Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trải nghiệm...

.
.
.

Ban đêm, mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nằm trên chiếc giường của riêng mình, nhưng cậu không làm sao có thể ngủ được. Trong đầu không ngừng suy nghĩ... vì sao Vương Nhất Bác lại cứ một mực cư xử như vậy

Chẳng phải lúc trước hắn từng nói... bản thân không thích con trai, dù cho cậu có chân thành bày tỏ, hắn cũng chẳng mảy may rung động. Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu thì càng chẳng thể nghĩ ra tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha cho mình. Bao nhiêu năm không gặp, cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng quên đi hắn, cậu sẽ làm lại cuộc đời ở một nơi khác, cùng người khác kết hôn sinh con, nhưng không ngờ khi gặp lại Vương Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực bao nhiêu năm ngủ quên lại bật dậy thổn thức

Tiêu Chiến nằm đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác, nắm tay siết chặt không ngừng đấm vào ngực trái của mình, miệng khẽ lầm bầm

- Mi thật vô dụng

———

Đêm giữa rừng núi vào mùa hè thường có cơn mưa bất chợt, mưa dai dẳng xuyên đêm, gió mát thổi qua kẽ hở vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, Vương Nhất Bác một phần vì lạ giường nên chẳng tài nào chợp mắt nổi

Hắn nằm im trên giường, đôi mắt đã quen với bóng tối có thể trông thấy bóng lưng gầy gò của người trong lòng, bao nhiêu năm không gặp, Tiêu Chiến của hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, tuy nhiên cơ thể vẫn còn gầy gò như trước, nghĩ tới những vất vả tủi cực của cậu, trong lòng hắn không kiềm chế được mà cảm thấy chua xót

Anh nhất định sẽ đưa em trở về, về bên cạnh anh rồi anh sẽ dùng những năm tháng còn lại của mình để chăm sóc cho em

Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, không hẹn mà cùng nhau thức trắng nguyên đêm, cho tới khi gần sáng, cả hai mới mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng sớm, tuy có một đêm mất ngủ thế nhưng theo đồng hồ sinh học, Tiêu Chiến vẫn thức dậy thật sớm, cậu còn có nhiều công việc cần phải làm

Hiện tại, sau khi đoàn du lịch của Vương Nhất Bác rời đi thì cũng chưa có đoàn nào khác tới cả, những ngày đầu tuần như thế này cực kỳ rảnh rỗi, mà mỗi lúc rảnh rỗi như thế thì Tiêu Chiến sẽ cùng những thanh niên trong thôn vào rừng đốn củi và kiếm thêm măng tre

Sau khi ăn hai cái bánh bao qua loa của nhà trưởng thôn, Tiêu Chiến nhanh chóng mang gùi trên lưng, chuẩn bị cùng mọi người vào rừng tìm măng

- A Tán, cậu thanh niên kia chưa dậy sao?

Tiêu Chiến nghe tiếng hỏi của trưởng thôn liền quay đầu lại, cậu biết vì sao trưởng thôn lại hỏi mình như vậy nên rất nhanh liền lên tiếng

- Dạ cậu ấy vẫn còn đang ngủ ở trong phòng

Trưởng thôn gật gù như đã hiểu, sau đó mới lên tiếng

- Lần vào rừng lấy măng này, cháu đưa cậu ta đi cùng đi

Gia đình trưởng thôn trước khi nhận Vương Nhất Bác ở lại đã chấp nhận những điều kiện của hắn. Trưởng thôn vừa được lợi vừa có nhân viên học việc không công nên hào hứng nhận hắn ngay. Vậy nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất để Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào rừng học cách lấy măng

Tiêu Chiến nghe lời đề nghị của trưởng thôn, trong lòng vừa cảm thấy phiền phức nhưng cũng cảm thấy khó hiểu

Vì cớ gì mà trưởng thôn lại có thể ưu ái cho người kia nhiều đến như vậy?

Bất quá điều này cậu chỉ có thể giữ ở trong lòng, không ngốc đến nỗi thốt ra khỏi miệng, nếu không sẽ bị trưởng thôn Trương trừ tiền cơm thì thật oan ức

Tiêu Chiến tiu nghỉu nửa muốn đi nữa không, cậu nhìn trưởng thôn rồi lên tiếng

- Hay là để lúc khác được không ạ? Dù sao cậu ta cũng còn đang ngủ, nếu chờ cậu ta dậy rồi ăn sáng nữa thì mặt trời lên cao mất

- Không sao? Hôm nay cháu không cần phải đào nhiều măng, đưa cậu ta đi trải nghiệm là được

- Nhưng mà...

- Đừng cãi lời ta nữa

Không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản bác, trưởng thôn Trương đã nghiêm khác nhắc nhở, xong liền chắp tay sau mông quay người vào trong nhà

Những thanh niên ở gần đó cũng đứng chờ Tiêu Chiến nói chuyện với trưởng thôn cho xong mới rời đi, dù sao măng mà bọn họ đào được, trưởng thôn đều thu mua cả cho nên bọn họ vẫn rất nể trưởng thôn đến tám chín phần

Hiện tại khi biết ý định của trưởng thôn giao cho Tiêu Chiến, mọi người mới bắt đầu nháo nhào lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Cậu nghe trưởng thôn nói rồi đó, đi gọi người kia dậy đi, bọn tôi đi trước, nơi đó cậu đã từng tới vài lần cho nên lát nữa đi sau nhé

Tiêu Chiến hết cách liền nhìn bọn họ gật đầu một cái, sau đó mới ủ rũ quay người tiến thẳng trở về căn phòng của mình

Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm

Nếu không vì người kia, cậu sẽ chẳng phải gặp phiền phức như hiện tại

Trở về phòng với tâm thái hậm hực, Tiêu Chiến vừa bước vào, nhìn tới chiếc giường của Vương Nhất Bác, trông thấy hắn vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ say làm cho cậu không khỏi lắc đầu cười khổ, trong đầu tự dưng xẹt qua ý nghĩ... nếu thức người này dậy rồi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì thật là mất thời gian, hay là khỏi đi nữa có được không?

Một phần suy nghĩ thì như vậy nhưng Tiêu Chiến cũng rất nghe lời của trưởng thôn, bản thân vì vậy chẳng dám làm càn

Tiến tới đưa tay lay lay người Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, dậy đi

Sau một hồi gọi hắn cuối cùng hắn cũng tỉnh, đôi mắt nheo lại, chậm rãi mở ra nhìn người bên trên, giọng ngái ngủ

- Có chuyện gì?

- Tôi không biết tại sao anh lại muốn ở cái chốn này, sao không về nhà rồi ngủ cho thoải mái

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cằn nhằn nhưng chẳng nắm được trọng điểm ý cậu là gì, hắn chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy, cố gắng để đầu óc thanh tỉnh một chút, lúc này mới nhìn cậu hỏi lại

- Em vừa nói gì vậy?

- Tôi nói gì anh còn chưa nghe rõ? Trưởng thôn bảo anh thức dậy, ăn sáng xong rồi cùng tôi vào rừng đào măng

- À, chờ anh một chút

Vương Nhất Bác lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều, nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng hiểu ra vài phần, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui... trưởng thôn ở đây quá đỗi nhiệt tình, hắn chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống, chẳng qua là muốn được gần gũi hơn với Tiêu Chiến mà thôi, vậy mà ngày hôm qua vừa mới nói, sáng nay đã muốn thức hắn dậy để thực hành rồi

Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng Tiêu Chiến vào rừng đào măng, hắn nhanh chóng xuống giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo

Tiêu Chiến ngồi trên giường của mình, nhìn bóng lưng hắn đang lấy quần áo trong va li liền lên tiếng nhắc nhở

- Đừng lấy quần áo đẹp quá, vào trong rừng ẩm ướt, bùn đất sẽ làm hư quần áo của anh

———

Vương Nhất Bác mang ba lô trên vai, trên đầu đội một cái nón, tay cầm bánh bao và nước khoáng, chuẩn bị theo Tiêu Chiến vào rừng

Tiêu Chiến đến bất lực với hắn, không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ muốn trải nghiệm cuộc sống không mấy sung sướng ở đây như vậy

Nghĩ rồi, cậu lắc đầu lên tiếng

- Đi thôi, tại vì anh mà tôi phải đi trễ hơn mọi người cả một giờ đồng hồ

Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, sau đó cùng Tiêu Chiến đi trên còn đường mòn sau thôn dẫn vào trong rừng

Cơn mưa rả rít đêm qua đã làm cho mọi thứ trong rừng thật ẩm ướt, đường đi trơn trượt, Tiêu Chiến cũng được coi như đã quen với mọi thứ nơi này thế nhưng Vương Nhất Bác thì khác

Trên đường đi, hắn trượt chân muốn ngã đến vài lần

Tiêu Chiến cảm thấy cứ như vậy cũng rất nguy hiểm liền tìm cho hắn một cành cây khô cao thẳng đưa qua cho hắn

- Anh cầm cái này đi, sẽ giúp anh đi vững hơn

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy, thay vì đưa tay ra nắm lấy cành cây mà Tiêu Chiến đưa cho mình, Vương Nhất Bác cứ thế nắm luôn cả bàn tay cậu làm cho cậu giật mình muốn giật tay ra nhưng bất lực

- Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra đi

- A Chiến, anh xin lỗi

Lời nói mang theo rất nhiều chân thành, trong đáy mắt tràn ngập ôn nhu

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, nhưng rồi cậu nhớ tới những cảm xúc trước đây của bản thân, lại sợ sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn đó một lần nữa nên Tiêu Chiến chẳng dám tin hay mơ mộng thêm về điều gì cả

- Vương Nhất Bác, đừng nói xin lỗi tôi. Nếu anh cảm thấy có lỗi nên muốn ở lại đây cùng tôi thì không cần đâu, chuyện trước kia tôi đều cho qua cả rồi

Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp

- Tôi, hiện tại trong lòng đã có người khác

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro