Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chỗ dựa mới...

.
.
.

Vương Nhất Bác về quê cũng được gần ba tuần, hắn ngoài việc đi ra đi vào, gặp gỡ bạn bè cũ, nói chuyện vui chơi với gia đình, thời gian còn lại cực kỳ rảnh rỗi, có lúc tự bản thân ôm điện thoại thất thần như thế, mỗi lúc trầm lắng... hắn lại nhớ tới Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình hình như có bệnh rồi thì phải, dạo này không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến... hắn lại có cảm giác khó chịu không thể diễn tả

Cảm xúc này là do đâu?

Hắn mân mê điện thoại trong tay, ngẫm tới ngẫm lui có nên gọi điện hỏi thăm Tiêu Chiến hay không?

Chỉ là hắn muốn nói chuyện với bạn bè tốt, không có ý gì khác, dù sao cũng đã coi nhau là bạn tốt thì cũng nên không nên lạnh nhạt mãi như thế

Cũng coi như là chúc mừng một câu năm mới bình an gửi tới mẹ con Tiêu Chiến cũng được

Tự trấn định suy nghĩ của mình như vậy nên Vương Nhất Bác quyết tâm nhấn số của Tiêu Chiến gọi đến

Bên kia đầu dây là tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài, Vương Nhất Bác vậy mà không thể liên lạc được với cậu

Trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, hắn soạn một tin nhắn gửi tới cho cậu... tin nhắn không được gởi đi với lý do... cậu đã chặn số của hắn

Vương thiếu gia lần đầu tiên nghiệm qua cảm giác bị người ta chặn số mình, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu cũng có chút tức giận, có phải chăng lúc trước hắn chặn Tiêu Chiến... cậu cũng có cảm giác này hay không?

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại làm như vậy với mình nhưng hơn hết nữa hắn cảm thấy có chút lo lắng.

Sau khi rời thành phố B, hắn được biết Tiêu Chiến đã xin nghỉ làm ở quán Café cho nên việc nhắn tin hỏi thăm về cậu hắn không biết trông chờ vào ai

Thời gian cuối năm cũng quá bận rộn, hắn mãi mê với những việc riêng của mình cho nên mới không để ý đến Tiêu Chiến nhiều, giờ đây Tiêu Chiến không còn muốn liên lạc với hắn lại còn chặn số hắn cho nên Vương Nhất Bác mới cảm thấy khó hiểu nhiều hơn

Cứ ngồi miên man suy nghĩ lý do hết lần này đến lần khác mà không để ý bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, thần trí của Nhất Bác rất nhanh liền trở lại, hắn ổn trọng cảm xúc lên tiếng với người bên ngoài

- Vào đi

- Anh hai

Người vào phòng là Vương Tú Anh, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mặt mày rạng rỡ... vừa bước vào phòng đã nhào tới chiếc giường rộng lớn của Nhất Bác nằm xuống

Vương Nhất Bác nhìn đứa em nghịch ngợm này của mình không khỏi thở dài một tiếng

- Em vào đây làm gì?

- Mẹ gọi anh xuống nhà ăn cơm

- Lát anh ăn sau

Vương Nhất Bác uể oải từ chối, Tú Anh nghe vậy liền bật người ngồi thẳng người gọi hắn

- Anh

- Cái gì? Nói nhanh rồi ra ngoài

- Anh Thiên Vỹ có người yêu

- Biết lâu rồi

Tú Anh nhíu mày khó hiểu

- Anh biết rồi mà không kể với em?

- Trẻ con biết nhiều làm gì

Tú Anh bĩu môi không phục

- Em sắp 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, anh đừng có coi thường em

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười châm biếm

- Trưởng thành rồi cơ đấy

Vương Tú Anh vươn tay nghịch nghịch cái đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường Vương Nhất Bác, nhiệt tình kể chuyện

- Anh Thiên Vỹ đưa bạn gái về ăn Tết, đang ở dưới nhà cùng vợ chồng bác gái. Ba mẹ muốn anh xuống nhà dùng cơm chung

Vương Nhất Bác định sẽ từ chối tiếp, nhưng sực nhớ tới chuyện của Tiêu Chiến, hắn muốn hỏi thăm một chút về cậu nên hắn sẽ không từ chối thêm, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tú Anh, lạnh nhạt lên tiếng

- Em ra ngoài đi, anh thay quần áo xong sẽ xuống sau

- Nhanh lên đó, đừng để người lớn chờ

- Biết rồi, nói nhiều quá

Vương Tú Anh mỉm cười hài lòng nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng Vương Nhất Bác

———

Bữa cơm đầu năm mới đặc biệt sôi nổi, đa số câu chuyện đều tập trung trên người Thiên Vỹ cùng cô bạn gái của y

Vương Nhất Bác ngồi yên chẳng lên tiếng, hắn chậm rãi vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện

Cuối bữa cơm, ba mẹ Vương cùng vợ chồng bác gái ngồi ở sô pha uống trà nói chuyện, Tú Anh rủ rê bạn gái của Thiên Vỹ cùng mình về phòng bàn luận về thời trang sắc đẹp, lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác và Thiên Vỹ... hai anh em kéo nhau ra một góc vườn vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói chuyện

- Em về đây không đi chơi với bạn sao?

Trần Thiên Vỹ lên tiếng đặt câu hỏi trước, Vương Nhất Bác vừa nhâm nhi ly rượu vừa trả lời

- Nhàm chán

- Có gì mà nhàn chán, hôm kia anh cũng mới họp lớp cũ xong, cũng thú vị lắm

Vương Nhất Bác ậm ừ vài tiếng, hắn im lặng lắng nghe Thiên Vỹ nói rất nhiều chuyện, kể cả việc hoạt động của quán cà phê kia

- Em là cổ đông lớn mà bỏ mặc không thèm quan tâm đến quán cà phê nữa sao?

- Có anh rồi mà

Thiên Vỹ bật lên tiếng cười khẽ, lên tiếng trêu chọc

- Chia tay với người yêu xong là bỏ mặc tất cả

- Người yêu gì? Anh lại nói xàm cái gì nữa vậy?

- Tưởng anh không biết sao? Em với cô bé A Tiêu đó, sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?

Trần Thiên Vỹ chẳng muốn buông tha cho Vương Nhất Bác, nửa lời thốt ra đều là châm chọc, việc A Tiêu là con trai... y cũng được nghe Vương Nhất Bác kể lại rồi, thế nên dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nên Thiên Vỹ vẫn cứ giỡn nhây như thế

Vương Nhất Bác khẽ thở dài lắc đầu, biết anh họ của mình nhiều lời nên cũng chẳng thèm để ý nữa

- Nhưng mà Nhất Bác, có chuyện này anh cảm thấy rất lạ

Nghe anh họ nói như vậy thành công thu hút tâm trí Vương Nhất Bác, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Vỹ như chờ đợi câu nói tiếp theo

Thiên Vỹ khẽ nhíu mày trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó khó hiểu lắm sau đó y mới tiếp tục lên tiếng

- Cách đây vài tuần, Tiêu Chiến có xin anh nghỉ làm, anh cảm thấy rất lạ nên có hỏi qua cậu ấy thì được biết hai mẹ con cậu ấy sắp chuyển nhà đi đâu đó không ở trong thành phố này nữa

- Chuyển nhà?

- Phải, Tiêu Chiến không nói cho em biết sao?

Vương Nhất Bác ngờ nghệch lắc đầu

- Chuyện này là lần đầu tiên em nghe được từ anh

Thiên Vỹ thở dài một tiếng

- Cũng tội nghiệp cậu ấy, còn nhỏ mà bươn chải quá sức, trông như thế nào cũng cảm thấy đau lòng

Dừng lại một chút, Trần Thiên Vỹ mới nói vào vấn đề chính

- Nhưng mà chuyện đó không ly kỳ bằng chuyện này... em biết gì không, cách đây hơn một tuần anh trông thấy Tiêu Chiến ra vào khu chung cư nơi chúng ta ở

Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng, việc Tiêu Chiến chặn liên lạc với hắn đã quá khó hiểu nay còn nghe anh họ hắn nói Tiêu Chiến đã xin nghỉ việc để chuyển tới nơi ở mới vậy mà còn xuất hiện ở nơi chung cư nhà anh họ hắn là như thế nào?

Không lẽ Tiêu Chiến đến đó để tìm hắn

Thật ra Tiêu Chiến biết căn chung cư ấy, nhưng Vương Nhất Bác ở căn nhà số mấy chắc chắn Tiêu Chiến mờ mịt, vậy mà gần đây lại xuất hiện trở lại là vì sao

Đúng lúc suy nghĩ của hắn có vẻ hỗn loạn, lúc này Trần Thiên Vỹ lại lên tiếng suy luận

- Có khi nào cậu ta tới tìm em không? Nhưng mà hình như cũng không phải

- Sao anh lại nói như vậy? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi lại

- Bởi vì anh trông thấy cậu ta đi theo một người đàn ông vào trong căn hộ chung cư ở tầng dưới. Hình như Tiêu Chiến ở đó với người kia thì phải

Vương Nhất Bác không hiểu sao sau khi nghe lời này, máu nóng trong người nổi lên cuồn cuộn, tức giận đến bàn tay nắm chặt trắng bệch

Tại sao lại như vậy? Tại sao Tiêu Chiến lại cư xử như vậy kia chứ

Tự nhiên trai tim hắn cứ hẫng lên, liên tục đập loạn, hốc mắt vì tức giận mà có chút đỏ ngầu

Trần Thiên Vỹ không để ý đến những biểu hiện của Vương Nhất Bác, y vẫn đong đưa ly rượu trong tay, luôn miệng nói ra những nghi vấn trong lòng với Vương Nhất Bác

- Không lẽ cậu ta đã tìm được chỗ dựa rồi cho nên không cần phải đi làm nữa? Vậy là mẹ con Tiêu Chiến được bao nuôi rồi sao?

- Bao nuôi?

Vương Nhất Bác gằn hai từ này với tông giọng trầm lạnh, làm sao có thể? Tiêu Chiến thuần khiết hiền lành như vậy sao lại có ý nghĩ dựa dẫm vào người khác?

Đang có một mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu thì lúc này anh họ hắn lại lên tiếng khẳng định

- Anh nghĩ là bao nuôi, chắc có lẽ bệnh tình của mẹ cậu ấy cần nhiều tiền cho nên cậu ấy mới chẳng thể gánh vác nỗi, đành tìm chỗ dựa khác

- ...

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro