Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi mới gặp...

.
.
.

Một đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên giường không ngừng nghĩ về người kia. Hắn vừa vui lại vừa buồn, vui vì không biết do ông trời thương xót hắn có lòng thành tìm kiếm mà xui khiến để hắn đi tới nơi khỉ ho cò gáy này rồi cứ thế gặp lại người cần gặp, nhưng hắn cũng buồn vì Tiêu Chiến dường như không muốn nhận ra hắn, cậu cố tình trốn tránh hắn, như vậy thì hắn lại tự hỏi... liệu trong lòng cậu có còn hắn nữa hay không?

Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau xót trong lòng, chẳng qua vì hôm qua trời quá tối, đèn điện cũng chẳng có là bao, hắn vừa mới tới đây nên chưa quen đường quen người... không dễ gì hỏi han về Tiêu Chiến. Vẫn là cố gắng kiên nhẫn hơn một chút, chờ đến sáng hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm người kia, ba năm kiên nhẫn tìm kiếm hắn còn chưa có giây phút nào muốn bỏ cuộc vậy thì chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao

Cứ miên man suy nghĩ như thế, đến gần sáng hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lát

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Vương Nhất Bác bừng tỉnh... hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, lập tức mở cửa nhìn ra bên ngoài

Lớp trưởng đang đứng khoanh tay trước cửa phòng hắn, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... cô liền lên tiếng

- Cậu ra ngoài cùng mọi người ăn sáng, thức ăn đã có sẵn rồi

Vương Nhất Bác thoáng vẻ thất vọng vì người tới tìm hắn không phải là người hắn trông chờ, hắn chậm rì ngẩng mặt nhìn lớp trưởng hỏi lại

- Mấy giờ rồi?

- Gần 9 giờ, cậu mệt lắm sao? Hay là để tôi đưa thức ăn vào phòng cho cậu

- Không sao? Cũng đến lúc phải dậy rồi

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối thành ý của lớp trưởng

Lớp trưởng nhìn thấy hắn như vậy cũng chẳng nói thêm gì, trước khi rời đi còn không quên dặn dò hắn làm vệ sinh nhanh gọn lẹ để còn ra ngoài dùng bữa nếu không thức ăn sẽ nguội mất

———

Sau bữa ăn sáng, cả đám hớn hở vặt ra một đống kế hoạch... hôm nay bầu trời trong xanh, nắng cũng mát dịu... không khí thích hợp để câu cá hoạt động ngoài trời. Thế là cả đoàn nhất trí với kế hoạch, bọn họ bắt đầu phân công nhau mỗi người một việc

Vương Nhất Bác sau khi ăn sáng cũng chẳng có hứng thú với kế hoạch của mọi người, hắn mon men đi tìm người hướng dẫn tại đây hỏi về thông tin của Tiêu Chiến

- Cậu muốn hỏi người nào tên Tiêu Chiến sao?

Người hướng dẫn ngạc nhiên hỏi lại Vương Nhất Bác

Hắn gật đầu lia lịa nhanh chóng xác nhận

- Phải rồi, cậu ấy tên là Tiêu Chiến, khoảng chừng 22 tuổi

Người hướng dẫn khẽ gật gù nhìn hắn

- Thật ra thì có một nhóc tên là Tiêu Chiến, nhưng người dân ở đây vẫn thường gọi cậu ấy là A Tán, rất ít người biết em ấy tên là Tiêu Chiến lắm. Cậu quen em ấy sao?

- Phải, là bạn trước đây của tôi

Người hướng dẫn khẽ mỉm cười

- Thế thì cậu vào trong khu vực nhà bếp tìm em ấy, em ấy chuyển tới đây sinh sống được vài năm, mỗi khi có đoàn khách du lịch nào tới... em ấy đều phụ nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mừng lắm, hắn không ngừng lên tiếng cảm ơn người hướng dẫn rồi cứ thế quay người rời đi

Người hướng dẫn trông thấy hắn đi sai hướng liền bật lên tiếng cười khẽ rồi nói lớn

- Cậu biết phòng bếp nằm hướng nào sao? Đừng chạy loạn như thế, ở đây mà không quen đường rất dễ bị lạc đường đó

Vương Nhất Bác nghe người phía sau nói như vậy liền khựng lại bước chân, đúng là do hắn hấp tấp muốn gặp người mà quên luôn việc hỏi đường. Hắn đưa tay lên vỗ trán mình một cái rồi quay đầu nhìn người hướng dẫn như chờ đợi

Người hướng dẫn cũng cười lại với hắn rồi mới nói

- Ở đây cậu muốn tìm nhà bếp thì chạy tới nhà trưởng thôn, hai cô con gái của nhà ấy phụ trách việc nấu ăn cho khách du lịch

- Nhà trưởng thôn?

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại

Người hướng dẫn gật đầu chắc nịch vừa nói vừa đưa tay chỉ đường cho Vương Nhất Bác

- Cậu đi hết con đường mòn này, tới ngôi nhà có cổng mái vòm, hai bên cổng treo hai cái đèn lồng màu đỏ cùng một ít ngô khô thì đó chính là nhà trưởng thôn, cứ tới tìm người mà cậu cần tìm

Vương Nhất Bác nghe hiểu liền mỉm cười lên tiếng cảm ơn. Người hướng dẫn nói không sao? Trước khi thả Vương Nhất Bác rời đi còn không quên khoe nhà trưởng thôn có hai cô con gái rất dễ thương, nếu hắn tới đó có thể làm quen một chút

Vương Nhất Bác đối với lời trêu chọc này không lấy làm bận tâm, điều hắn bận tâm hơn cả là việc muốn gặp Tiêu Chiến ngay lập tức, nghĩ vậy nên hắn mới nhanh chóng quay người chạy mất

Vương Nhất Bác theo lời chỉ dẫn của người hướng dẫn cũng tới được nhà của trưởng thôn, hắn đứng bên ngoài nhìn vào trong sân, nhận thấy có tiếng nói cười cùng tiếng làm việc ở một gian nhà gần đó, Vương Nhất Bác đánh bạo lên tiếng

- Có ai trong nhà không ạ?

Bởi vì nhà trưởng thôn cũng giống như nhà hàng của một địa điểm du lịch cho nên chỉ cần có tiếng người gọi liền có người chạy ra

Người phụ nữ trung niên tầm khoảng hơn năm mươi tuổi, nheo mắt đứng nhìn hắn hỏi lại

- Cậu hỏi gì? Cậu chính là người trong đoàn du lịch mới tới đó sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười xã giao khẽ gật đầu

- Dạ phải, cho cháu hỏi... đây có phải là nhà trưởng thôn không ạ?

Người phụ nữ mỉm cười hiền lành

- Phải rồi. Cậu cần ăn món gì sao?

Vương Nhất Bác vui vẻ bước qua cánh cổng tiến vào trong nhà, đứng đối diện với người phụ nữ kia, hắn định lên tiếng hỏi về Tiêu Chiến nhưng nếu như vậy thì có hơi bất lịch sự nên trước tiên vẫn là nói chuyện hỏi han trước

- Dì ơi, ở đây chuyên bán thức ăn cho khách du lịch sao?

- Phải rồi, tôi là vợ của lão Trương, trưởng thôn ở đây. Thôn làng chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng được cái phong cảnh hữu tình đẹp đẽ, người dân thân thiện, khách du lịch tới đây sống trải nghiệm đều để lại lời khen như thế cả. Cậu là khách du lịch mới tới, nếu muốn ăn món gì thì phải báo trước với chúng tôi để chúng tôi chuẩn bị cho kịp

Dì Trương vợ trưởng thôn hào hứng giới thiệu, Vương Nhất Bác đứng một bên nghe ngóng cũng gật gù liên tục, chờ cho dì Trương nói xong... hắn mới đưa mắt ngó vào bên trong gian nhà mà hắn cho là tấp nập nhất, nhỏ giọng lên tiếng

- Thật ra cháu không ăn được thức ăn cay quá, dì có thể nấu cho cháu món ăn nào không cay hoặc ít cay có được không ạ?

Dì Trương nghe hắn nói thế thì bật cười

- Cậu yên tâm, đa phần khách tới đây thưởng thức đều không ăn được cay như cậu cho nên chúng tôi rất hạn chế thêm ớt vào món ăn. Mà lúc nãy nhóm trưởng của các cậu có qua đặt đồ ăn chỗ chúng tôi rồi, đều dặn ít cay cả

- Vậy ạ?

Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt sau đó liền hỏi về vấn đề chính

- Dì có thể cho cháu hỏi, ở đây có nhân viên nào tên là A Tán không ạ?

- A Tán? Cậu biết A Tán nhà chúng tôi sao?

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên

- A Tán nhà dì?

Dì Trương mỉm cười xởi lởi

- Thằng bé tên A Tán làm ở nhà dì gần ba năm nay, con gái út nhà dì rất thích thằng bé nên vợ chồng dì mới hay trêu chọc sẽ bắt thằng bé ở rể. Thấy thằng bé mỉm cười ít nói cũng chẳng phản kháng nên chúng tôi cứ thế ngầm nhận thằng bé là con cái trong nhà. Nhưng mà... cậu quen biết A Tán sao?

Vương Nhất Bác nghe dì Trương nói vậy không hiểu sao trong lòng vừa gấp gáp vừa lo lắng, nếu hắn không tới kịp tìm người có khi nào Tiêu Chiến ở lại đây kết hôn sinh vài mặt con rồi không?

Càng nghĩ lại càng thêm gấp gáp, hắn nhanh chóng lên tiếng hỏi về người kia

- Dì có thế gọi A Tán ra ngoài này gặp cháu một chút không ạ?

- Được chứ

Vừa nhận lời xong, dì Trương lập tức lớn tiếng gọi với vào trong nhà

- A Tán

Gọi thêm hai lần nữa mới nghe tiếng đáp lời của người kia, Vương Nhất Bác hồi hộp đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà cho đến lúc trông thấy bóng hình ngày nhớ đêm mong của hắn

Tiêu Chiến đang phụ với mấy dì giúp việc trong bếp, nghe tiếng gọi quen thuộc của vợ trưởng thôn liền lật đật lau tay chạy ra bên ngoài, cậu đang định hỏi lại thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu có chút bất ngờ liền khựng lại bước chân

Dì Trương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đưa tay khoắt cậu lại gần mình

- A Tán qua đây, có cậu thanh niên này cần gặp con

Tiêu Chiến nghe tiếng thúc giục của dì Trương, cậu cúi đầu mỉm cười một cái, sau đó cũng bước nhanh tới đứng bên cạnh bà, như người không quen không biết, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác hỏi lại

- Quý khách muốn dùng dịch vụ gì bên chúng tôi sao?

Lời lẽ khách sáo này khi nghe qua làm cho Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, hắn vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt ẩn hiện đôi phần mừng rỡ cũng có vài phần thương nhớ, hắn mỉm cười đưa một tay của mình ra trước mặt Tiêu Chiến

- Tiểu Chiến, lâu rồi mới gặp lại em

.
.
.

./ Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro