Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông Vương trở về...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cảm giác đau nhói khắp người cùng nơi hạ thân làm cho anh nhăn mặt khó chịu.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn qua bên cạnh không có Vương Nhất Bác trên giường làm cho anh có phần tủi thân, khuôn mặt ủy khuất ỉu xìu không vui

Anh chống tay xuống giường đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, Tiêu Chiến nhìn xuống cơ thể của mình, hôm qua sau khi kết thúc việc hoan ái, Tiêu Chiến đã say ngủ lúc nào không hay, việc vệ sinh cho anh cùng thay quần áo cũng là một tay thiếu gia làm tất cả, nghĩ đến đó thôi đã làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ không thôi... thiếu gia lạnh lùng của anh quả thật rất chu đáo

Đang miên man suy nghĩ không để ý... cửa phòng của thiếu gia bật mở, Vương Nhất Bác từ ngoài tiến vào bên trong nhìn Tiêu Chiến lên tiếng hỏi han

- Anh dậy rồi sao?

Tiêu Chiến cúi mặt không trả lời, anh là đang rất tủi thân vì thức dậy không có ai kia bên cạnh... làm cho khuôn mặt càng thêm ủy khuất

Nhìn thấy thái độ ỉu xìu pha chút tủi thân của Tiêu Chiến làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác càng thêm gấp gáp. Hắn nhanh chóng tiến tới đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tay Nhất Bác còn để phía sau anh khẽ xoa xoa

- Anh sao vậy? Mới sáng sớm có chuyện gì không vui sao?

- Thiếu gia mới đi đâu, ngủ dậy không thấy thiếu gia nên tôi...

Tiêu Chiến nói rất nhỏ như ấm ức cũng không nói trọn vẹn câu từ làm cho Vương thiếu gia nghe vào lại xót người thương

- Xin lỗi anh, lúc nãy tôi ra bên ngoài dặn dì Hoa nấu ít cháo cho anh ăn.

Tiêu Chiến nghe thiếu gia nói như vậy, biết là hắn quan tâm anh còn bản thân vô lý trách nhầm người thương... anh liền rúc sâu vào lồng ngực của hắn trốn tránh. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến

- Còn đau không?

Biết là Vương Nhất Bác đang hỏi đến chuyện gì làm cho Tiêu Chiến xấu hổ khẽ gật nhẹ đầu. Anh như sực nhớ ra hôm nay thiếu gia còn phải đi làm nữa liền nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, liếc mắt nhìn lên đồng hồ trên tường... nhận thấy đã gần tám giờ sáng làm cho anh có phần hốt hoảng

- Thiếu gia không đi làm sao? Trễ rồi đó

- Sáng nay tôi nghỉ ở nhà bồi anh. Buổi chiều tôi đến Công ty giải quyết một số công việc xong liền trở về với anh

- ...

- Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ba của tôi nói về chuyện của chúng ta. Sớm thôi tôi và anh sẽ đi đăng ký kết hôn

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ người ta

- Tôi yêu thiếu gia

- Bảo bối ngốc, tôi cũng yêu anh cùng bảo bảo

- ...

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ bám dính lấy người của Nhất Bác không buông, cảm giác nơi cổ mình có gì đó lành lạnh làm cho anh không khỏi giật mình buông người Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến cúi xuống đưa tay sờ sờ lên cổ của mình... là một sợi dây chuyền

Ánh mắt lấp lánh nhìn thiếu gia không chớp làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào thêm cưng chiều

- Tôi đặt riêng tặng cho anh, có thích không?

- Đẹp quá thiếu gia

Bàn tay Tiêu Chiến cứ mân mê mặt dây chuyền, khuôn miệng nở rộ cười tươi không dứt. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa xoa đầu thỏ nhỏ

Thật ra việc đặt dây chuyền lần này xuất phát từ việc lần trước Tiêu Chiến im lặng muốn rời khỏi hắn. Vương Nhất Bác thầm nghĩ lần đó là do hắn may mắn nên mới không để mất anh, nhưng Tiêu Chiến là người có suy nghĩ đơn thuần... thường hay giấu đi những tâm sự bất mãn rồi tự ý hành động... Vương Nhất Bác rất sợ sau này nếu như anh có giận dỗi hắn rồi ôm bảo bảo bỏ đi nữa thì hắn biết tìm anh ở đâu cho nên sợi dây chuyền này hắn dụng tâm đặt cả định vị, phòng hờ thỏ nhỏ nghĩ quẩn ôm bảo bảo bỏ đi hắn còn có thể tìm được người... hy vọng sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nhưng đề phòng trước vẫn an tâm nhiều hơn

Tiêu Chiến làm gì biết đến tâm tư tình cảm của thiếu gia đặt trên người mình. Tuy hắn là người ít nói, ít bộc lộ cảm xúc lại lạnh lùng... việc nhận được món quà từ tay người thương cũng làm cho anh cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời

Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát thỏ nhỏ đang vui vẻ mân mê sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến không rời

- Tôi đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng có chịu không?

- Dạ

Tiêu Chiến buông tay khỏi mặt dây chuyền, anh đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn Vương Nhất Bác, hai tay còn đưa ra trước mặt người ta đòi ôm ôm

Vương Nhất Bác như hiểu ý liền tiến tới để ai kia ôm mình, Tiêu Chiến ghé miệng mình vào tai thiếu gia khẽ thì thầm

- Thiếu gia, tôi tự đi được. Không sao đâu

- Có thật là đi được không?

- Thật mà, thiếu gia không tin tôi sao?

Nói rồi Tiêu Chiến đưa chân bước xuống giường chầm chậm tiến vào phòng tắm làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào thoáng chút đau lòng, đêm qua đúng là hắn có chút mất khống chế, tiểu Bác cứ hừng hực muốn được một lần lại thêm vài lần nữa. Nghĩ đến khuôn mặt vì động tình của anh nằm dưới thân hắn mà rên rỉ quyến rũ biết nhường nào làm cho tiểu Bác như muốn đội quần đứng dậy. Vương Nhất Bác nhìn xuống hạ thân của mình khẽ thở dài... mới sáng sớm quậy cái gì không biết nữa

———

Cả hai vui vẻ ăn bữa sáng tình yêu, Vương Nhất Bác giao lại việc dọn dẹp cho người giúp việc rồi nhanh chóng đưa Tiêu Chiến qua hướng sofa để anh ngồi xuống bên cạnh mình, hắn không quên lấy ra điện thoại tìm số gọi cho ba của mình

Chuông bên kia vừa reo được vài tiếng, ông Vương đã nhanh chóng bắt máy

- Nhất Bác

- Ba, con có chuyện muốn nói

- Ba cũng có chuyện cần nói với con. Ba đã mua vé máy bay rồi, ngày kia sẽ trở về

Vương Nhất Bác nghe ông Vương nói sắp trở về liền thôi không muốn nói chuyện của mình nữa, dù sao gặp mặt trực tiếp bàn bạc vẫn là tốt hơn. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Vậy con chờ ba về sẽ nói luôn một thể

- Được

Vương Nhất Bác cùng ông Vương luyên thuyên hỏi thăm sức khỏe một chút liền ngắt kết nối điện thoại

Tiêu Chiến ngồi một bên vẫn không nghe thấy Vương thiếu gia nhắc gì đến chuyện của hai người làm cho anh có phần ngạc nhiên

- Thiếu gia

- Ngày kia ba tôi sẽ về, lúc đó chúng ta cùng nhau thưa chuyện

- À

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, nếu hắn đã muốn như vậy thì cứ chờ ông Vương về rồi cùng nói sau vẫn không muộn. Bất giác đưa tay xoa lên chiếc bụng nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy có phần hồi hộp cũng có phần lo lắng... nhỡ đâu ông chủ không đồng ý cho anh ở bên hắn thì anh cùng bảo bảo sẽ làm sao đây... nghĩ đến đó làm cho vành mắt của Tiêu Chiến đỏ hoa

Vương Nhất Bác như đọc được tâm anh đang suy nghĩ gì liền đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình, miệng vẫn không quên lên tiếng trấn an

- Đừng lo lắng, ba tôi sẽ không phản đối chuyện của chúng ta đâu, huống hồ gì anh còn đang mang bảo bảo cháu ruột của ông ấy nữa kia mà

Vừa nói tay Nhất Bác đặt sau lưng anh khẽ vỗ về trấn an làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thật hạnh phúc, anh rúc sâu vào lồng ngực của người thương

- Thiếu gia, tôi yêu cậu

———

Buổi sáng hôm nay, cả nhà Vương gia ai nấy cũng đều hớn hở dọn dẹp nhà cửa để tiếp đón ông chủ của mình trở về. Mới sáng sớm, Vương Nhất Bác sau khi bồi người thương ăn hết một tô hoành thánh cùng uống một ly sữa ấm liền nhanh chóng rời nhà đến Công ty, trước khi đi làm hắn còn không quên căn dặn Tiêu Chiến

- Ba tôi sẽ về vào giờ trưa, trưa nay tôi có bữa cơm với đối tác nên không thể về kịp, anh ở nhà tiếp đón ba tôi, chiều tôi sẽ tranh thủ về sớm

- Tôi biết rồi thiếu gia

- Nếu mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến bảo bảo có biết chưa?

- Tôi biết rồi mà, thiếu gia đến Công ty đi muộn rồi

Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy Vương Nhất Bác, anh thật đến lắc đầu với thiếu gia nhà mình... dạo này thiếu gia quan tâm anh có hơi quá lố thì phải, việc trong nhà ngoài ngõ vẫn không cho anh động vào dù chỉ là một ngón tay làm cho anh chỉ biết cười khổ trong lòng

Buổi trưa, đúng giờ tài xế liền lái xe chở ông chủ tiến thẳng vào sân Vương gia, tài xế nhanh chóng tiến qua mở cửa để ông Vương bước xuống. Bên cạnh ông Vương còn có một cô gái trẻ đẹp đang khoác tay ông tiến vào bên trong nhà làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không dám tò mò.

- Ông chủ mới về

Tiêu Chiến cùng tất thảy người làm trong nhà lên tiếng chào mừng ông Vương trở về nhà làm cho ông Vương nở nụ cười tươi không ngớt. Ông khoát tay cô gái bên cạnh tiến thẳng đến sofa. Ánh mắt lướt qua khắp nhà rồi dừng lại nơi Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, Nhất Bác đâu?

- Buổi trưa thiếu gia có bữa cơm với đôi tác nên không về kịp thưa ông chủ

- Ừm

Cô gái bên cạnh ông Vương liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến một lượt rồi cũng õng ẹo làm nũng với ông Vương

- Anh Nhất Thiên, em khát nha, còn đói bụng nữa

- Người làm đang làm nước cho em rồi, sắp có rồi đó. Em lên phòng anh tắm rửa thay quần áo cho thoải mái rồi ra ăn trưa. Chiều nay con trai anh về anh sẽ giới thiệu thằng bé với em

Ngô Kỳ Hân khẽ gật đầu mỉm cười nhìn ông Vương, sau khi uống hết một ly nước cam ép được người làm mang tới cho mình, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo ông Vương trở về phòng, đi đường xa vất vả hiện tại cô chỉ muốn tắm một chút cho thoái mái

Kỳ Hân bước ngang qua người Tiêu Chiến, ánh mắt không quên lướt lên người anh một lượt, cô khẽ giật giật cánh tay ông Vương hỏi nhỏ

- Nhất Thiên, cậu ta là ai?

- À... quên giới thiệu với em, đây là Tiêu Chiến, bạn từ nhỏ của Nhất Bác, cậu ấy cũng ở trong Vương gia này

Kỳ Hân nghe ông Vương nói như vậy liền hiểu vai trò của Tiêu Chiến trong gia đình này. Cô khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi không nói thêm gì nữa, Kỳ Hân bước thật nhanh cùng ông Vương trở về phòng của hai người

Tiêu Chiến nãy giờ đứng im bất động quan sát, thái độ của ông chủ cùng cô gái kia có vẻ rất thân mật... có lẽ nào cô gái đó sẽ trở thành chủ nhân của Vương gia hay sao? Sao có thể, cô gái đó còn trẻ đến như vậy kia mà

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, chuyện của chủ nhà, anh không nên xen vào hay tò mò. Bản thân chỉ cần sống một cuộc đời an ổn vẫn là tốt nhất...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro