Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Vương Nhất Bác,mày"

Gã định nói thì liền bị một lực khá mạnh xách hẳn cổ áo của gã lên, mắt anh hình viên đạn hằn lên từng tia máu, khuôn mặt xám xịt giọng nói lạnh băng .
  
-" Ông nghĩ vào địa bàn của thằng này là muốn đi thì đi muốn về thì về là dễ hả"

Giờ đây anh đang có dấu hiệu mất bình tĩnh thì cậu vội vàng chạy tới an ủi anh bằng cách xoa nhẹ mu bàn tay dùng giọng của chàng thiếu niên nhỏ tuổi nhẹ nhàng nói với anh .
 
  -" Nhất Bác, bình tĩnh đi anh "

Đang giận dữ thì bị bàn tay lạ nắm vào làm anh có chút giật mình vội vã định quay ra hất thì chạm trúng ánh mắt cậu đang hướng thẳng nhìn vào mắt anh lắc đầu.
  
   -" Lần này là tôi cảnh cáo ông ... Dám động vào người của tôi thì tôi không dám chắc cái mạng của ông còn nguyên vẹn đâu"

   -" Thả ra.... Thả ra "

Anh buông tay,  gã ngã xuống đất vang lên tiếng "bộp" rõ ràng, không màng đến cơ thể có bị xước sát hay chảy máu ở chỗ nào, gã liền đứng bật dậy chạy một mạch vào xe.

Tất cả mọi người đều chứng kiến từ đầu đuôi câu chuyện nên cũng an phận, cũng không còn ai dán vo ve hay làm phiền cậu nữa.

    -" Em về đi"

   -" Thôi ạ, t...t..tôi còn phải làm cho đủ ca thì mới về ạ"

Có lẽ cậu hú hồn vì những hành động hồi nãy của anh, thật sự quá mạnh tay đi, cậu ban đầu rất ghét gã ta, nhưng khi bị anh đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết thì cậu cũng có chút thương , nhưng biết sao được ai kêu gã tự thân chuốc lấy.

   -" Tôi nói về, chỗ này rất nguy hiểm đó em biết không? "

Giọng của anh cũng nặng hơn đôi chút, càng khiến cậu thêm sợ hãi.

   -"  Nhưng t.. tôi phải làm... Anh về đi"

Nói cậu rất nhiều nhưng 1 tên cứng đầu như cậu thì có lẽ anh phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Cậu cứ tưởng Nhất Bác đã buông tha cho cậu để cậu làm việc rồi, nhưng không. Anh không nói câu nào mà bế xấc cậu lên đi ra phía xe mặc kệ những ánh mắt trầm trồ ở tứ phía đang nhìn họ.

   -" A... Anh làm gì vậy... Buông tôi ra.... Hic"

   -" Phải về"

   -" Anh quá đáng rồi đó, bỏ tôi ra... Anh có quyền quản tôi sao"

Cậu vừa quát lớn, chân vùng vẫy kịch liệt không thôi, anh đành phải thả cậu xuống.

   -" Tôi bảo em đi về"

   -" Anh buông ra đi, tôi còn phải làm việc kiếm tiền..."

   -" Tôi trả tiền ngày hôm nay cho em...nói.."

   -" Sao anh cứ làm khó tôi thế nhờ.... Tôi biết tôi nghèo nhưng cũng không phải dạng người như thế.. Anh buông ra đi"

Anh vẫn nắm lấy tay cậu, mặt tối sầm, dứt khoát lấy ra 1 chiếc thẻ để vào tay cậu, cậu cũng không đưa lại nhất quyết không lấy .

   -" Đây là tôi cho em, mật khẩu là ngày sinh của em, cứ dùng thoải mái đi"

   -" Tôi không nhận...."

Cậu trả lại anh, nhưng lần nào cũng bị anh áp chế, dằng co với anh 1 lúc cũng thấm mệt, cũng mất luôn hứng đi làm thôi thì nghỉ đi về vậy.

   -" Anh tránh ra đi, để tôi về"

   -" Để tôi đưa em về"

Anh mở cửa ra chào đón cậu, nhưng rất tiếc... Tên họ Tiêu này thật cứng đầu quá đi, một mực đi bộ về.

--------------------------

Từ ngày anh gặp cậu cách đây cũng tròn tháng, không biết cậu đã đi đâu. Ra quán bar chỗ cậu làm cũng nghe tin cậu đã yêu cầu nghỉ việc ngay ngày hôm đó, cho người tìm cậu nhưng căn bản thông tin quá ít, anh chỉ biết cậu tên Tiêu Chiến thôi, cho người đến trường tìm thì họ nói cậu đã xin nghỉ ốm đã được gần tháng.

Anh như muốn phát điên vì cậu, điện thoại gọi đến cháy máy nhưng làm thế nào đi chăng nữa cũng không thấy hồi âm.

Không còn cách nào nữa anh đành gọi người bạn thân của cậu, đó là Kế Dương sau khi nghe được là giờ đây cậu đang về quê thăm ba mẹ, ba cậu đang lâm bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

-----------------------------------------------------------

   -" Ba đã đỡ hơn chưa ạ"

   -" Ta không sao, hay con đưa ta về đi"

   -" Không được, ba phải chưa trị"

   -" Đúng đó ông, ông cố gắng lên, cho dù ra sao tôi vẫn sẽ cố gắng vay mượn tiền để cứu ông "

Bà Tiêu nghe ông Tiêu đòi về trong lòng liền xót xa, đau âm ỉ trong lòng. Nhà Tiêu Chiến ở quê vốn dĩ rất nghèo, cơm có bữa đói bữa no, Tiêu Chiến biết hoàn cảnh nhà cũng không muốn đi học như bạn bè trang lứa, nhưng ông bà Tiêu không đồng ý, 2 ông bà muốn cậu học hành đàng hoàng, mà nhiều lần lấy tính mạng ra uy hiếp.

Mặc dù cậu đi học, nhưng khi rảnh cậu thường đi làm thuê để trang trải cuộc sống cuối cấp của mình, đồng thời cũng gửi chút ít tiền về quê cho cha mẹ.

Lí do cậu làm việc tại quán bar là cũng vô tình đi bộ trên phố thì nhặt được tờ rơi tuyển người, lương cũng gấp mấy lần cậu đi làm thuê ở tiệm, nhưng vừa đi làm được 2 buổi đầu đã phải xin nghỉ vì nghe tin ông Tiêu vào viện, rất nghiêm trọng.

Tối đó cậu liền bắt xe về Trùng Khánh gấp, may thay số tiền anh đưa đã cứu được ông, cậu đinh ninh trong lòng là chỉ mượn anh thôi, khi nào làm thuê đủ tiền rồi sẽ trả anh.

                           End chap 3

Thấy mn hóng quá nên tui chui lên đây viết truyện nà.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ : For One Nigh🥰🥰

Vote và fl cho tui nha, để có động lực ra chap mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro