Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi chính là anh trai của em ấy...

.
.
.

Buổi chiều, đúng giờ tan tầm, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi trở ra bên ngoài cổng Công ty, chắc hẳn giờ này tất cả nhân viên đã về hết rồi đi.

Cả một ngày dài mệt mỏi cùng với dấu hiệu muốn cảm lạnh của anh làm cho cơ thể có phần suy nhược thiếu sức sống

Vừa bước ra khỏi cửa Công ty, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khi trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện gì đó với tài xế Trần... Vương tổng của Công ty mà có thể về nhà trễ hơn nhân viên của mình như vậy... thật khó hiểu mà

Nghĩ rồi Tiêu Chiến chậm rãi tiến tới cúi đầu chào Vương Nhất Bác

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn lấy Tiêu Chiến một lần, hắn trao đổi công việc với tài xế Trần xong liền quay người định tiến tới chiếc xe đỗ ở gần đó... bất ngờ cơn choáng đầu ập tới làm cho Vương Nhất Bác không trụ vững được bản thân trực tiếp ngã xuống mặt đường... ngất xỉu

Tiêu Chiến hoảng hốt khi chứng kiến Vương Nhất Bác ngã quỵ không khỏi đau lòng, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn chạy nhanh tới đỡ Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, thiếu gia bị sao vậy.

- ...

- Anh phụ tôi đỡ thiếu gia vào trong xe đưa đến bệnh viện gấp

Tài xế Trần cũng bị một phen hoảng hốt, vừa nghe tiếng thúc giục của Tiêu Chiến liền nhanh chóng mở cửa xe đưa người vào bên trong

Vương Nhất Bác với đôi mắt nhắm nghiền đang dựa vào người anh. Tiêu Chiến đưa ánh mắt lo lắng quan sát khuôn mặt có phần hốc hác của hắn, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người thương

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

———

Bệnh viện A

Vương Nhất Bác được bác sĩ kiểm tra xong liền chuyển qua phòng hồi sức

Sau khi được bác sĩ thông báo Vương Nhất Bác vì thiếu ngủ cùng với ăn uống không đầy đủ dẫn đến cơ thể suy nhược mà ngất xỉu không có gì nghiêm trọng... chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi làm cho Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia không sao là tốt rồi

Y tá nhìn qua Tiêu Chiến một lượt rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Tôi là anh trai của em ấy

- Mời anh qua quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

- Dạ

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác một lượt rồi nhanh chóng đi theo y tá ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện. Anh còn phải đi mua thức ăn bồi bổ cho thiếu gia nhà mình

———

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt quan sát khắp căn phòng một lượt, căn phòng trắng xóa cùng với mùi thuốc khử trùng làm cho Nhất Bác thừa hiểu... đây chính là bệnh viện

Khẽ đưa tay chống xuống giường đỡ cơ thể có phần mỏi mệt của mình ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường rồi đưa tay lên day day trán có phần đau nhức của mình

Đúng lúc cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt có phần xanh xao của anh

Tiêu Chiến đang cầm trên tay một túi thức ăn cùng trái cây tiến vào bên trong, anh vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh liền nhanh chóng tiến tới đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn cậu hỏi nhỏ

- Thiếu gia, đã thấy đỡ hơn chưa?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Thiếu gia bị ngất xỉu

Vương Nhất Bác không hỏi thêm điều gì nữa chỉ đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh

- Tại sao anh còn ở đây, về nhà đi, gọi người khác vào đây với tôi là được rồi

- Thiếu gia, ăn tối xong tôi liền về có được không?

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đưa chân xuống sàn nhà muốn tiến vào phòng vệ sinh một chút

Tiêu Chiến thấy hành động của thiếu gia nhà mình liền nhanh chân chạy tới đỡ Vương Nhất Bác nhưng đã bị cậu lạnh lùng gạt ra

- Tránh ra

- Thiếu gia, để tôi giúp có được không? Thiếu gia chưa khỏe đâu nhỡ đâu lại bị ngất xỉu nữa thì sao

- Không cần

Vương Nhất Bác lạnh lùng cố gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình, cú gạt tay có chút dùng lực làm cho Tiêu Chiến bất ngờ loạng choạng đứng không vững liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất

- A...

Tay anh ôm lấy bụng... mặt mày nhăn nhó khó chịu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm chán ghét trực tiếp lơ đi anh bỏ vào trong phòng vệ sinh

Tiêu Chiến vì cơ thể có phần mỏi mệt không còn sức lực để chống đỡ cơ thể của mình nữa, đôi mắt tự dưng muốn nhắm lại thật chặt... giờ mà ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy thật tốt biết mấy

Tiêu Chiến chầm chậm nằm dài xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vệ sinh đang đóng chặt... nước mắt vì vậy cũng lăn dài không ngừng, anh khẽ lẩm nhẩm

- Thiếu gia, thật xin lỗi

......

Vương Nhất Bác sau khi vốc nước lên mặt mình cố để bản thân thanh tỉnh hơn một chút, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào trong gương như đang suy nghĩ gì đó... khẽ lắc lắc chiếc đầu có phần đau nhức của mình, Nhất Bác đưa tay lấy khăn sạch lau khô rồi mở cửa bước ra bên ngoài

Vương Nhất Bác bàng hoàng khi trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, còn có một ít máu từ trên thân thể của anh làm cho hắn không khỏi đau lòng cùng với hối hận, hắn nhanh chóng tiến tới đỡ anh dậy

- Chiến, anh bị làm sao?

Không thấy anh mở mắt trả lời mình làm cho hắn càng thêm lo lắng, Vương Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến đặt lên giường rồi gọi điện cho bác sĩ tới kiểm tra cho anh

Sau khi được bác sĩ tận tình cấp cứu cuối cùng Tiêu Chiến từ người nhà bênh nhân lại biến thành bệnh nhân trong nháy mắt

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn bác sĩ hỏi thăm về tình hình sức khỏe hiện tại của anh

- Tiêu Chiến có sao không bác sĩ?

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Là...

Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào thì cô y tá đã nhanh miệng lên tiếng

- Hình như cậu ấy là em trai của bệnh nhân thưa bác sĩ?

- Em trai?

Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó rất mờ mịt liền nhìn chằm chằm y tá như tìm kiếm câu trả lời

Y tá nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười tiếp tục lên tiếng

- Phải, lúc cậu bị ngất xỉu được đưa vào đây, chính người này đã làm thủ tục nhập viện cho cậu, trong phần bảo hộ người này còn ghi là anh trai của bệnh nhân nữa mà

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tình huống này là gì... sao lại là anh em trai kia chứ. Vị bác sĩ đứng im lặng bên cạnh trông thấy một màn đối đáp của y tá cùng Vương Nhất Bác liền lắc đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Bệnh nhân đang có thai, cơ thể lại bị nhiễm hàn khí dẫn đến suy nhược cơ thể nặng vậy mà người nhà cũng không biết đưa bệnh nhân vào bệnh viện gấp hay sao. Nếu để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng

- Bác sĩ nói anh ấy có thai sao?

- Phải, hơn ba tháng rồi. Cậu là em trai mà không biết?

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia vui mừng nhìn về hướng Tiêu Chiến... hóa ra bảo bảo của hắn vẫn còn đây vậy mà hắn đã ngu ngốc làm ra chuyện động trời như vậy kia chứ. Cảm giác áy náy cùng hối hận trỗi dậy. Vương Nhất Bác quay qua nhìn bác sĩ hỏi lại

- Vậy bé con có sao không bác sĩ?

- Hiện tại thì không sao nhưng vẫn còn rất yếu. Nếu còn để chuyện này lập lại tôi cũng không chắc có thể giữ được thai nhi hay không?

- Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ cùng y tá sau khi dặn dò Vương Nhất Bác một số chuyện liền nhanh chóng mở cửa rời đi.

Đợi cho bác sĩ cùng y tá khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Tiêu Chiến, đưa tay mình nắm lấy bàn tay không truyền dịch áp lên má mình, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt của anh

- Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Vì sao lại muốn rời bỏ tôi, lại còn nói dối bản thân đã bỏ đi bảo bảo. Anh như vậy có biết là tôi đau lòng lắm không?

- ...

- Cô Kỳ Hân kia đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi, anh còn cố chấp không muốn nói thật cho tôi biết, không muốn ở bên cạnh tôi là vì lý do gì kia chứ

- ...

Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên nói chuyện, những thắc mắc của bản thân cứ tuôn ra không ngừng nhưng không có lời hồi đáp từ người kia

Hắn đau lòng đưa tay luồn vào trong bụng anh khẽ xoa

- Bảo bảo, ba xin lỗi đã để con chịu ủy khuất rồi

———

Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm liền tỉnh dậy, anh đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác làm cho anh không khỏi hoảng hốt lẫn sợ hãi. Tiêu Chiến vội vàng muốn ngồi dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Nhất Bác

- Thiếu... thiếu gia, tôi... tôi sẽ về nhà ngay... thiếu gia đừng giận

Vừa nói Tiêu Chiến vừa muốn đưa chân xuống sàn nhà nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn đau lòng kéo người anh lại ôm chặt

- Tại sao lại giấu tôi? Tại sao bảo bảo của tôi vẫn còn đây mà anh lại nói đã phá bỏ rồi kia chứ?

- Thiếu gia... buông tôi ra có được không?

Mặc dù anh rất vui vì Vương Nhất Bác đã bớt gay gắt với anh nhưng cả hai là anh em ruột không thể tiếp tục làm ra hành động thân mật như vậy được. Anh chấp nhận ở bên cạnh hắn với thân phận chủ tớ cũng không bao giờ muốn Vương Nhất Bác phải chịu tổn thương vì sự thật quá mức đau lòng này

Vương Nhất Bác đối với lời yêu cầu của Tiêu Chiến vẫn không mảy may để tâm, hắn vẫn ôm anh rất chặt ở trong lòng mình chưa

- Tại sao lại không muốn ở cùng tôi một chỗ? Ngô Kỳ Hân không còn là chướng ngại đối với anh và tôi vậy thì vì sao anh lại cố chấp muốn rời xa tôi như vậy kia chứ?

- Thiếu gia, tôi...

Đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng thêm ấp úng không biết bản thân nên trả lời cậu như thế nào

Vương Nhất Bác nhẹ đẩy người anh ra khỏi người mình, hai tay áp lên má Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh có nỗi khổ gì sao? Không thể chia sẻ cho tôi biết?

- Không có

- Vậy thì tại sao? Tôi cảm thấy anh có gì đó rất khó hiểu kể từ lúc gặp Ngô Kỳ Hân ở Công ty của tôi

- ...

Vương Nhất Bác chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai kia trả lời mình, hắn nhanh chóng tiến tới áp môi mình lên môi anh nhưng đã bị Tiêu Chiến cật lực né tránh

- Thiếu gia, chúng ta không thể

- Vì sao lại không thể? Chẳng phải trước đây chúng ta còn làm những chuyện thân mật hơn bây giờ nữa không phải sao? Vì sao anh lại cứ né tránh như vậy?

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, cảm giác bất lực trước tình cảm của bản thân làm cho anh cảm thấy đau đến nghẹt thở. Anh phải làm sao bây giờ, yêu chính em trai của mình chỉ càng làm cho anh càng cảm thấy có lỗi hơn thôi

- Ngoan... không được khóc nữa

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang tuôn không ngừng trên khuôn mặt của anh. Hắn quyết định sẽ không truy vấn thêm nữa. Chuyện gì xảy ra với anh hắn sẽ từ từ cho người điều tra tìm hiểu. Hiện tại Vương Nhất Bác chỉ tập trung chăm sóc cho anh cùng bảo bảo nhanh chóng ổn định sức khỏe hơn mà thôi

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro