Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người thân duy nhất...

.
.
.

Bằng một cách cố chấp nào đó mà Vương Nhất Bác đã lôi kéo được Tiêu Chiến ra bên ngoài nói chuyện với mình

Đứng dưới tán cây rộng lớn, lại vắng vẻ người qua lại, Tiêu Chiến trưng ra khuôn mặt điềm nhiên, chất vấn Vương Nhất Bác

- Cậu đưa tôi ra đây rồi không định nói gì với tôi sao?

Vương Nhất Bác run rẩy trong lòng ngắm nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đã bao nhiêu năm rồi... sự tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng nay lại được gặp lại người, ở nơi mà hắn không ngờ tới

Tiêu Chiến hiện tại đã có chút thay đổi, tuy khuôn mặt vẫn vậy... vẫn rất đẹp nhưng lại mất đi nét trẻ con lúc trước thay vào đó là góc cạnh trưởng thành, nhìn có vẻ còn quyến rũ hơn khi còn là thiếu niên làm cho Vương Nhất Bác ngắm mãi không thôi. Sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, miệng cười tươi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất chua xót, hắn nói

- Em có biết là anh đã đi tìm em rất lâu rồi không?

- Tại sao phải tìm tôi, chúng ta đâu có thân đến như vậy?

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khổ

- Lâu rồi không gặp, lời nói của em không còn nhu hòa như trước nữa rồi

Tiêu Chiến nghe đến đây liền im bặt, phải rồi... người này trước kia là bạn cũ của cậu, việc gì khi gặp lại người ta... cậu lại dùng lời lẽ cáu gắt làm gì, thật là không phải phép một chút nào

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới hướng hắn cười mỉm

- Xin lỗi. Cậu dạo này khỏe chứ?

Vương Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, rất nhanh hắn liền nhích thêm một bước tới gần

- Anh bình thường, việc học cũng đã kết thúc rồi. Anh dự định tốt nghiệp xong sẽ dành thời gian đi tìm em nhưng không ngờ khi tới nơi này lại may mắn gặp được em trước

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài trầm mặc

- Trước đây tôi tới đây để sống cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh, không gặp cả đời luôn cũng tốt nên anh không cần phải đi tìm tôi làm gì

- Không được, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Anh đã làm gì sai tại sao em lại muốn tránh mặt anh cả đời?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cậu thật sự không muốn gặp lại hắn một chút nào cả, tình cảm trước đây cậu cũng muốn chôn vùi thật sâu không bao giờ muốn nhắc lại

Vậy đó có được coi là lý do chính đáng?

Đang khi định lên tiếng nói tiếp thì bên kia đã có tiếng gọi lớn

Là tiếng của một cô gái, ước chừng như còn rất trẻ

Tiêu Chiến nhanh chóng ứng thanh, sau đó mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cậu tới đây vui chơi thì tận hưởng thật thoải mái, tôi xin phép đi trước

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác lật đật đưa tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến không cho cậu rời đi, khó khăn lắm hắn mới tìm được cậu làm sao có thể để lạc mất cậu thêm lần nào nữa

- Tiêu Chiến, em có thể đừng đi, ở đây nói chuyện với anh có được không?

Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày quay đầu nhìn hắn

- Tôi còn phải làm việc kiếm tiền mua thức ăn, tôi có nhiều thứ phải lo nên không thể cùng cậu nói chuyện. Tạm biệt

Nói rồi Tiêu Chiến giật nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn rồi cứ thế xoay người đi thẳng

Vương Nhất Bác đứng nhìn bóng lưng của cậu rời đi, trong lòng là một mảng chua xót cùng khó chịu... giá mà trước đây hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn có lẽ sẽ không có tình cảnh như ngày hôm nay

Những ngày sau, Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn đi tìm Tiêu Chiến cố ý nói chuyện khơi lại chuyện cũ với cậu những Tiêu Chiến vẫn chẳng muốn dành cho hắn thời gian nào cả, có khi nói được vài câu... cậu lại báo bận rồi cứ thế xoay người chạy mất làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn bực không thôi

Một tuần nghỉ dưỡng của cả lớp cuối cùng cũng kết thúc, trong khi cả đoàn đang lục đục chuẩn bị lên xe ra về thì Vương Nhất Bác nhất quyết ở lại không chịu rời đi

Hắn nói, bản thân cảm thấy rất thích ở lại nói này nghỉ dưỡng cho nên hắn sẽ ở thêm cho đến khi nào cảm thấy chán thì thôi

Lớp trưởng cùng mọi người tôn trọng ý kiến của hắn vậy nên không có nói thêm lời dư thừa, trước khi lên xe chỉ dặn dò hắn ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị côn trùng căn là được

Vương Nhất Bác chờ cho đoàn xe rời khỏi, hắn xách va li một đường tiến thẳng tới nhà trưởng thôn Trương

Vợ chồng trưởng thôn sau khi nghe hắn nói chuyện cũng gật gù đồng ý, dù sao việc hắn nói cũng chẳng phải điều gì không thể đáp ứng được. Hắn nói

- Cháu muốn ở lại nơi này khoảng vài tháng, nhưng cháu không muốn mướn phòng của khách ở bên ngoài, cháu muốn ở nhà trưởng thôn, nếu được ở chung phòng với A Tán càng tốt, tiền phòng ba tháng cháu trả đủ không thiếu một đồng, cháu còn có thể giúp mọi người làm việc mà không lấy tiền công

Điều kiện như vậy quá hời cho vợ chồng nhà trưởng thôn, nhưng mà chẳng dưng từ đâu lại có chuyện tốt như thế ập tới, ban đầu vợ chồng nhà trưởng thôn còn từ chối nhưng do sự thuyết phục của Vương Nhất Bác quá quyết liệt làm cho ý chí của hai vợ chồng họ lung lay không ít

Với lại Vương Nhất Bác chỉ muốn được ở chung phòng với A Tán, nếu hai vợ chồng họ chịu đáp ứng điều kiện của hắn thì những thứ kia bọn họ nhận lấy cũng chẳng cần phải áy náy

Cuối cùng hai vợ chồng trưởng thôn cũng gật đầu đáp ứng

Vợ trưởng thôn là người tò mò, trước khi đưa Vương Nhất Bác về phòng của Tiêu Chiến, bà còn lên tiếng thắc mắc

- Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu và A Tán là quan hệ gì có được không?

Vương Nhất Bác nhận được đáp ứng thì mừng lắm, hắn nghe câu hỏi của vợ trưởng thôn, không suy nghĩ nhiều liền trả lời

- Em ấy là người thân của cháu

———

Lúc Tiêu Chiến kết thúc công việc, sau một ngày dài mệt mỏi, cậu chỉ muốn trở về phòng tắm nước mát rồi trèo lên giường đi ngủ mà thôi

Nghĩ như vậy nên tâm tình đã phấn chấn lên không ít

Cậu vừa mở cửa bước vào trong phòng, đôi mắt to tròn mở lớn ngạc nhiên khi trông thấy một cái giường đơn nữa đã đặt gần giường cậu, còn người trên giường kia đang nhìn cậu mỉm cười

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến bất ngờ khi trông thấy căn phòng đã có sự thay đổi, còn bất ngờ hơn khi trông thấy Vương Nhất Bác vậy mà còn ở trong phòng cậu, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới, bộ đang tức giận gọi lớn tên hắn

Vương Nhất Bác đã đoán trước thái độ của cậu nên chẳng lấy gì làm lạ, hắn nhanh chóng đứng dậy tiến tới đối diện với Tiêu Chiến, miệng cười thật tươi, tay còn đưa lên lau mồ hôi trên trán cho cậu

- Em xong việc rồi sao? Có mệt không?

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đến lời hỏi han của hắn, cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì sao hắn không theo đoàn rời đi mà còn ở lại đây, lại còn ở trong phòng mình kia nữa

- Anh sao lại ở đây? Đây là phòng tôi mà

- Từ nay đây cũng là phòng của anh - Vương Nhất Bác rất điềm nhiên trả lời

Tiêu Chiến nghe vậy lại càng ngạc nhiên

- Ai nói đây là phòng của cậu? Tại sao cậu biết phòng tôi, lại còn có chìa khóa để vào phòng nữa

- Thì đó mới là vấn đề

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay kéo Tiêu Chiến qua bên giường ngồi xuống, tiếp tục kể

- Lúc nãy anh nói chuyện với vợ chồng bác trưởng thôn rồi, từ nay anh sẽ ở lại đây, chung phòng với em, cùng em mưu sinh kiếm tiền

Nghe Vương Nhất Bác nói chuyện như đùa giỡn, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu

Hắn nghèo khó lắm sao? Ở nhà hưởng thụ sung sướng không muốn lại cứ muốn chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mưu sinh thì kiếm được bao nhiêu đồng, hay hắn lại có kế hoạch khác mà cậu còn chưa biết

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ liền kéo tay cậu lắc lắc

- Em đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi, trễ rồi

Tiêu Chiến liếc mắt lườm hắn, buông lời chất vấn

- Vương Nhất Bác, có phải anh lại muốn đối xử tốt với tôi để rồi một ngày nào đó chờ tôi rung động lại một lần nữa anh liền ruồng bỏ, còn nói cái gì mà "không thích con trai" có phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không thích con trai, nếu tôi còn ở thêm tại đây vài năm có khi sẽ là con rể của trưởng thôn Trương luôn rồi nên cậu đứng hòng trêu chọc tôi được nữa

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến tức giận, tuôn một tràng dài những lời hắn không muốn nghe nhưng mà hắn cũng nhớ lại chuyện trước đây bản thân đã gây ra cho Tiêu Chiến nên cảm thấy rất áy náy chỉ có thể tạm thời hòa hoãn, dỗ người ta vẫn phải cần thật nhiều thời gian, vậy nên hắn mới nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, kiên quyết khẳng định

- A Chiến, trước tiên anh muốn nói rõ với em vài điều... chuyện trước đây là anh sai, anh thật sự không thích con trai nhưng anh thích em là thật lòng, chỉ vì anh ngu ngốc chưa kịp nhận ra nên mới để lạc mất em vài năm dài đằng đẵng như vậy. Tìm được em là điều may mắn của anh cho nên anh sẽ không như trước đây, mọi thứ hiện tại đối với em đều là thật tâm, còn nữa... em đừng hòng mơ tưởng đến việc làm rể nhà trưởng thôn, bởi vì anh sẽ không cho phép

- Anh là cái gì của tôi mà đòi cho phép hay không cho phép?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, thành thật nói

- Anh chính là người thân duy nhất của em, như vậy đã đủ chưa?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro