Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoà hợp...

.
.
.

Buổi tối, Tiêu Chiến hí hửng dọn ra một bàn thức ăn được anh và Vương Nhất Bác náo loạn cả một buổi chiều mới hoàn thành, nhìn lên thành quả của mình không khỏi làm cho anh nở nụ cười hào hứng

- Thiếu gia đi tắm trước đã rồi ra ăn tối

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vẻ... bản thân hắn cũng cảm thấy vui lây, hắn mỉm cười nhìn anh gật đầu rồi tiến thật nhanh trở về phòng của mình. Cả một buổi chiều tấp nập trong bếp, cơ thể ám mùi thức ăn cũng không mấy dễ chịu, việc lựa chọn đi tắm bây giờ là hợp lý nhất

Chờ cho Vương thiếu gia trở về phòng của hắn, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, anh cũng như Vương Nhất Bác... cảm giác bức bối ám mùi thức ăn làm cho anh cảm thấy không thoải mái

Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn ba mươi phút sau đó, Tiêu Chiến vận trên người một bộ pijama màu đỏ sẫm thoải mái, anh tiến tới đưa tay mở cửa phòng bước ra bên ngoài liền đụng ngay Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng của hắn, cả hai nhìn nhau mỉm cười... Tiêu Chiến xấu hổ xoay người bước thật nhanh xuống nhà dưới... hôm nay anh muốn cả anh và hắn ra ngoài vườn ăn tối cho thêm phần lãng mạn nên không thể chậm trễ

Phía sau vườn, Vương Nhất Bác vui vẻ kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống còn mình thì tiến tới phía đối diện ngồi nhìn anh. Nhất Bác đưa tay rót ra cho mình một ly rượu vang, hắn đưa tay lấy một ly nước ép trái cây đẩy qua cho Tiêu Chiến làm cho ai kia phụng phịu không vui

- Tôi muốn uống rượu với thiếu gia

- Không được

- Vì sao?

- Vì anh đang có bảo bảo. Không tốt

- À

Tiêu Chiến như nhớ ra, anh xấu hổ gật đầu rất nhẹ sau đó còn tự tay nhúng thịt bò vào nồi lẩu rồi gắp ra để vào chén cho Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh nhìn thiếu gia nhà mình chờ mong

Vương Nhất Bác cầm lên đôi đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng khẽ nhai, khuôn mặt thoáng lên ý cười nhìn Tiêu Chiến cảm thán

- Ngon lắm, anh ăn đi

Tiêu Chiến được nghe ai kia cất lời khen... khuôn miệng nở rộ cười tươi không ngớt, cả hai vui vui vẻ vẻ giải quyết bữa tối lãng mạn trong hạnh phúc. Nhìn thấy anh vui vẻ đến như vậy làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm cưng chiều

Khẽ đưa tay gắp thật nhiều thức ăn đưa vào chén cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng lên tiếng quan tâm

- Anh ăn nhiều vào, cơ thể anh hơi gầy đó

- Thiếu gia cũng ăn đi

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn anh nhàn nhạt lên tiếng

- Tuần sau tôi đưa anh lên cục dân chính đăng ký kết hôn

- Thiếu gia

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ với lời quyết định của Vương Nhất Bác nhưng anh là muốn trước tiên được sự đồng ý của ông Vương thì anh mới yên tâm cùng cậu kết hôn

- Thiếu gia, chúng ta nói chuyện này với bác Vương trước có được không?

- ...

- Sau khi nói với trưởng bối rồi chúng ta đăng ký kết hôn cũng không muộn mà

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói... dù sao thì anh cũng đang mang bảo bảo của hắn, dòng giống nhà họ Vương... chuyện nói với trưởng bối cũng là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý

- Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho ba của tôi thông báo trước một tiếng, anh yên tâm

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hắn gật đầu, cảm giác hạnh phúc vì được người trong lòng yêu thương mình, Vương Nhất Bác luôn suy nghĩ thấu đáo lại hiểu cho cảm xúc của anh làm cho trái tim của Tiêu Chiến thêm phần xao động mà đập loạn nhịp vì người trước mắt

———

Buổi tối, Tiêu Chiến vì sự ép buộc của Vương Nhất Bác đành dọn luôn qua phòng của người ta mà ngủ, mặc dù không ít lần anh ngủ chung giường với hắn nhưng lần này anh lại có cảm giác rất xấu hổ, sau khi xác nhận yêu đương với thiếu gia, mức độ thân mật của cả hai tăng lên rất nhiều, anh sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà thôi

- Chiến, qua đây

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác phát ra kéo theo tâm trí của Tiêu Chiến trở về với thực tại. Anh đưa chân tiến tới bên giường khẽ ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi có thể ngủ ở phòng của tôi được không?

Ngủ ở phòng của bản thân vẫn thoải mái hơn, nằm chung với thiếu gia lúc nào cũng căng thẳng ngủ không được

Ngủ không được là do Tiêu thỏ tự suy diễn chứ có lần nào thỏ nhỏ được thiếu gia ôm ôm mà thức quá mười phút đâu

Vương Nhất Bác nhướng chân mày nhìn thỏ nhỏ đang cụp mắt ủy khuất đòi trở về phòng của mình làm cho tâm tình Vương thiếu gia không vui, hắn cất tiếng nhàn nhạt thăm dò

- Anh không thích ngủ chung với tôi sao?

- Không phải

- Vậy thì vì sao lại muốn trở về phòng của mình?

Tiêu Chiến bặm môi im bặt không biết phải trả lời Vương Nhất Bác như thế nào. Anh cứ đưa ngón tay di di lên mặt nệm, ánh mắt vẫn không nhìn đến ai kia làm cho e nhìn vào có chút buồn cười

Vương Nhất Bác ngồi dậy nhích người tới kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng khẽ thì thầm bên tai

- Ở đây với tôi, không có anh tôi ngủ không được

Nói rồi không kịp để cho Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác đứng dậy tiến tới tắt điện phòng rồi quay trở lại giường nằm xuống, tay hắn không quên kéo theo Tiêu Chiến nằm trên ngực mình.

Tiêu Chiến nằm im không dám động đậy, cả hai giữ im lặng... cơ hồ có thể nghe được tiếng trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực của hai người

Vương Nhất Bác nằm ôm thỏ nhỏ trong lòng được một lúc, cảm giác bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, hắn xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, đôi mắt to tròn của anh nhìn hắn không chớp làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác cúi xuống tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút, Tiêu Chiến đắm chìm trong mật ngọt của người yêu mang lại, anh vì động tình liền đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác giữ chặt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ làm cho Vương Nhất Bác nghe vào lại càng thêm kích thích

Hắn buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến vì bị hắn giày vò mà đỏ lựng, Vương Nhất Bác đưa tay lên vén lọn tóc trước trán cho thỏ nhỏ, ánh mắt thâm tình nhìn anh anh

- Cho tôi có được không? Giao cả cuộc đời của em cho tôi có được không?

Tiêu Chiến im lặng không nói... gì chứ làm người ta có bảo bảo luôn rồi giờ còn giả vờ hỏi anh nữa sao, không giao cuộc đời cho hắn thì anh biết giao cho ai bây giờ.

Tiêu Chiến nhỏm đầu dậy hôn vào đôi môi Vương Nhất Bác, vừa nhận được tín hiệu đồng ý của người thương, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền tiếp tục cúi đầu chiếm lấy môi anh mà khuấy đảo, từng nụ hôn lướt qua cũng là lúc quần áo trên người của cả hai vương vãi xuống sàn nhà

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình qua tai rồi đến cần cổ trắng ngần của anh mà gặm cắn, từng nụ hôn đi qua đều để lại nhiều dấu hôn đỏ chói.

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ từng cảm xúc lạ lẫm được thiếu gia mang lại, miệng khẽ ngâm nga

- Ưm... thiếu gia

- Gọi tên tôi

- Nhất Bác

- Ngoan

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn người dưới thân đang rên rỉ theo từng động tác của hắn, Vương Nhất Bác tiến tới hai hạt đậu bé xinh của anh mà an ủi, môi hắn dần trượt dài xuống bụng nơi có bảo bảo của hắn đang chiếm đóng. Vương Nhất Bác dừng lại động tác hôn hôn mà ngắm nhìn chiếc bụng của Tiêu Chiến, ánh mắt âu yếm di chuyển đến tiểu thỏ đang dần đứng dậy của anh, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền tiến tới hàm trụ tiểu thỏ trong miệng làm cho Tiêu Chiến giật mình đưa tay đẩy đẩy đầu cậu ra

- Ưm... thiếu gia đừng mà

Mặc cho Tiêu Chiến lên tiếng không muốn, Vương Nhất Bác nào có buông tha, hắn vừa hôn tiểu thỏ, tay của Nhất Bác lần mò xuống tiểu huyệt của anh mà xoa nắn, khoái cảm ập tới làm cho Tiêu Chiến không thể kiềm chế được bản thân, sau một lúc được thiếu gia dùng miệng an ủi, Tiêu Chiến sảng khoái bắn thẳng tinh hoa của mình vào miệng Vương Nhất Bác

Cảm giác xấu hổ làm cho anh muốn khóc, ánh mắt còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói nhưng không biết nói gì.

Vương Nhất Bác mỉm cười trườn lên người Tiêu Chiến, cơ thể to lớn của hắn phủ lên người anh rồi nhẹ nhàng tìm đến môi anh mà hôn, tay Nhất Bác không quên lần mò trên đầu giường lấy theo một tuýp gel được Nhất Bác chuẩn bị đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp dùng tới

Tiêu Chiến đang đắm chìm trong nụ hôn ướt át với Vương Nhất Bác, cảm giác nơi tư mật rất mát lạnh lại có dị vật đang chen vào làm cho anh có phần khó chịu liền nhăn mặt, anh ưỡn người rên rỉ theo từng nhịp khuấy đảo của bàn tay Nhất Bác

- Thiếu gia... aaa

Sau khi cảm thấy khuếch trương cho thỏ nhỏ đã đủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tiểu Bác đang hừng hực của mình đặt ngay tiểu huyệt một đường thúc mạnh đâm sâu làm cho Tiêu Chiến vì đau mà hét lớn

Như nhớ ra Tiêu Chiến còn đang có bảo bảo của hai người làm cho động tác của cậu nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn đưa đẩy nhịp nhàng làm cho khoái cảm của Tiêu Chiến như bị đánh úp, anh nằm dưới thân hắn rên rỉ động tình chỉ biết ôm chầm lấy Nhất Bác

- Thiếu gia, aaa...

- Bảo bối, anh yêu em

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai vang vọng khắp căn phòng, Vương thiếu gia từ nay đã chân chính có được Tiêu Chiến trong tay làm cho hắn càng thêm hưng phấn

Tiêu Chiến qua một đêm bị Vương thiếu gia lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần hiện tại anh đang rúc sâu vào lồng ngực của Vương thiếu gia nhắm mắt ngủ say mặc cho người ta muốn làm gì thì làm

Sau cao trào, Vương Nhất Bác sợ sáng mai thức dậy anh sẽ khó chịu liền nhanh chóng bế thỏ nhỏ vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ cho anh rồi ôm người trở về giường, siết chặt vòng tay ôm bảo bối trong lòng, Vương thiếu gia không ngừng nở nụ cười mãn nguyện, khẽ đặt lên trán ai kia một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Bảo bối của tôi ngủ ngon

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro