác dày cộm, sốc ba lô lên vai mở cửa bước ra bên ngoài. Trông thấy Tú Anh đang đứng chờ mình ở cửa liền tiếng thúc giục

- Đi thôi, đứng lóng ngóng ở đây làm gì?

- Anh còn nói em, người lề mề vẫn luôn là anh

Anh nói một câu, em phản bác một câu, hai anh em vui vẻ nói chuyện cho tới khi lên xe tới sân bay. Vương Nhất Bác cũng quên luôn suy nghĩ về Tiêu Chiến, về những khó chịu không tên vẫn luôn hình thành trong lòng hắn

———

Bệnh viện A

Mẹ Tiêu đang được cấp cứu trong bệnh viện, sáng hôm nay theo như kế hoạch... hai mẹ con sẽ cùng đồ đạc lên xe tải nhỏ để trở về quê

Thế mà bệnh cũ của của mẹ Tiêu tái phát từ tối hôm qua, Trần Di Hồng mặt mày xanh xám cố gắng kiềm nén cơn đau không muốn để Tiêu Chiến phát hiện, cứ nghĩ bản thân cố gắng chịu đựng, uống thuốc định kỳ thì sẽ không sao thế mà sáng nay bà không thể dậy nổi, trực tiếp mê man trên giường làm cho Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bà tới bệnh viện

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, trái tim Tiêu Chiến như bị treo ngược trên cành cây, kế hoạch rời đi của hai mẹ con đang diễn ra tốt đẹp thuận lợi kia mà sao sáng hôm nay sức khỏe của mẹ Tiêu lại trở xấu như thế

Rất lâu rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy chạy tới bên cạnh, nắm cánh tay của bác sĩ Triệu... người này trước đây là bác sĩ đặc trị cho mẹ Tiêu Chiến, cậu với hô hấp hỗn loạn, lên tiếng hỏi thăm

- Bác sĩ, mẹ tôi có sao không?

Bác sĩ Triệu với đôi mắt mệt mỏi, anh nhìn Tiêu Chiến với cảm xúc thương cảm, nhỏ giọng lên tiếng

- Xin lỗi cậu, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng sức khỏe của mẹ cậu không còn cứu vãn được thêm nữa, cậu tới gặp bà ấy lần cuối đi

Tiêu Chiến nghe như sấm rền bên tai, mặt mày xanh xám, đầu óc choáng váng ong ong, không thể nghe thêm một từ ngữ nào lọt vào tai nữa cả, nước mắt lăn dài trên đôi mắt mỏi mệt, Tiêu Chiến lắp bắp lê từng bước chân nặng trĩu bước vào phòng cấp cứu

Mẹ Tiêu đang nằm trên giường, cơ thể gầy sọp khô héo, máy móc quanh người đang được hai chị y tá cẩn thận gỡ ra đặt lại chỗ cũ

Dường như cảm nhận được có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đôi mắt mờ đục của Trần Di Hồng nhìn qua cậu, bàn tay yếu ớt vận dụng chút sức lực cuối cùng nâng lên, thì thào gọi nhỏ

- Bảo bối, lại đây với mẹ

Tiêu Chiến một mặt giàn giụa nước mắt, cậu tiến tới quỳ bên cạnh giường, lúc nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Tiêu, cậu không kiềm chế được mà khóc lớn

- Mẹ ơi, đừng rời bỏ con mà, mẹ hứa đưa con về quê ngoại sao giờ lại thành ra như thế này kia chứ

- A Chiến...

- Mẹ không được rời bỏ con, con không cho phép mẹ rời đi đâu

- A Chiến, nghe mẹ nói

Lời thì thào với chút sức lực yếu dần, mẹ Tiêu biết bản thân đã đạt đến giới hạn cuối cùng, cũng chẳng còn nhiều thời gian để tiếp tục sự sống trên cõi đời này nữa, nước mắt hai bên khóe mắt cũng dần chảy xuống, nhỏ giọng nói với cậu

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể thành toàn được ước nguyện của hai mẹ con. Hai năm bị bệnh, mẹ cảm thấy có lỗi với con rất nhiều, áp lực tiền bạc luôn đè nặng lên vai con trai bảo bối của mẹ, mẹ hiện tại sắp được giải thoát rồi, con hãy cứ nghĩ là mẹ sắp được giải thoát khỏi những cơn đau đớn hành hạ này mà bớt đau buồn đi con nhé

- Con không muốn, con chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất, đến cả mẹ còn muốn rời bỏ con vậy thì con biết phải sống như thế nào kia chứ

Mẹ Tiêu đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến

- Mẹ xin lỗi, a Chiến, xin lỗi con

Lời xin lỗi chính là lời nói cuối cùng mà mẹ Tiêu còn gửi gắm cho cậu, nước mắt hai bên chảy tràn ra bên ngoài, đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay buông lỏng rơi xuống

Tiêu Chiến biết mẹ Tiêu đã rời bỏ mình mà không ngừng khóc lớn. Khóc đến thương tâm liệt phế, cậu từ nay chính là đứa nhỏ tội nghiệp, một người cô đơn không còn ai để nương tựa

Một ngày lạnh lẽo cuối năm, Tiêu Chiến mất đi một tổ ấm

Cũng là một ngày lạnh lẽo cuối năm ấy, Vương Nhất Bác cũng mất đi nụ cười rạng rỡ của người kia

———

Bởi vì Tiêu Chiến không có nhà, mẹ Tiêu mất rồi cũng chẳng biết đưa đi đâu, may mà còn có bác sĩ Triệu nhân từ, anh thương xót cho hoàn cảnh của đứa nhỏ, hai năm qua bác sĩ Triệu là người chứng kiến từng đoạn đường mà Tiêu Chiến cùng Trần Di Hồng vượt qua trong bệnh viện này, bác sĩ Triệu coi Tiêu Chiến như đứa em trai nhỏ của mình mà đối đãi, nhiều lần cậu chưa kịp chuẩn bị tiền chạy thận, bác sĩ Triệu là người đứng ra cho cậu mượn tiền vài lần.

Bác sĩ Triệu nghĩ tới đó, trong lòng nén tiếng thở dài, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Anh biết Tiêu Chiến còn nhỏ, sẽ suy sụp nên đã tự mình đứng ra lo liệu hết mọi thứ, linh cữu của Trần Di Hồng cũng được ông làm thủ tục đem thiêu rồi gởi gắm lọ tro cốt ấy lên chùa Bảo Sơn

Mọi việc trong ba ngày đã kết thúc, Tiêu Chiến cố gắng nén lại sự đau khổ trong lòng, cung kính cúi đầu với bác sĩ Triệu

- Ân đức này tôi sẽ không bao giờ quên, cảm ơn bác sĩ Triệu rất nhiều

- Cậu... có nơi nào để ở chưa?

Lần trước, sau khi Tiêu Chiến tới bệnh viện nhờ bác sĩ Triệu làm thủ tục chuyển viện cho mẹ Tiêu, lúc đó cậu đã rất hớn hở kể cho bác sĩ Triệu nghe... hai mẹ con cậu sẽ về quê ngoại của mẹ cậu sinh sống, đồ đạc đã được sắp xếp xong, nhà thuê kia cũng đa trả lại cho chủ, chỉ còn chờ đến ngày nữa là lên đường

Vậy mà tin dữ lại ập đến, bác sĩ Triệu đau lòng nhìn Tiêu Chiến

- Nếu chưa có chỗ nào để ở, cứ về nhà tôi, đợi đến khi mọi chuyện ổn hơn tôi sẽ tìm cho cậu một căn nhà trọ khác

Tiêu Chiến đối với lời đề nghị của bác sĩ Triệu, cậu lắc đầu liên tục ý muốn không chịu, dù sao người ta cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, hiện giờ mà còn mặt dày nhờ vả thêm thì cũng thật vô sỉ, vậy thì cứ nhất quyết từ chối thì hơn

- Không sao, tôi sẽ tự mình tìm  nhà trọ, chắc hẳn căn nhà trọ cũ kia... chủ cũng chưa cho ai mướn nên tôi sẽ tới đó

Bác sĩ Triệu âm trầm nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến, trong lòng anh ta không hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng, cứ sợ Tiêu Chiến ở một mình, đau lòng quá độ mà nghĩ quẩn, vậy nên bác sĩ Triệu dứt khoát muốn đưa Tiêu Chiến về nhà mình, không cho cậu có ý niệm từ chối thêm

- Tôi cảm thấy không an tâm, cứ tới nhà tôi ở, dù sao căn chung cư của tôi cũng có đến hai phòng, cậu có thể tận dụng một phòng để ở, thời gian tôi ở bệnh viện rất nhiều, cậu sẽ không phải ngại khi chạm mặt tôi hàng ngày đâu

Tiêu Chiến đối với sự nhiệt tình của bác sĩ Triệu cũng chẳng biết làm sao đành gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của anh

- Vậy thì, làm phiền anh rồi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro