Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta không thể...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy bản thân có vẻ đã khỏe hơn liền tự ý làm thủ tục xuất viện. Nhưng hắn không về nhà mà tiếp tục ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo của hắn làm cho Tiêu Chiến lại càng thêm lúng túng ra chiều không muốn... anh không muốn bản thân tiếp tục chìm đắm trong ôn nhu của đối phương để rồi bản thân lại sinh ra bản tính ích kỷ muốn được có Vương Nhất Bác nhiều hơn đành lên tiếng lạnh lùng từ chối

- Thiếu gia, cậu về nhà đi. Tôi tự chăm sóc cho bản thân được rồi

- Không được

- Nhưng tôi...

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời sợ hãi đành im lặng cúi đầu không dám nói thêm một lời dư thừa nào cả

- Há miệng

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương thiếu gia một tay cầm hộp cháo, một tay cầm chiếc muỗng đang đưa thức ăn tới ngay miệng của anh. Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay mình muốn lấy hộp cháo trên tay hắn nhưng đã bị Vương Nhất Bác giật lại không muốn

- Thiếu gia, tôi tự ăn được mà

- Tôi nói anh há miệng

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với Vương Nhất Bác đành lớn tiếng gọi tên hắn làm cho Nhất Bác có chút đứng hình mất mấy giây... ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...

Thỏ nhỏ gan lớn từ bao giờ dám trừng mắt gọi tên hắn như vậy nhưng hình như Vương thiếu gia có chút sợ hãi thì phải

Trông thấy Vương Nhất Bác cứ tròn mắt lớn nhìn mình chằm chằm làm cho Tiêu Chiến có chút run sợ, biết là bản thân không kiềm chế được nên mới tức giận với hắn nhưng nhìn khuôn mặt của thiếu gia... Tiêu Chiến cảm thấy có chút chột dạ vì hành động quá lố của mình

Nhìn mặt thiếu gia thật đáng sợ nha

Nhưng anh phải một lần dứt khoát để Vương Nhất Bác dẹp luôn ý định muốn ở lại chăm sóc cho anh. Ánh mắt Tiêu Chiến kiên định nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi nói là tôi có thể tự ăn được. Cậu về nhà đi. Đừng tới đây với tôi nữa

- Chiến, anh...

Từ người đi xua đuổi thỏ nhỏ... thiếu gia đảo ngược tình huống làm người bị đuổi luôn rồi

Tiêu Chiến không nói nhiều liền lập tức nằm xuống giường quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác đưa tay kéo tấm chăn chùm kín đầu... tỏ thái độ phản kháng trước mặt thiếu gia

Ở trong chăn, Tiêu Chiến đưa tay khẽ vỗ vỗ tim mình, cảm giác sợ hãi vẫn còn làm cho tim của anh đập loạn nhịp không ngừng

Vương Nhất Bác sau một lúc ngạc nhiên với thái độ của ai kia liền nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Hắn đặt hộp cháo lên bàn rồi đưa tay kéo kéo tấm chăn của thỏ nhỏ

- Chiến, dậy nói chuyện rõ ràng với tôi

- Không muốn

- Tôi nói anh quay lại đây, cùng tôi nói chuyện rõ ràng...

- ...

- Tôi đếm đến "ba" nếu anh không chịu quay lại nhìn tôi thì đừng có trách

- ...

- Một...

- ...

- Ba...

- Thiếu gia ăn gian

Tiêu Chiến nhanh chóng quay người lại hướng Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn người ta, môi còn không quên dẩu lên giận dỗi tố cáo Vương Nhất Bác đếm số cũng ăn gian với anh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười. Nén xuống cảm xúc muốn trêu chọc thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác nghiêm nghị lên tiếng

- Tôi và anh cần phải nói chuyện rõ ràng

Tiêu Chiến đưa tay chống xuống giường đỡ cơ thể mình ngồi dậy. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiêu Chiến nhìn Vương thiếu gia lên tiếng rất nhỏ

- Tôi với thiếu gia có gì mà phải nói rõ kia chứ

- Tôi muốn cùng anh một lần nói chuyện, không thể để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu nhưng tôi vẫn không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Bản thân đã làm sai điều gì để anh có thể né tránh tôi như vậy

- Vậy thì thiếu gia nói đi. Tôi nghe đây

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh rồi chậm rãi lên tiếng

- Tôi đã làm điều gì có lỗi với anh sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu

Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng

- Vậy thì vì chuyện của Ngô Kỳ Hân?

- Không phải

- Nếu hai nguyên nhân đó không phải thì vì sao anh lại muốn tránh né tôi. Hay là anh không còn yêu tôi nữa?

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn hai bàn tay anh và hắn đang đan xen vào nhau khẽ trả lời rất nhỏ

- Không phải...

Không phải là hết yêu mà còn yêu nhiều nữa là đằng khác

- Vậy thì nguyên nhân vì sao kia chứ? Nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời

Tiêu Chiến vẫn không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, khuôn mặt vẫn không dám ngẩng lên đối diện với cậu làm cho Nhất Bác cảm thấy đau lòng không thôi

Hắn đưa tay ôm chặt lấy anh vào lòng khẽ thì thầm

- Tôi cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ có được không? Sau một tuần anh phải trả lời cho tôi biết. Còn bây giờ cứ để tôi chăm sóc hai bảo bối của tôi

Tiêu Chiến từ trên vai Nhất Bác nói với tông giọng ủy khuất

- Gọi tôi là bảo bối mà nhốt tôi ở ngoài dầm mưa cả một đêm lại còn bắt tôi làm nhân viên vệ sinh. Thiếu gia quả thật quá độc ác

Nghe thỏ nhỏ được dịp lên tiếng tố cáo hành vi mang tính chất ngược đãi làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi trỗi dậy, hắn gấp gáp lên tiếng giải thích

- Tôi đau lòng vì bị anh từ chối, tôi còn tưởng anh tự ý phá bỏ bảo bảo của tôi nên tôi...

- Nên cậu hành hạ lại tôi để dành lại công lý cho bảo bảo sao?

- Tôi xin lỗi

Tiêu Chiến đối với lời ôn nhu của Nhất Bác không khỏi cảm thấy ấm áp. Như sực nhớ đến thân phận của hai người... nước mắt không tự chủ được mà lăn dài

Trong một tuần này anh sẽ tự thả lỏng bản thân có thể ở bên cạnh thiếu gia của mình một chút... anh tham lam muốn để bảo bảo thêm gần thiếu gia thêm một tuần nữa. Để rồi đến thời hạn anh cho Vương Nhất Bác câu trả lời... anh sẽ lặng lẽ rời đi.

Dù cho bảo bảo có như thế nào anh vẫn yêu thương bé con... không có gì ngăn cản được suy nghĩ đó trong anh

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng dụi đầu trên vai mình liền đưa tay vỗ vỗ lưng anh

- Đang suy nghĩ gì đó?

- Thiếu gia, tôi muốn ăn hoành thánh chiên, ăn tôm hấp, lẩu chua cay, còn có...

- Anh đang bệnh không được ăn những món cay nóng. Sau này khỏe rồi tôi sẽ đưa anh đi ăn có được không?

Tiêu Chiến tham lam muốn hưởng thụ sự ôn nhu của Vương Nhất Bác nên càng rúc sâu vào lồng ngực ai kia nhiều hơn, tham lam hít thở lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể Vương Nhất Bác

Sau một lúc ôm nhau đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác kéo nhẹ người Tiêu Chiến, ôn nhu nhìn anh lên tiếng hỏi nhỏ

- Có đói chưa?

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu

Vương Nhất Bác cưng chiều để anh ngồi dựa lưng vào thành giường rồi lấy chiếc bàn nhỏ để lên, hắn đưa tay lấy hộp cháo lúc nãy Tiêu Chiến chưa ăn được muỗng nào đẩy qua, còn có soup sườn nấu đậu cùng một ít rau xào thịt bò... rất nhiều món ăn bổ dưỡng được Vương Nhất Bác chuẩn bị làm cho Tiêu Chiến nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười khổ

- Thiếu gia ăn chung với tôi. Một mình tôi ăn không hết

- Anh ăn trước đi, còn dư thức ăn tôi sẽ ăn sau

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác như không tin được lời hắn vừa mới nói kia là thật.

- Thiếu gia cùng ăn đi, đừng ăn thức ăn thừa

- Thức ăn thừa của anh tôi có thể ăn được

- Thiếu gia

Cảm giác xúc động dâng tràn, anh đưa ánh mắt ngấn nước nhìn hắn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười liền đưa tay xoa xoa đầu anh

- Thỏ ngốc, ăn đi kẻo nguội

Nói là bản thân sẽ ăn thức ăn thừa của anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến ép cùng mình ăn chung. Cả hai vui vẻ giải quyết một bàn thức ăn trên bàn.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn Vương Nhất Bác không rời

Thiếu gia, tôi mong cậu sẽ hiểu cũng đừng trách tôi tự ý rời bỏ cậu. Tôi yêu thiếu gia nhưng số phận của chúng ta không cho phép cả hai ở cạnh nhau.

———

Buổi tối, Vương Nhất Bác sau khi chuẩn bị mọi thứ cùng tắt đèn liền nhanh chóng trèo lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến làm cho anh hốt hoảng không ngừng lên tiếng phản đối

- Thiếu gia nằm trên giường, tôi sẽ xuống sofa ngủ cũng được

- Không thích

- Nhưng...

- Không cho từ chối

Vương Nhất Bác đưa tay kéo lên tấm chăn chùm kín cho anh và hắn rồi nhẹ nhàng kéo thỏ nhỏ vào lòng ôm chặt. Tay hắn còn không xoa xoa chiếc bụng nhỏ của anh

- Chiến

- Dạ?

- Tôi xin lỗi

- Thiếu gia không hề có lỗi. Lỗi là ở tôi

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn cúi xuống tìm đến môi anh mà hôn nhưng đã bị Tiêu Chiến cật lực né tránh, anh chỉ có thể rúc thật sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác để che dấu khuôn mặt đau khổ của bản thân.

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến vẫn một mình né tránh mình làm cho hắn có phần khó hiểu nhưng vẫn chưa thể biết nguyên nhân vì sao. Nhưng dù có nguyên nhân gì đi chăng nữa hắn sẽ có cách tìm ra cho bằng được.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Anh có muốn đi du lịch không? Chờ cho đến khi tôi sắp xếp công việc xong liền đưa anh đi có chịu không?

Tiêu Chiến vẫn nằm im không trả lời hắn... Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng

- Chúng ta sẽ sớm kết hôn với nhau, sau đó ba người chúng ta sẽ thường xuyên đi ngắm vườn hoa cải dầu, anh nghĩ bé con của chúng ta là bé trai hay bé gái

- Tôi không biết

Viễn cảnh hạnh phúc Vương Nhất Bác vẽ ra làm cho Tiêu Chiến chỉ biết rơi nước mắt khi nghe đến. Cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn của bản thân, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng

- Thiếu gia, sau này cậu nhớ phải thường xuyên ăn uống đầy đủ, ngủ thật đủ giấc đừng để bản thân bị suy nhược như mấy ngày qua nữa có được không?

- ...

Tiêu Chiến ngước ánh mắt sũng nước của mình nhìn Vương thiếu gia rồi mỉm e thật tươi

- Thiếu gia, tôi yêu cậu.

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro