Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt gặp...

.
.
.

Tiêu Chiến được bác sĩ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Vũ An... đưa cậu về nhà mình ở tại căn chung cư sang trọng của thành phố B

Ban đầu Tiêu Chiến vừa bước tới đây có chút sững sờ, vì cậu biết nơi này là nơi Vương Nhất Bác ở cùng anh họ của hắn. Tiêu Chiến có chút bối rối, nhưng rồi lại nghĩ... dù sao hắn và cậu cũng chỉ là "bạn bè tốt", được thì tiếp tục kết giao, không được thì có thể làm lơ luôn coi như chưa từng quen biết

Sự bối rối ban đầu nhường lối cho sự lạnh nhạt trong tâm, Tiêu Chiến không thèm nghĩ tới sau này có lỡ chạm mặt Vương Nhất Bác, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Dù sao người cậu muốn cắt đứt nhất chỉ là "người bạn tốt" kia mà thôi

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

Nhận thấy Tiêu Chiến cứ đứng tần ngần trước cửa, bác sĩ Triệu có chút khó hiểu khi trông thấy ánh mắt mang vẻ suy tư của cậu

- Cậu có người quen ở đây sao?

Tiêu Chiến nghe một lượt hai câu hỏi của bác sĩ Triệu liền chậm rãi dời ánh mắt lên người anh, khẽ lắc đầu

- Không có, chỉ là căn hộ ở đây thật cao cấp, tôi trước nay chưa từng được bước chân đến

Triệu Vũ An nghe vậy lại buồn cười

- Từ giờ cậu cứ ở đây, cứ coi như nơi đây là nhà của cậu đi

Hai tay bác sĩ Triệu vừa bấm mật khẩu mở cửa, miệng anh còn lên tiếng nói thật nhỏ với Tiêu Chiến

- Mật khẩu 231220, nghe rõ chưa? Có cần tôi nhắc lại?

- Tôi nhớ rồi

Tiêu Chiến đối với sự nhiệt tình của bác sĩ Triệu cũng chẳng dám lơ là lời anh ta nói nữa. Cánh cửa vừa bật mở, cậu nhanh chóng xách theo một cái ba lô quần áo bước vào trong nhà

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát xung quanh căn nhà một lượt, căn nhà sang trọng với nội thất sa hoa, là lần đầu tiên Tiêu Chiến được chân chính trông thấy, trong lòng lại thầm nghĩ... những căn hộ nơi đây đều thiết kế giống nhau như vậy, có lẽ căn hộ của Vương Nhất Bác cũng sang trọng như thế

Lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến âm thầm cười khổ... dù sao người ta cũng là thiếu gia con nhà giàu, còn cậu ngay cả một người thân nhất cũng rời bỏ... lấy cái gì để cân xứng mà so sánh với người ta

Triệu Vũ An trông thấy Tiêu Chiến lại tiếp tục thất thần, cứ nghĩ cậu vẫn còn ngại ngùng nên mới lên tiếng nhắc nhở

- Cậu để giày lên kệ rồi mang dép bông vào chân kẻo lạnh, tôi đưa cậu lên phòng

-----

Tiêu Chiến được bác sĩ Triệu sắp xếp ở trong căn phòng ngay sát căn phòng của anh. Tiêu Chiến liên tục cảm ơn bác sĩ Triệu rồi cũng nhanh chóng bước vào bên trong sắp xếp một chút

- Cậu tắm rửa thay quần áo đi cho khỏe, trong phòng có phòng tắm riêng đó, không cần cảm thấy ngại đâu. Tôi xuống nhà gọi thức ăn nhanh, cậu tắm xong thì xuống ăn với tôi

- Cảm ơn anh

- Không cần khách sáo

Nói rồi, bác sĩ Triệu nhanh chóng rời đi, còn lịch sự đóng lại cánh cửa cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến tiến tới bên giường ngồi xuống, nhìn quanh khắp phòng một lượt, tự dưng cậu nghĩ... lúc mẹ Tiêu còn sống, nếu được ở trong căn phòng sang trọng như vậy chắc hẳn bà sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm

Lại nhớ tới người mẹ quá cố, nước mắt không kiềm chế được lại rơi xuống hai bên má. Tiêu Chiến ngồi im thút thít một lúc, cảm thấy sao trong lòng cậu lại trống rỗng đau lòng không nguôi

------

Bước chân xuống lại phòng khách, trời cũng đã bắt đầu chập choạng tối. Bởi vì thức ăn nhanh đã được giao từ sớm, bác sĩ Triệu cứ nghĩ Tiêu Chiến mấy ngày mệt mỏi cần nghĩ ngơi cho nên mới tự mình ăn trước một phần, phần còn lại... anh để trên bàn cùng một mảnh giấy ghi nhớ

Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy bác sĩ Triệu, biết là người này luôn bận rộn, chắc hẳn có ca trực buổi tối cho nên đã tới bệnh viện

Quả thật là như thế, trên tờ giấy ghi nhớ, bác sĩ Triệu có nói bản thân phải đến bệnh viện trực đêm, thức ăn trên bàn nếu cảm thấy nguội có thể hâm lại cho nóng rồi ăn

Tiêu Chiến đọc xong lời nhắn xong liền gấp lại mảnh giấy để qua một bên, sau đó cậu mới ngồi xuống bàn, chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình

Thời gian Tiêu Chiến ở lại nhà bác sĩ Triệu mới đó cũng đã gần ba tuần, trong dịp đầu năm mới, công việc tại bệnh viện lại cực kỳ bận rộn, đáng lẽ ra đầu năm người người sẽ được quây quần bên gia đình, thế nhưng những vụ tai nạn cứ liên tiếp xảy ra làm cho bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Bác sĩ Triệu cũng vì vậy mà ở lại bệnh viện 24/24, anh không được về quê nhà ăn tết cùng với gia đình

Tiêu Chiến ở nhà bác sĩ Triệu, nhận nhiều ơn huệ từ người kia cho nên trông thấy Triệu Vũ An bận rộn, cậu cũng lên tiếng muốn được giúp đỡ làm việc vặt trong bệnh viện với anh nhưng bác sĩ Triệu một mực từ chối

Trong điện thoại, bác sĩ Triệu chỉ mong Tiêu Chiến đem đến cho mình vài bộ quần áo, sau lại dặn dò Tiêu Chiến cứ nấu ăn đón năm mới trong nhà, thức ăn đã được anh chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh, nếu thích thì có thể ra bên ngoài đi dạo

Cậu đối với lời dặn dò của bác sĩ Triệu đều gật đầu nghe theo

Mới đó mà thời gian mấy ngày đầu năm cũng qua, công việc ở bệnh viện cũng được giảm nhẹ bớt, Triệu Vũ An mới chuẩn bị xách vali trở về quê nhà thăm gia đình, dù sao anh cũng được nghỉ phép đến tận một tuần kia mà

- Tiêu Chiến, cậu có muốn cùng tôi về quê tôi chơi không?

Tiêu Chiến đối với lời đề nghị của anh cũng cảm thấy làm ngại ngùng, cậu liên tục lắc đầu

- Anh cứ trở về quê thăm gia đình đi, tôi ở lại đây trông nhà cho anh

- Không cần phải như thế, cứ đóng cửa lại là được rồi. Dù sao trước đây tôi cũng thường làm như vậy, an ninh ở đây rất tốt. Từ cuối năm đến qua tết tôi đều bận rộn không cùng cậu dùng một bữa ăn nào cho nghiêm túc, nay được nghỉ phép một tuần tôi lại về quê thăm gia đình. Để cậu ở lại đây một mình thật áy náy. Hay là sắp xếp đồ đạc đi cùng tôi đi

- Không sao, anh cứ đi đi. Tôi định tranh thủ đi tìm việc làm, không thể cứ nhờ vả anh mãi được

Tiêu Chiến nghe anh lên tiếng thuyết phục mãi như vậy nhưng cậu lại chẳng lung lay ý chí, nhất mực từ chối ý tốt của người ta. Triệu Vũ An cảm thấy không thể làm cho Tiêu Chiến thay đổi ý định đành thôi không nói nữa, anh lên tiếng dặn dò cậu đủ điều rồi cứ thế kéo theo va li mở cửa bước ra bên ngoài

- Tôi tiễn anh

Tiêu Chiến nhanh chóng mang giày chạy theo bác sĩ Triệu xuống dưới bãi đổ xe, coi như là tiễn người ta một đoạn, sẵn tiện đi dạo một chút cho thoải mái

- Cậu vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh như vậy đừng đi lung tung sẽ bị cảm lạnh

- Vâng ạ

Tiêu Chiến cùng bác sĩ Triệu đứng dưới sân chung cư, nói lời tam biệt qua lại. Sau đó bác sĩ Triệu mới lên taxi rời đi

Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó nhìn chiếc xe khuất sau hàng cây xa dần, cậu quay người đi dạo trong công viên một chút, bất chợt có tiếng người gọi mình phía sau

- Tiêu Chiến

Nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc, Tiêu Chiến có hơi giật mình một cái, sau đó liền quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình... người đang bước tới gần với cậu chính là Vương Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bước chân cùng khuôn mặt của người kia lại mang vài phần giận dữ

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cánh tay cậu siết chặt làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau, liền lên tiếng

- Cậu buông tôi ra đi

- Đi theo tôi

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy rất giận dữ, trong lòng khó chịu không thôi. Hắn vừa mới từ quê nhà lên lại thành phố, đang định bước lên căn hộ chung cư của anh họ hắn lại bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện tươi cười thân mật với nhau, người đàn ông kia nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, lại còn đưa tay chỉnh chỉnh khăn quàng cổ trên người Tiêu Chiến

Máu nóng trong người cứ phải gọi là sôi lên sùng sục, Vương Nhất Bác không biết bản thân mình tại sao lại có hành động tức giận như vậy, hắn trực tiếp kéo Tiêu Chiến qua một góc, cùng cậu hỏi chuyện mặc cho Tiêu Chiến không chịu mà phản kháng

- Cậu thả tay tôi ra đi

Vương Nhất Bác thật sự buông tay, hắn quay người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khuôn mặt không nén được sự giận dữ, lên tiếng

- Cậu sao lại ở đây? Tới đây tìm ai sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn cũng chỉ im lặng không lên tiếng

Vương Nhất Bác lại nói

- Cậu với người đàn ông kia là quan hệ gì?

Lúc này, đôi mắt mờ mịt của Tiêu Chiến mới nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu khó hiểu hỏi lại

- Câu hỏi như vậy là có ý gì?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro