Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao cậu lại cảm thấy tức giận với tôi?...

.
.
.

- Cậu hỏi như vậy là có ý gì?

Trông thấy khuôn mặt Tiêu Chiến bình thản như không, cứ như câu hỏi của hắn là một câu hỏi không liên quan đến cậu vậy, tự dưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, Vương Nhất Bác lên tiếng gằn lại từng chữ

- Tôi hỏi cậu và người đàn ông kia là quan hệ gì?

- Người đàn ông kia?

- Phải, người mới cùng cậu thân mật nói chuyện trước cổng chung cư, tôi vừa mới bắt gặp xong

Hai từ "bắt gặp" vừa tuôn ra, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngượng miệng, sao phải gọi là "bắt gặp", Tiêu Chiến và hắn làm gì có quan hệ nào khác ngoài bạn bè, vậy thì dùng từ "bắt gặp" lại không chính xác cho lắm

Nghĩ rồi hắn mới hắng giọng hai tiếng, lên tiếng trở lời

- Lúc nãy tôi đã "trông thấy" hai người...

Tiêu Chiến lúc này như hiểu ra Vương Nhất Bác đang nói đến chuyện gì, cậu cúi đầu mỉm cười, cũng lạnh nhạt lên tiếng

- Là bạn của tôi, cũng là ân nhân của tôi

Nói rồi, cậu định quay người bước trở về lại căn hộ chung cư nhưng bước chân chưa kịp rời đi đã bị bàn tay săn chắc của Vương Nhất Bác níu lấy cánh tay cậu giữ lại

- Chúng ta đang nói chuyện, cậu định đi đâu đó?

Tiếp Chiến lại tiếp tục im lặng, thái độ quá đỗi lạnh nhạt của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu

- Cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi có được không?

Không để cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đã kéo cả người cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài

Tiêu Chiến khoan thai ngồi bên cạnh hắn, cũng chẳng nhiều lời hỏi han, cậu chỉ im lặng ngồi như thế nhưng ánh mắt thoáng vẻ buồn bã vẫn còn nhìn vào khoảng không vô định

Vương Nhất Bác đắn đo mãi một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng trước

- Cậu đang ở đây sao? Cậu ở chung với người đàn ông kia?

- Sao cậu biết?

- Căn hộ của anh họ tôi ở ngay dãy trên sao tôi không biết được

Là Vương Nhất Bác đoán mò thôi, hắn nghe anh họ hắn nói trông thấy Tiêu Chiến vào trong căn hộ tầng dưới với một người đàn ông, có ở cố định hay không vẫn không chắc chắn vậy nên Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, thế mà Tiêu Chiến lại thật sự xác nhận, quả thật cậu ở nơi đây thật

Vương Nhất Bác khó hiểu lên tiếng

- Vì sao cậu lại ở đây cùng người đàn ông khác, dì Trần đâu? Sao cậu không ở chung với dì ấy

Nghe nhắc tới mẹ Tiêu, đáy lòng Tiêu Chiến khẽ động, trong lòng lại ẩn ẩn đau nhói, dì Trần sao? Mẹ Tiêu của cậu đã rời bỏ cậu mà đi vài tuần trước, cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên trong tim, Vương Nhất Bác lại còn nhắc tới như vậy, bất chợt khóe mắt Tiêu Chiến cay đỏ, cậu lập tức cúi đầu cố che giấu cảm xúc hiện tại của mình

Mà Vương Nhất Bác chẳng biết đến những suy nghĩ trong lòng của Tiêu Chiến, trông thấy cậu không thèm trả lời câu hỏi của mình, trong đầu lại vẽ ra muôn vàn lý do áp lên người Tiêu Chiến. Hắn nhíu chặt chân mày, dùng cương vị là một người bạn tốt, lên tiếng khuyên can

- Tôi biết cậu thích con trai nhưng cậu vẫn còn nhỏ, tương lai vẫn còn dài không cần phải gấp gáp yêu đương với một người khác nhanh như vậy

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá, không phải Tiêu Chiến vì bị hắn từ chối mà quen người khác để chọc tức hắn đây chứ

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, sau khi nghe hắn nói như vậy, cậu kiềm chế cảm xúc của bản thân, ngước mắt nhìn hắn

- Ý cậu là gì? Gấp gáp yêu người khác? Ý cậu là như vậy sao?

- Phải, tuổi trẻ có bao nhiêu bồng bột, nếu cậu muốn yêu đương với con trai... sau này tôi sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn, còn nếu cậu quen người kia vì tiền thì...

- Đủ rồi

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói hết câu, cậu nhanh chóng đứng dậy muốn ly khai ngay lập tức

- Chuyện của tôi không cần cậu nhiệt tình xen vào, cậu cũng chỉ là một người bạn bên lề cuộc đời tôi mà thôi, cậu không có tư cách để nói tôi thế này thế kia. Không còn gì nữa, tôi đi trước

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, sải chân bước thật nhanh trở về lại căn hộ chung cư của bác sĩ Triệu, bỏ mặc lại Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi

———

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang ngồi ở sô pha trong nhà nghiền ngẫm quyển sách mới vừa mua, bên ngoài có tiếng chuông cửa dồn dập, Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, từ khi cậu tới nơi này chưa từng trông thấy có người tới gõ cửa nhà bác sĩ Triệu, mà nay bên ngoài lại dồn dập tiếng chuông như thế, càng nghĩ càng khó hiểu thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng dậy tiến tới mở khoá cửa nhìn ra bên ngoài

- Tiêu Chiến, cậu ra đây với tôi. Tôi có chuyện cần nói

Tiêu Chiến vừa trông thấy người đứng trước cửa là Vương Nhất Bác, cậu định đóng lại cánh cửa không muốn nói chuyện với người này thì bỗng nhiên cánh cửa bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác giữ lấy, hắn với ánh mắt chờ đợi vẫn đặt chằm chằm trên người Tiêu Chiến

- Cậu ra ngoài này được không? Tôi có chuyện muốn hỏi

- Tôi mệt rồi, không muốn ra ngoài, cậu về đi

- Vậy thì tôi vào trong nhà nói chuyện

- Nhà của người khác nên tôi không thể tùy tiện để cậu vào trong

Tiêu Chiến vẫn nhất quyết từ chối không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hình như có điều khó hiểu, cả một đêm qua hắn đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, hắn đoán đủ loại lý do khiến Tiêu Chiến cư xử như vậy, như chợt nhớ đến tình cảnh bệnh tật của Trần Di Hồng, Vương Nhất Bác lại nghĩ có phải chăng việc cậu ở cùng người đàn ông khác là vì muốn có tiền trả viện phí cho mẹ Tiêu, nếu là như vậy... hắn nguyện sẽ giúp đỡ cậu, không để Tiêu Chiến bị người khác vịn vào cớ này mà ức hiếp cậu được

Nghĩ như vậy nên sáng hôm nay dậy sớm, chưa kịp ăn sáng hắn đã gấp gáp chạy xuống tìm Tiêu Chiến, hắn trông thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình, trong lòng lại nghĩ suy đoán của hắn có mấy phần chính xác nên hắn mới có quyết tâm nói chuyện này với cậu

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bàn tay to lớn của hắn đang giữ cánh cửa, nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu về đi, tôi lúc này không thích nói chuyện với cậu

- Cậu không muốn tôi vào trong thì cũng ra ngoài này nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ đứng ở đây nhấn chuông gọi cậu cho tới khi nào cậu ra thì thôi

- Cậu bị điên sao? Đừng làm phiền hàng xóm xung quanh như thế

- Nếu sợ làm phiền thì theo tôi, tôi nói được làm được, không đùa giỡn với cậu

———

Cuối cùng, vì sự lì lợm cương quyết của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đành phải theo hắn xuống bên dưới chung cư, cả hai đang ngồi trên ghế gỗ dưới công viên, nhìn từng dòng xe qua lại phía trước. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Tiêu Chiến không tự chủ được mà rùng mình nhẹ

Vương Nhất Bác quan sát trông thấy cậu có vẻ hơi lạnh, cảm thấy có chút đau lòng, hắn đưa tay cởi ra áo khoác choàng qua cho Tiêu Chiến nhưng đã bị cậu ngăn lại từ chối

- Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi còn vào trong nhà chuẩn bị nấu ăn nữa

- Khoác vào rồi nói

Mặc cho Tiêu Chiến từ chối không chịu khoác áo của mình nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cương quyết ép cậu mặc cho bằng được

Tiêu Chiến hết cách đành ngồi yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến, hắn ngồi một lúc cố gắng sắp xếp lại câu chữ cho hợp lý để nói với cậu, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi từng vấn đề một

- Dì Trần có khỏe không? Dì ấy đang ở nhà cũ sao?

- Mẹ tôi lên chùa rồi

- Lên chùa, vì sao lại lên chùa?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua hắn, trông thấy khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu của hắn cứ nhìn mình chằm chằm như chờ đợi, nhưng Tiêu Chiến chẳng muốn nói đến vấn đề này nhiều liền hỏi qua chuyện khác

- Cậu còn chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi

- Có phải cậu cần tiền không? Tôi có thể giúp cậu lo viện phí cho mẹ cậu, đừng theo người đàn ông kia nữa

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ, nhận thấy sao Vương Nhất Bác lại thích suy diễn như thế, hắn phán đoán cứ như thần vậy đó, nhưng mà hắn đã thích hiểu lầm như vậy thì cứ để cho hắn hiểu lầm, hiểu lầm càng sâu càng dễ buông bỏ

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng gật đầu, lên tiếng

- Rồi sao? Cậu lo cho tôi cả đời sao? Tiền viện phí của mẹ tôi rất đắt đỏ không ai cho thể lo nổi đâu

- Tôi lo được, tôi sẽ về nhà hỏi mượn tiền của ba mẹ tôi để lo cho cậu, chỉ cần cậu đồng ý đừng theo người đàn ông kia nữa

- Cậu vì sao lại muốn lo cho tôi? Cậu là cái gì của tôi? Là người thân? Người yêu? hay người bạn tốt

Với câu hỏi này, Vương Nhất Bác nhất thời chưa biết trả lời như thế nào? Ừ thì vì sao hắn lại muốn lo lắng cho cậu? Hắn thật sự chưa nhận ra tâm tư của bản thân, hắn chỉ biết rằng để Tiêu Chiến bám vào người đàn ông khác... hắn thực sự không thích một chút nào

Tiêu Chiến trông thấy hắn im lặng, cậu quay đầu nhìn về hướng xa xăm

- Vương Nhất Bác, nếu coi tôi là bạn thì đừng xen quá nhiều vào cuộc đời của tôi, tôi quen ai, ở với ai hay yêu ai thì cứ mặc kệ tôi đi, cậu đừng tỏ ra bản thân lo lắng cho tôi như vậy, tôi lại hiểu lầm cậu có tình cảm với tôi đó

- Tôi không phải như vậy? Tôi...

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại lên tiếng phản bác rất gay gắt, Tiêu Chiến quá hiểu thái độ của hắn như vậy là vì điều gì... chỉ là cậu không muốn nghe hắn lập lại mấy từ kiểu như "tôi không thích con trai" kia nữa, cậu dời đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói

- Và vì sao trông thấy tôi ở chung nhà với người đàn ông khác, cậu lại tức giận với tôi?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro