Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tang tảng sáng ,mặt trời đang mọc, bầu trời lúc này chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một, những tia nắng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp, ánh nắng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật dần thức dậy trong làn gió trong lành mát rượi, hàng vạn ngôi nhà to nhỏ cao thấp, nhấp nhô dần dần hiện rõ lên những vùng cây xanh, những bông hoa tươi tắn thi nhau đua nở trong nắng sớm ,hàng cây ven đường ướt sương lấp lánh với bình minh.
Tại căn phòng ngủ xa hoa, tráng lệ, một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn trên giường, thì cửa được mở ra ,Vương Nhất Bác bước vào thì thấy cậu vẫn ngủ chưa dậy, liền gọi.
-" Nào. bảo bối dậy thôi "
-" A.. ưm, cậu dần mở mắt ,nhúc nhích một tí liền cảm thấy toàn thân đau đớn nhất là giữa hai bắp chân và cái eo như muốn rời khỏi thân xác luôn vậy thì hốt hoảng
-" Đây là đâu ?"
Cậu mơ màng lẩm bẩm bẩm tiếng nói như muỗi kêu thì anh như đọc được suy nghĩ của cậu liền lên tiếng , làm cho cậu đang ở trạng thái mơ mơ màng màng cũng bị anh tạt gáo nước lạnh vào mặt liền tỉnh bơ:
-" Đây là nhà tôi"
-" a a a , Anh... anh..là ai..hôm qua... hôm qua ..anh làm gì tôi.."
Cậu vừa nói nước mắt cũng tự động rơi xuống .
-" Nào, bình tĩnh "
-"Huhu..huhu...huhu"
-" Tôi cũng hết cách rồi.. nên tôi mới làm, ai bảo cậu quyến rũ tôi trước"
-" Anh.. anh.. huhu.."
Nghe anh nói như vậy , cậu càng òa khóc lớn hơn
-" Cậu tên gì ?"
-" Hức.. Tiêu.. Tiêu ..Chiến"
-" Bao nhiêu tuổi "
-" Tôi..17 ..tuổi"
-" Vương Nhất Bác, 24 tuổi"
Cậu định đứng dậy thì toàn thân đau nhức mệt mỏi,đi được vài bước thì chân mềm nhũn không còn sức lực thì đột nhiên ngã quỵ xuống sàn.
-" Á.."
-"..."
Tưởng bờ mông sẽ tiếp đất an toàn nào ngờ do phản xạ nhanh nên anh đỡ được cậu, ôm cậu vào lòng ngực phập phồng săn chắc, làm cậu đỏ mặt tía tai.
-" Như vậy thì xin nghỉ đi"
-" Nhưng.. nhưng ..tôi còn phải đi học ..để.. để sắp tới thi tốt nghiệp"
-" Để tôi gọi người phép giúp cậu"
-" Cảm ơn anh "
Anh đỡ cậu trở lại giường rồi mới yên tâm xuống lầu , anh nói bác quản gia tí nữa cậu dậy làm điểm tâm cho cậu ,rồi lái xe đến công ty.

-" Êi, Kế Dương đi ăn cơm với tớ đi "
-" Hôm nay Hạo Hiên đến đón mình rồi, sorry nha ."
Kế Dương ,bạn thân của cậu ,cũng là người giúp cậu lại điểm tựa, khi cậu biết mẹ cậu bị bệnh nặng ,toàn thân suy sụp rõ rệt , không ăn, không ngủ, cũng không cười nhiều như trước nữa, trong thời gian này , cậu thường xuyên đi làm thêm, số tiền kiếm được cũng không khá mấy, nên cuối cùng cậu phải liều làm việc tại quán bar Cô Tô , số lương cao ngút ngời, có thể giúp cậu chữa bệnh cho mẹ nhanh nhất.Hôm cậu gặp anh cũng là ngày đầu tiên cậu đến thử việc, ai biết được đêm đầu vừa bị người ta ăn sạch sẽ mà còn bị dọa hú hồn may không ngất.
-" Ừ ,Vậy hôm nào đi sau".
-" Lần sau mình mời bù cậu ăn một bữa no nê nhé"
-" Ừ "
Vừa dứt câu nói thì một chiếc xe BMW đen bóng loáng làm mọi người dồn sự chú ý vào người đàn ông vừa bước ra từ ghế lái, bận bộ vest đắt tiền từ trên xuống dưới, mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt gọn gàng , lại sở hữu khuôn mặt lạnh lùng, lãng tử , tỏa hàn khí lạnh như băng ,đôi giày da sáng bóng đi tới phía Tiêu Chiến làm những người khác trầm trồ ghen tị khi hai mỹ nam bên cạnh nhau, nhất là Kế Dương mắt chữ A mồm chữ O, há hốc mồm kinh ngạc 'tại sao Tiêu Chiến lại quen biết người giàu như thế này chứ .
-" Về thôi"
Anh cất giọng trầm ấm chứa dầy sự dịu dàng làm cho những nữ sinh trong trường chết mê chết mệt , đôi tay không ngừng nhấp máy ảnh ,những nam sinh cũng phải ghen tị với nhan sắc nghịch thiên và cộng với ngoại hình đẹp đẽ, họ cũng lên tiếng cảm thán.
Không để cậu nói thêm lời nào, anh kéo tay ra đến xe, mở cửa cho cậu vào xe, lúc này cậu mới ý thức được mà ngạc nhiên hỏi :
-" Sao anh lại đến đây ,chẳng phải công ty.. "
-" Đến đón em"
Anh cướp nhanh lời cậu nói .
-" Nhưng.. công ty "
-" Đã có người quản rồi "
-" Vậy cảm ơn anh"
-" Vì chuyện gì ?"
-"Cảm ơn anh đã đón tôi, phiền anh đưa tôi về ký túc xá"
Anh đưa cậu đến ký túc xá rồi phóng xe lao vút về con đường lớn.

Đêm đến Bắc Kinh lại một lần nữa nhộn nhịp, những quán bar cũng bắt đầu vào hoạt động.

Chiếc xe sáng bóng đứng đậu trước hộp đêm, bước xuống là một người đàn ông béo phì khuôn mặt xấu xí nhưng toàn thân đeo đầy vàng, xung quanh không ít mỹ nữ muốn trèo cao mà bất chấp bên cạnh ưỡn a ưỡn ẹo,người đàn ông này không ai khác là Ôn Triều, chủ tịch tập đoàn Ôn thị và là đối thủ cạnh tranh với Vương Thị, chủ yếu là muốn lật đổ luôn Vương Thị,không biết bao nhiêu công ty hợp tác với hắn và chỉ sau một tuần đều phá sản và quyền sở hữu lại thuộc về công ty hắn .Hắn ta ngang nhiên bước vào cuộc vui đầy sa hoa kia. Hôm nay Nhất Bác anh cũng đến nơi này, vẫn góc khuất ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu thì khẽ nhíu mày khi thấy Ôn Triều hắn ta đến gây khó dễ cậu.
-" Người đẹp uống với anh một ly đi"
-" Xin lỗi ông ,..tôi không uống được rượu "
Cậu thẳng thừng từ chối, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
-" Không uống được thì tôi dạy cậu uống, nào ."
-"Xin lỗi tôi không thể.. . Á ông làm gì vậy"
Cậu hốt hoảng khi hắn ôm cậu vào lòng, tay kia không an phận mà bắt đầu sờ soạng làm cậu nở hết cả da gà, sợ hãi cùng cực thì hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu cậu, giờ đây chỉ mong anh xuất hiện, cậu sợ lắm.
-" Nào đi với anh"
Hắn ta ôm cậu định ra ngoài xe, thì bị một cú đấm vào mặt khiến hắn hoảng sợ , những con người đang ca hát nhảy múa, bay lắc lư cũng phải dừng lại, đèn trong phòng cũng tắt chỉ còn một màu sáng chói lóa, nhưng ít lâu sau cũng cố tỏ ra bình tĩnh .


End chap 2

Au trở lại rồi đây, mọi người thấy hay thì like và đừng quên cmt ý kiến riêng để Au rút ra kinh nghiệm nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: for one night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro