Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi cắm trại giữa rừng sâu...

.
.
.

Chiếc xe 50 chỗ hết chạy qua con dốc này lại đỗ đèo xuống con dốc khác, cứ thế chạy mãi chạy mãi một ngày một đêm mới tới, vào trong con đường hoang vắng, đến lúc tới nơi... cả bọn mới há hốc nhìn ra bên ngoài

Khung cảnh nên thơ hiện hữu trước mắt, phía trước là núi cao chập chùng, thảm cỏ xanh mát trải dài cả một vùng lãnh thổ, phía xa xa còn có một con sông lớn... mặt sông tĩnh lặng xanh ngắt, cây cối chập chùng, không khí thoáng đãng, mà điều quan trọng hơn nữa là ở đây có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên, cảm giác giống như là ngôi làng của người bản địa vậy

Sinh viên nam mà lần trước lên tiếng giới thiệu về quê ngoại của mình lập tức bước xuống trước, y không ngừng vui vẻ lên tiếng giới thiệu

- Chào mừng các bạn đã đến ngôi làng trong núi, mau mau xuống nơi này cắm trại thôi

Sau tiếng gọi lớn là tiếng động háo hức ùa ùa kéo ra, cả đám sinh viên nhanh chóng bước xuống xe, mặt mày người nào người nấy đều cảm thấy hớn hở không thôi, bọn họ quên mất sự mệt mỏi của ngày dài đi đường luôn rồi

- Không ngờ nơi này là đẹp đến như vậy? Vẫn còn rất hoang dã chắc hẳn là chưa có ai biết tới nhiều đâu nhỉ

Nghe một bạn nữ lên tiếng cảm thán, nam sinh viên người bản địa mặt mày hớn hở không khỏi cảm thấy tự hào lên tiếng

- Phải rồi, nơi đây cách xa với thế giới bên ngoài, mọi người trong làng đều rất đoàn kết, cuộc sống sạch sẽ không hít phải khói bụi ô nhiễm nữa kia mà. Nói chung sẽ rất thích hợp để cắm trại

Lớp trưởng nghe mọi người hào hứng bàn chuyện, cũng vui vẻ không ít, cô nhanh chóng lên tiếng chỉ định mọi người lấy hành lý cùng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở trên xe xuống

Vì đã được bàn trước cho nên lúc này lớp trưởng phải giao phó mọi chuyện cho người đồng phụ trách với mình trông coi còn cô cùng bạn sinh viên bản địa nhanh chóng đi tìm trưởng thôn để nói chuyện về việc xin nghỉ lại cắm trại một tuần của đám sinh viên bọn họ

Vương Nhất Bác chẳng mấy hào hứng với cảnh đẹp, hắn chỉ loay hoay đứng một chỗ nghe người hướng dẫn giới thiệu về cảnh vật xung quanh

- Các bạn có trông thấy những tấm sàn gỗ kia không?

Theo hướng chỉ tay của người hướng dẫn, mọi người đều đồng loạt nhìn theo

Dưới tán hàng cây cổ thụ chính là một dãy những sàn nhà gỗ được dựng sẵn, cách mặt đất khoảng chừng một mét, nghe lời người hướng dẫn nói... thường thì người dân ở trong núi rừng họ sẽ không ở nhà sát mặt đất, nhà dựng cách mặt đất như vậy là để tránh côn trùng thú hoang lâu lâu mò tới

Cả đám nghe xong lại gật gù như đã hiểu, tiếng người hướng dẫn vẫn đều đều vang lên

- Mỗi căn nhà gỗ nhỏ chỉ chứa được bốn người và cũng có căn nhà chứa hai người, vì được thông báo trước nên chúng tôi đã dọn dẹp sẵn, các bạn cứ tự mình lựa chọn

Đúng lúc này lớp trưởng cùng bạn sinh viên bản địa kia trở về

Cô hào hứng lên tiếng chỉ định

- Được rồi, tôi đã trình diện với trưởng thôn, nơi đây là khu du lịch trải nghiệm sống cùng người dân, mọi người bắt đầu tự chia ra hai bên nam nữ, mỗi phòng bốn người

Mọi người nhanh chóng ôm hành lý của mình tìm về phòng gỗ, riêng chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn ngây ngốc chưa chịu di chuyển, hắn cảm thấy bản thân nên ở một mình thì tốt hơn, bởi vì hắn dự định qua ngày mai sẽ bắt xe vào lại thành phố chuẩn bị tìm người một chút

Lớp trưởng trông thấy hắn ngây ngẩn liền tiến tới, đưa tay vỗ lên vai hắn hỏi nhỏ

- Sao còn chưa chịu tìm phòng?

- Còn phòng nào dành cho một người hay không? Tôi đang chờ cho mọi người ổn định xong, còn dư phòng nào tôi sẽ ở phòng đấy

- Nếu không dư thì cậu nằm ngoài trời sao?

Lớp trưởng lên tiếng trêu chọc Vương Nhất Bác nhưng hắn chẳng cảm thấy như vậy là thú vị, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không

Thật ra lớp trưởng đã biết tính hắn nên cũng đã có sự chuẩn bị, cô nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác

- Bởi vì tôi thiên vị cho cậu nên có để cho cậu một phòng hai người nhưng chỉ có một mình cậu mà thôi. Đi theo tôi

Nói xong lớp trưởng cũng nhanh chóng kéo theo hành lý của mình đi trước

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng theo sau, quả thật hắn được lớp trưởng sắp xếp cho ở trong một căn phòng gỗ ở cuối hàng, bên cạnh còn có một cây cổ thụ lớn, bóng cây đong đưa mát dịu, hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không hài lòng

- Thế nào? Chỗ nào thoải mái chứ?

Hắn nhìn lớp trưởng khẽ gật đầu rồi buông tiếng cảm ơn

Lớp trưởng nói không sao, sau đó cũng kéo hành lý của mình đi mất

———

Vì đoàn đến nơi vào đầu giờ chiều nên cả đám đã cảm thấy mệt mỏi... ai nấy chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức

Trước đó lớp trưởng đã có căn dặn, khoảng 5 giờ chiều mọi người sẽ đốt lửa trại mở tiệc nướng

Vì nơi đây không có mạng lưới Internet, lưới điện vẫn rất hạn chế cho nên những khách du lịch tới đây chỉ được trải nghiệm cuộc sống không xô bồ ồn ào như ở trong thành phố

Vương Nhất Bác đi đường xa có chút mệt mỏi nhưng vẫn không buồn ngủ, hắn sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì tiến tới bên giường nằm xuống, hai tay kê trên đầu, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ

Lúc này bỗng nhiên cảm thấy nhớ Tiêu Chiến đến lạ, đã bao nhiêu lâu rồi hắn không gặp cậu... không biết Tiêu Chiến có thay đổi nhiều hay không hay là vẫn gầy gò như trước, hắn nhớ khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến mỗi khi nhìn mình nói chuyện

Nghĩ tới đây, bất giác Vương Nhất Bác buông tiếng thở dài... trong lòng không khỏi tự trách bản thân nhận ra tình cảm của mình quá trễ, hắn lúc đó dường như đã đặt Tiêu Chiến trong tim rồi nhưng vì hắn không chấp nhận được bản thân vậy mà lại có tình cảm với con trai nên mới một mực từ chối, một mực đẩy người ra xa để rồi người kia tránh xa hắn đến ba năm, dù cho có tìm kiếm đến cách nào cũng không thể tìm ra được

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, em cũng rất biết cách lẫn trốn lắm đó

Cứ suy nghĩ miên man, bỗng nhiên hắn lại thốt lên lời đau lòng như thế

Bên ngoài trời bỗng nhiên tối lại, mây đen ùa nhau kéo tới. Thời tiết trong núi vẫn thường hay mưa nắng thất thường như thế, nhiều khi bầu trời đang nắng đẹp trong xanh, chớp mắt một cái liền u ám đổ mưa... đối với người dân bản địa... thời tiết này quá đỗi quen thuộc với bọn họ, nhưng đối với du khách thì vẫn không thể thích nghi ngay được, thời tiết như thế đôi khi lại làm cho bọn họ có hơi thất vọng

Những hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi. Bởi vì nơi này sóng điện thoại rất yếu nên lớp trưởng phải đội dù đi đến từng nơi gõ cửa thông báo... buổi đốt lửa trại ăn thịt nướng vào chiều tối nay bị hủy bỏ

Nhưng mà du lịch ở đây còn có dịch vụ nấu thức ăn theo yêu cầu. Lớp trưởng đưa thực đơn ra cho mỗi phòng tự lựa chọn rồi đặt món, khoảng một tiếng sau bọn họ sẽ đưa thức ăn sang từng phòng

Ban đầu mọi người có vẻ mất hứng, nhưng do ngày hôm nay di chuyển đường dài cũng thấm mệt nên ai nấy cũng đều đồng tình gọi món ăn trong phòng, dù sao ăn xong bữa tối rồi cứ thế ngủ một giấc thật ngon giữa cơn mưa nhẹ trong núi cũng không phải một trải nghiệm tồi

Và dĩ nhiên việc này không loại trừ Vương Nhất Bác, hắn trầm tính cảm giác còn thích thú với việc tự mình ăn uống tự mình ngủ nghỉ đừng mong ai có thể quấy rầy hắn

Đúng bảy giờ ba mươi tối, bên ngoài trời vẫn còn âm ỉ mưa chưa dứt, bầu trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt chỉ hắt qua khe cửa gỗ của từng phòng không đủ để chiếu rọi mọi thứ

Ban nãy lớp trưởng có dặn dò hắn, nếu có người gõ cửa bưng thức ăn thì mong hắn để ý mở liền, bởi vì bên ngoài trời đang mưa lại còn tối đen nữa cho nên việc mang thức ăn cũng rất cực khổ cho nhân viên ở đây

Vừa suy nghĩ đến những lời dặn dò ban nãy của lớp trưởng, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, hắn nhẹ đưa chân xuống giường, xỏ đôi dép mang trong nhà tiến tới bên cánh cửa, chậm rãi mở khóa chốt, cánh cửa vừa bật mở, hắn liền ló đầu nhìn ra bên ngoài

- Xin chào, tôi mang thức ăn tới cho anh

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn người thanh niên cao gầy, trên đầu mang một cái đèn pin nhỏ phát sáng làm cho hắn cảm thấy chói mắt nên mới lập tức cúi đầu cố điều chỉnh đôi mắt của mình một chút

Người thanh niên nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, dường như đang đứng hình chưa kịp phản ứng thì phải

Vương Nhất Bác sau khi ổn định được đôi mắt mới có thể nhìn rõ mặt của người thanh niên, hắn cũng đứng hình ngạc nhiên không ít, miệng lắp bắp gọi nhỏ

- Tiêu... Tiêu Chiến

Người thanh niên nghe tiếng gọi này liền giật mình một cái, sau đó mới nhanh chóng nhét khay thức ăn vào trong tay hắn rồi cứ thế quay người rời đi, hòa vào trong bóng đêm mất hút làm cho Vương Nhất Bác không kịp phản ứng để giữ cậu lại ngay được

Hắn gấp gáp đặt khay thức ăn lên bàn rồi cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài cửa cố gắng đuổi theo bóng hình người kia nhưng người kia cứ như một làn gió nhẹ, vừa quay người chạy cứ thế liền mất hút

Vương Nhất Bác lập tức chạy theo, hơi thở hỗn loạn không theo tiết tấu, hắn biết bản thân chạy trong vô định như thế cũng không dễ gì bắt kịp Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vừa chạy hắn vừa gọi lớn

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... em đứng lại đó, đừng lẩn trốn anh nữa mà

Tiếng gọi của hắn vang vọng giữa đêm đen, hòa với tiếng mưa và tiếng gió... nghe qua có vẻ khẩn thiết nhưng đối với người kia... vẫn không có phản ứng

Vương Nhất Bác đứng giữa trời mưa vừa cười nhưng nước mắt nóng hổi lăn dài từ lúc nào, hắn lẩm nhẩm gọi tên người ta không ngừng

- Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng tìm thấy em. Vậy sao em lại trốn tránh anh như vậy kia chứ?

Ở đằng sau một gốc cây cổ thụ lớn, Tiêu Chiến hòa trong bóng đêm trông thấy Vương Nhất Bác điên cuồng đuổi theo mình, lời hắn nói... cậu đều nghe thấy hết... nhưng Tiêu Chiến lại không muốn gặp hắn, trái tim bao nhiêu năm ngủ yên của cậu vậy mà lúc trông thấy hắn lại điên cuồng đập nhanh cứ như thể một ngọn cỏ héo úa lâu ngày được tưới một ít nước cùng ánh sáng, cứ thế hồi sinh lúc nào không hay

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro