Chương 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lam: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý <3


Chương 1:

Cơn nghiện thuốc của Tiêu Chiến lại tái phát.

Mùi mồ hôi không quá nồng và tiếng nhạc va đập trong không khí va vào nhau, khiến không gian dưới lòng đất vốn không tính là chật hẹp trở nên bé nhỏ. Anh và Lão Phàn đứng ở hàng cuối cùng, nơi đó có một bậc thềm bằng gỗ ngăn cách khu đồ uống và đám đông, quầy bar chỉ có một nhân viên bán rượu vẫn đang lau ly cốc giữa tràng âm thanh đinh tai nhức óc, không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

Tiêu Chiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt, xắn ống tay áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo phông lên nửa chừng.

Anh chợt thấy hơi hâm mộ sự bình tĩnh của nhân viên bán rượu. Mặc dù giờ phút này bên ngoài anh trấn định, nhưng lúc rút điện thoại ra trả lời tin nhắn, ngay cả khớp ngón tay cũng đang run.

Rõ ràng mỗi một câu nhóm nhạc trên sân khấu đang hát đều là tiếng Trung, vậy mà anh không nghe lọt tai một chữ nào.

Đúng lúc này, cô gái đang ra sức vui vẻ trong tiếng trống vô thức đụng về phía sau, trong lúc lùi lại Tiêu Chiến loạng choạng một cái, gót giày vấp phải bậc thềm, trọng tâm không vững ngã ngửa về sau.

Vào lúc anh tưởng rằng mình sắp ngã xuống bậc thềm đến nơi, lưng anh được một bàn tay ấm nóng đỡ lấy rồi đẩy về phía trước, Tiêu Chiến lập tức đứng vững, Lão Phàn cũng đi qua đỡ cánh tay anh: "Cậu sao thế, cẩn thận chút chứ."

Tiêu Chiến không đáp lời hắn mà quay lại nhìn khu đồ uống phía sau. Nhân viên bán rượu đang đứng nghiêm chỉnh sau quầy bar, không hề giống như đã bay qua đỡ anh. Buổi biểu diễn đang vào lúc sục sôi nhất, ngoại trừ vài người đang ngồi nói chuyện ở khu hút thuốc và số ít đang say rượu một mình bên quầy bar ra, mấy cái ghế cao đã trống không chẳng còn người.

Tiêu Chiến ngây ra một lúc, tranh thủ lúc bài hát có đoạn nghỉ, hỏi: "Vừa nãy ai đẩy tôi thế?"

Lão Phàn không hiểu ra làm sao, lý giải sai ý của anh: "Ồ, cô gái vừa nãy đụng trúng cậu à? Hăng lên là như thế đó, điên không còn hình tượng luôn, không có ác ý đâu."

Tiêu Chiến biết hỏi hắn không có kết quả, phổi như đang bị thiêu cháy. Anh nhận lấy rượu lão Phàn đưa cho mình, một ngụm uống hết.

Cai thuốc đã đến tháng thứ ba, lần đầu tiên anh cảm giác mình mất khống chế, không đè nén nổi sự lo âu đang dâng lên trong lòng.

"Tôi vào nhà vệ sinh." Tiêu Chiến dùng gót bàn tay xoa bóp huyệt thái dương của mình, nói bên tai lão Phàn trong tiếng nhạc.

Lão Phàn trừng to mắt không cất lời, hiển nhiên là không nghe rõ. Thấy Tiêu Chiến đi về phía khu đồ uống, hắn tưởng anh muốn nghỉ ngơi một lúc, bèn kéo cánh tay anh, đuổi theo nói: "Cậu không xem nữa à? Tiếp theo chính là Beckon rồi, xem chút nữa đi, lát rồi nghỉ."

Tiêu Chiến ngừng một chút, từ "Beckon" này giống như caffein giúp thanh tỉnh đầu óc... Thay vì nói là thanh tỉnh, chi bằng nói là quét sạch. Lão Phàn thấy anh không phản ứng gì, lại kéo anh quay trở lại, vừa đi vừa nói: "Chờ họ xuống sân khấu tôi dẫn cậu đi gặp, có lúc họ sẽ ở đó uống chút rượu rồi mới đi, không vội."

Lúc trở lại trước quầy bar, nhóm nhạc Beckon đang điều chỉnh âm thanh, ánh sáng mạnh vẫn chưa bật, bóng dáng vài người được bao trùm bởi ánh đèn nền màu xanh biển. Phía cạnh loa có một người đang ngồi xổm nhận lấy bộ hiệu ứng rồi đứng lên dưới ánh đèn, chỉ một động tác này thôi đã thu hút một tràng gào thét.

Cậu đứng mảnh khảnh thẳng tắp dưới ánh đèn màu xanh khói, trông giống như một thiếu niên trẻ đẹp trong truyện tranh.

Ngay cả trai thẳng như lão Phàn cũng "chậc" một tiếng giữa rừng tiếng hét, nói: "Mẹ nó đẹp trai vãi."

Trái tim Tiêu Chiến theo nhịp gõ dồn dập của tay trống đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ, bầu không khí dần dần nóng lên, cảm xúc bên người anh sôi trào, anh hơi mê mang khép mắt lại.

Lão Phàn sờ sờ râu của mình, hơi cảm khái chép miệng một cái với Tiêu Chiến, bảo: "Cậu mà có thể tới quán bar của tôi mấy tối thì việc làm ăn của tôi có thể tốt lên ba phần đấy... Cậu biết trong không khí của Euler đều là gì không?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, không biết lão Phàn đang úp úp mở mở cái gì, rất phối hợp nhìn hắn.

Lão Phàn xán lại gần, thần bí nói: "Hormone, mùi vị của hormone đó, cậu cảm nhận được chưa?" Quả nhiên lão Phàn nhận lại cái lườm nguýt của Tiêu Chiến, có điều hắn đã quen, không nhanh không chậm nói tiếp, "70% các cô gái ở đây đều là tới xem Vương Nhất Bác."

Lão Phàn còn chưa dứt lời, ánh đèn đã vụt sáng trong tiếng gào thét, Tiêu Chiến đứng giữa đám người lắc lắc đầu nhìn cậu. Giữa mùa thu mà người này còn mặc áo phông ngắn tay, cánh tay trái ôm đàn guitar cong lại, lộ ra đường nét cơ thể xinh đẹp mà vừa phải, một đường thật dài lại thật rõ kéo dài từ cổ tay đến khuỷu. Tóc cậu không biết có phải là dài rồi chưa cắt hay không, tóc mái che đi đôi mắt làm cậu thêm vài phần âm u.

Tiếng gào thét của nam nữ dưới sân khấu nhân lên không chỉ một lần, Tiêu Chiến híp mắt nghĩ, quả thật trước giờ anh chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế này.

Mà một Vương Nhất Bác thế này thật giống ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót trong đêm tối, đốt cháy nỗi lo âu của anh, còn anh lại không thể ngăn cản nó cháy bùng lên.

.

Chương 2

Chưa đầy năm phút sau, lão Phàn đã chém gió với mấy tay chơi nhạc cụ của Beckon từ chuyện lập nhóm nhạc hồi đại học đến sự phát triển của rock&roll tiên phong tại Nhật Bản, còn người hát chính Tào Triết Uy thì đang trò chuyện sôi nổi với hai em gái quen được trong nhóm mê âm nhạc của lão Phàn.

Tiêu Chiến đang ngồi im lặng uống rượu ở ghế, viên đá trong ly kêu lách ta lách tách, không hề làm giảm đi độ mạnh của rượu.

Lão Phàn là bạn học đại học của anh. Hắn là người Nam Kinh, khi còn học đại học đã kiên trì làm âm nhạc độc lập, theo đuổi nhóm nhạc. Để đam mê không bị dập tắt sau khi tốt nghiệp, hắn còn trở về Nam Kinh mở một quán bar nhỏ, đương nhiên không phải quán hiện giờ. Đây là Live house lớn nhất Nam Kinh, lão Phàn chỉ đủ vài đồng lẻ cung cấp chỗ biểu diễn cho vài nhóm nhạc nhỏ không có mấy tiếng tắm, chủ yếu vẫn là kiếm tiền dựa vào mấy loại đồ uống kém chất lượng.

Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ thì bị từ khóa "Vương Nhất Bác" trong cuộc trò chuyện của họ kéo trở về, tay trống tên là Giả Dịch, đang híp mắt hút một điếu thuốc, không nhanh không chậm bảo: "Chả thế thì sao, tôi cũng chả sợ thừa nhận, không có Nhất Bác thì fan của Beckon chỉ được một phần mười bây giờ thôi." Nói tới đây, anh ta lại cười, "Đầu năm nay... mặt quan trọng thật đấy."

Hai cô gái nói chuyện với Tào Triết Uy bên kia cũng quay đầu qua, một người trong đó cười hai tiếng, nói: "Không thể nói vậy được, Vương Nhất Bác đúng là đẹp, nhưng đâu phải bình hoa, anh ấy viết nhạc đỉnh lắm. Wa, bình thường thì không biết, nhưng nghe xong "Gác lại rung động" bản Acoustic trong chuyến lưu diễn, tim của tôi cũng gác ở chỗ anh ấy luôn rồi."

Cô gái còn lại không hề nể nang, nói thẳng: "Tôi không hoa mỹ được như cô, chỉ cần cái mặt đó đứng trên sân khấu thôi là tôi tự động rút tiền mua vé rồi, anh ấy đi về phía tôi chắc tôi tự động mở rộng hai chân mất..."

Lão Phàn không nghe nổi, cười cười đánh cô ấy một cái, nói: "Nói năng chú ý chút đi cô bé."

Một tay guitar khác của họ trông có vẻ tính tình khá nóng nảy, tên là Đại Nhung, dường như cũng không phải tức giận thật, anh ta đập mạnh tay xuống bàn một cái kêu rõ to: "Các người lãng phí quá đấy. Anh Bác chỉ viết bài hát hay, đẹp trai lại khiêm tốn thôi á? Mấy người chưa thấy cậu ấy đàn nhanh à? Lần trước lúc chúng tôi đang chơi linh tinh trong phòng luyện tập, cậu ấy ngẫu hứng đàn khúc "Anastasia", không hề thua kém Slash luôn. Nói thật lòng, đúng là trâu bò luôn, thiên phú đó tôi có cố gắng cả đời cũng không theo kịp."

Tào Triết Uy đạp anh ta một phát, cười nhạo: "Mày gọi nó là anh? Mày không tự soi lại cái bản mặt già của mình đi, mấy tuổi rồi?"

Đại Nhung gân cổ phản bác: "Con mẹ chứ, không có anh Bác thì Đại Nhung tao là một đứa tàn phế rồi. Nếu mày là tao thì không chỉ gọi anh đâu, tao thấy mày còn trực tiếp quỳ xuống gọi người ta là bố ấy chứ. Mai Tào Triết Uy mày đổi tên thành Vương Triết Uy luôn."

Mọi người cười ầm lên, Tiêu Chiến bất giác đã uống được hai ly, gò má hây hây đỏ, buột miệng hỏi: "Thế Vương Nhất Bác đâu?"

Tào Triết Uy không để ý lắm, nói: "Chắc đang bị chặn thôi, không phải bị các em gái chặn thì là bị các nhóm nhạc khác lôi kéo. Quen rồi, Bác Tử là rock star thực thụ." Anh ta nói xong lại đưa một chai bia cho Tiêu Chiến, liếc mắt đưa tình với hai em gái bên cạnh nói, "Các em đừng mong nhớ Vương Nhất Bác nữa, tên này trước giờ chưa từng đưa ai về, vẫn là anh Triết của các em tốt, một trái tim rực cháy hướng về mỹ nữ, thiên hoang địa lão cũng không lay động."

Em gái bên cạnh lườm một cái, quay người qua cười anh ta trên sân khấu thì quyến rũ, xuống sân khấu lại sến sẩm, than thở: "Aiz, tôi không cầu mong được yêu đương với anh ấy, anh ấy trông như trong truyện tranh vậy, sờ hai cái thôi cũng được rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng, phát hiện Beckon đã hát xong sáu bài hát, khu đồ uống có thêm rất nhiều con gái. Tiêu Chiến gảy gảy mác chai bia, nhìn mấy cô gái trông có vẻ như vẫn chưa tốt nghiệp kia mặc đồ hở chân hở tay giữa trời thu lạnh, chợt có một suy nghĩ không phù hợp, tí tuổi ranh cẩn thận viêm khớp đấy.

Vương Nhất Bác vòng một vòng lớn từ sau sân khấu tới khu đồ uống, cậu thật giống một cục nam châm, lúc nào ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, nhưng cũng lại tồn tại một lực đẩy vi diệu khiến người ta không cách nào lại gần cậu một bước. Tiêu Chiến nghe thấy rất nhiều người đang nói về cậu, mà nhân vật chính trong chủ đề đó - Vương Nhất Bác không hề để tâm, đang cúi người nói với Đại Nhung: "Tôi cất đàn vào kho rồi về, cần tôi giúp anh mang qua đó không?"

Cậu vẫn mặc chiếc áo phông hồi nãy trên sân khấu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, ống tay áo xắn lên tới cánh tay. Một tay cậu xách hộp đàn, một tay xách chiếc rương màu đen, tự nhiên lại khiến Tiêu Chiến nghĩ tới băng đảng mafia nào đó, vừa mở rương ra là chiếc súng bắn tỉa dài dài. Anh tưởng tượng thử, thế mà lại hợp với khí chất của Vương Nhất Bác ghê.

Tiêu Chiến không biết cậu có nhìn thấy mình không, nhưng anh biết bản thân mình bây giờ nhất định trông rất ngu ngốc, bởi tim anh đang đập lên tới cuống họng rồi.

Anh còn chưa nghe thấy Đại Nhung trả lời như thế nào, đã thấy Vương Nhất Bác thẳng lưng lại, ánh mắt rơi trên người mình, nhàn nhạt nói: "Có đi không?"

Trong tay vẫn đang cầm nửa chai bia chưa uống hết, nhưng chân thì đã nhanh hơn sự chỉ huy của não bộ, tự động đứng dậy. Có vẻ Vương Nhất Bác nhìn thấy nhãn mác chai bia bị anh gảy hết sạch, chau mày hỏi: "Ai khuyên anh ấy uống rượu đấy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, đây coi như là tuổi trẻ quan hệ tốt, khí chất trên người Vương Nhất Bác luôn làm người ta sợ hãi. Mọi người lập tức im lặng, xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, những ánh mắt hóng hớt và tò mò đều đặt hết lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhún nhún vai, giải thích: "Không ai cả, anh tự uống, cũng đâu phải vị thành niên..." Anh vứt nửa chai bia lên bàn, giơ tay ra đỡ chiếc rương trong tay Vương Nhất Bác, nói: "Anh cầm giúp em một cái nhé."

Bất ngờ là Vương Nhất Bác không từ chối anh, đưa chiếc rương đen kia cho anh, nhẹ giọng nói: "Hơi nặng."

Lúc cậu nói câu này, Tiêu Chiến đang khom lưng với lấy chiếc rương kia, vừa ngẩng mặt lên, hơi thở của Vương Nhất Bác vừa vặn phả vào trán anh, khiến năm ngón tay đang nắm dây cầm rương của Tiêu Chiến lặng lẽ co chặt lại, móng tay từ từ đâm vào thịt.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác chào tạm biệt mọi người.

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, họ vòng qua cửa sau của quán bar, đi thẳng ra ngoài.

.

Chương 3

Đã hơn mười một giờ, non nửa các cửa hàng đều đã đóng cửa.

Vừa ra khỏi quán bar oi bức dưới lòng đất, một trận gió thu kèm theo hơi lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác một trước một sau bước đi, không biết Vương Nhất Bác muốn mang anh đi đâu, nhưng lúc này Tiêu Chiến không hề muốn hỏi. Anh như trở lại thành phố nhiệt đới có mùa thu kia, họ đi men theo con đường dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng người thưa thớt, thời gian tự nhiên được kéo dài ra gấp mấy lần.

"Ba người kia là bạn của anh?" bước chân Vương Nhất Bác chậm lại nửa bước, cả người cậu chìm trong nơi giao nhau giữa đèn đường và bóng cây. Mỗi khi cậu bước một bước, ánh đèn loang lổ xuyên qua kẽ lá rơi trên lưng cậu sẽ dịch chuyển một chút, lúc nói câu này cậu quay đầu lại, ánh sáng đó hạ xuống trên mặt cậu.

Tiêu Chiến nhận ra cậu nói tới lão Phàn và hai cô gái hắn quen, gật đầu bảo: "Bạn đại học của anh."

Nói xong câu này, đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến xoay chuyển một vòng, lại ma xui quỷ khiến thêm một câu: "Đến nhờ cậy đột ngột quá, không ngờ chỗ cậu ta không có chỗ để ngủ."

Vương Nhất Bác không đánh giá gì lão Phàn, thực tế thì cậu thấy người đàn ông đó để tóc dài buộc đằng sau, còn để râu, trông ra lớn hơn nhiều so với gương mặt trắng nõn trẻ măng của Tiêu Chiến. Nghe tới nửa câu sau, Vương Nhất Bác rất tự nhiên tiếp lời: "Ở chỗ em đi."

"Ồ, được, cảm ơn em." Tiêu Chiến nom mấy sợi tóc con dài qua gáy của cậu, có một sợi đang kiêu ngạo ngẩng lên, theo nhịp bước đi của Vương Nhất Bác mà tung tăng nhảy nhót như đang khiêu khích.

Thấy cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, Tiêu Chiến lại nói, "Bài hát hôm nay hay lắm."

Anh không chắc lắm Vương Nhất Bác có nghe thấy câu này hay không, bởi cậu vẫn bước mà không quay đầu cũng không dừng lại. Đường cái vô cùng yên tĩnh, bước chân dẫm lên lá ngô đồng phủ đầy đất, phát ra tiếng "soàn soạt" cực kỳ rõ ràng.

Qua khoảng hai phút, anh mới nghe thấy giọng nói hơi lạnh nhạt của Vương Nhất Bác truyền đến: "Em thì sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, từ nửa gương mặt nghiêng qua đây bắt được khóe miệng hơi cong lên của người đó, lúc này mới thả lỏng, mím môi nói: "Đỉnh lắm, oa, không ngờ đỉnh vậy luôn."

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cho rằng anh chỉ thuận miệng khen, nhưng lời này quả thật là thật lòng. Khi bạn không cẩn thận bước vào lĩnh vực chuyên môn của một người nào đó, phát hiện sự tồn tại cậu ấy ở đây như một vị thần, cảm giác ngưỡng mộ ập đến đó không phải là lời khách sáo.

Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ mình xoa đầu đối phương, gọi người ta là bạn nhỏ, tự nhiên thấy có mấy phần xấu hổ.

Hai người họ đi như vậy năm phút đồng hồ rồi tới cửa một nhà kho, Vương Nhất Bác rút chìa khóa ra khỏi túi, dùng một tay là đã nhấc được cánh cửa cuốn dày nặng kinh khủng lên.

Nhà kho này không giống tưởng tượng của Tiêu Chiến, diện tích rộng rãi, gần như là một phòng tập với đầy đủ thiết bị, chỉ riêng các loại loa to to nhỏ nhỏ đã có tới mười mấy hai chục cái, trên tường có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc loang lổ cả cũ và mới, các hình vẽ và chữ viết đều cổ quái hiếm gặp, trông có vẻ không có thiết kế gì hết nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến nhìn đến mức mê mẩn, hơi hối hận vì không đem theo máy ảnh.

Dường như nhìn thấu được anh đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác đứng sau anh nói: "Lần sau tới chụp cũng được."

"Lần sau" là một từ rất vi diệu và cũng tràn đầy mong ước. Tiêu Chiến cong khóe môi, cồn rượu mang đến cho anh một không gian ảo tưởng hơi không thiết thực, khi nghe thấy từ này thì lại thu lại.

Thật sự có lần sau sao? Anh không muốn phá hoại bầu không khí, nên câu nói này đã tới bên miệng lại nuốt trở về.

Tiêu Chiến quay đầu lại, trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên thùng loa, mặt đất không sạch sẽ lắm, cậu dùng mũi giày vẽ vài vết nhàn nhạt trên nền bụi mỏng. Vương Nhất Bác đang híp mắt châm một điếu thuốc lá, trong làn khói lượn lờ, Tiêu Chiến bất giác nhăn mày, "Em hút thuốc từ bao giờ thế?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chặp vào mắt anh, không nói chuyện, chỉ đưa một cái bật lửa màu bạc qua.

"Anh cai rồi." Tiêu Chiến mở miệng, một lúc lâu sau mới nói ra lời. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến lại rút một cây kẹo mút ra từ trong túi áo khoác, từ từ xé lớp vỏ ra nhét vào miệng.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên vô duyên vô cớ ngửi thấy hương vị của gió biển, buổi tối giữa trời thu chợt biến thành buổi trưa với ánh nắng không tính là gay gắt nhưng cũng rất khiến người ta khó chịu, đứng lâu thêm một chút là có thể bị phơi đen, Vương Nhất Bác đang đứng đó nhìn anh, dường như không có gì thay đổi.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngậm thuốc, anh ngậm kẹo mút, hai người nhìn nhau, bất chợt cùng bật cười.

.

Chương 4

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng theo Vương Nhất Bác về nhà.

Buồn cười là khi anh từ Trùng Khánh vội vội vàng vàng tới đây cũng không biết Vương Nhất Bác có nhà tại Nam Kinh.

Lúc bước vào cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có tivi là đang bật, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng lên tường. Vương Nhất Bác khom lưng lấy dép lê cho anh, Tiêu Chiến nhìn tóc cậu, mềm mại khiến người ta muốn xoa một cái, mà anh cũng giơ tay xoa thật. Vương Nhất Bác bị tập kích thì giống như động vật ăn thịt cảnh giác, lập tức ngẩng đầu dùng đôi mắt sắc bén nhìn anh.

Tiêu Chiến phát hiện mình vẫn không sợ cậu, âm cuối vô thức cao lên: "Sờ chút cũng không được hả?"

Vương Nhất Bác là người hẹp hòi, cũng giơ tay xoa lại, khiến tóc mái của Tiêu Chiến loạn xì ngậu rơi trước mắt.

Họ mua hai hộp gà chiên từ cửa hàng gà chiên Hàn Quốc dưới nhà, một hộp là vị mù tạc mật ong, một hộp vị tỏi. Có lẽ cả nửa năm ăn uống đều không ngon miệng nên giờ Tiêu Chiến thấy ăn ngon cực kỳ, nước sốt nhạt màu đều dính lên khóe miệng. Họ không đổi kênh cũng không mở tiếng, cứ ngồi trước chiếc tivi không có tiếng đó lặng lẽ ăn gà.

Lông mi Tiêu Chiến rất dày, lúc không nói chuyện sẽ rủ xuống, nhìn vô cùng mơ màng, khiến người ta nghi ngờ anh bị bắt cóc về đây.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu rồi chỉ vào khóe miệng mình, nói: "Ở đây bị dính rồi."

Ai ngờ Tiêu Chiến nghe xong lại giống như chú thỏ bị dọa sợ, phản ứng vô cùng mạnh mẽ bật người dậy, đi hai vòng quanh phòng rồi nói: "Anh... Anh đi tắm trước."

Hất ba vốc nước lạnh lên mặt, Tiêu Chiến dán sát vào gương trông thấy mặt mình vẫn còn đang đo đỏ. Anh bắt đầu cảm thấy mất mặt trước phản ứng quá khích của mình.

Tiêu Chiến đứng trước gương một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại, tầm mắt từ giá để khăn lướt đến bàn chải và cốc đánh răng bên cạnh... May quá, đều chỉ có một cái.

Tiêu Chiến cúi đầu lục lọi cái túi anh vội vàng mang từ Trùng Khánh đến đây, bên trong chỉ có đồ vệ sinh cá nhân lặt vặt, ngay cả khăn mặt cũng không có, đành phải mặt dày xin sự giúp đỡ từ người bên ngoài: "... Vương Nhất Bác, em có cái khăn mới nào không?"

Qua một lúc, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một cánh tay trắng trẻo gân xanh rõ ràng thò vào qua khe cửa, trong tay cầm một chiếc khăn tắm màu xanh. Giọng Vương Nhất Bác nghe có hơi mơ hồ không rõ: "Cũng là của em, vừa mới giặt."

Tiêu Chiến nghe giọng cậu thì biết chắc hẳn miệng cậu đang ngậm thuốc, trong lòng thấy hơi nặng nề, lúc nhận khăn mặt không đầu không đuôi thêm một câu: "Hút thuốc ít thôi."

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng khi anh lau tóc bước ra, Vương Nhất Bác thật sự không còn hút điếu thuốc kia nữa. Thuốc bị vứt trên bàn trà, trên đầu lọc màu xanh có một dấu răng rõ ràng, bên cạnh là gà chiên hai người vẫn chưa ăn hết, có lẽ đã nguội ngắt. Vương Nhất Bác thấy anh đang nhìn, nói: "Không biết anh có ăn tiếp không nên không dọn."

Tiêu Chiến xoa xoa cổ, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói: "Không ăn nữa, anh đánh răng rồi."

Vương Nhất Bác cách anh rất gần, trên người cậu có mùi lý chua đen thoang thoảng, không biết do bình thường Vương Nhất Bác thích ăn loại kẹo kỳ lạ hiếm có này, hay là do hạt popping vừa bị cậu cắn vỡ. Nhưng kỳ diệu là mùi hương này lại khiến Tiêu Chiến bình tâm lại, thậm chí trong phút chốc khiến anh nảy sinh ảo giác, rằng có lẽ cơn mất ngủ kéo dài liên tục mấy tháng trời sẽ được chữa khỏi vào đêm nay.

Vương Nhất Bác quay mặt qua nói chuyện với anh, nhưng thật ra cậu nói gì Tiêu Chiến nghe không lọt tai lắm, trong đầu anh đều là vị ngọt tản ra từ khoang miện của Vương Nhất Bác. Do đó anh cũng không biết lúc này trông ánh mắt mình rất si dại, chờ đến khi phản ứng lại thì khăn tắm vắt trên cổ đã rơi xuống đất, Vương Nhất Bác đang giữ anh trên ghế sofa hôn môi. Tiêu Chiến bị hôn mơ màng, hương lý chua đen giữa hàm răng của đối phương toàn bộ truyền sang miệng anh.

Cảm giác được Vương Nhất Bác đang kéo quần áo mình, anh vô thức giơ tay ngăn cản.

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại.

Nhưng ngọn lửa nhỏ sắp dập tắt trong lòng Tiêu Chiến vào giây phúc này lại điên cuồng bùng cháy. Đôi mắt mơ màng của anh dần có lại tiêu cự, ngẩng đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Lần này, ngoại trừ mùi lý chua đen, anh còn nếm được chút mùi thuốc lá tươi mới từ Vương Nhất Bác, thoáng chốc tê dại như có dòng điện chạy qua, lông mi nhẹ rung.

Anh nghĩ mình điên rồi, nghiện thuốc đến mức độ này.

Khóe mắt Tiêu Chiến trông thấy điện thoại đặt trên bàn trà của mình sáng lên, Vương Nhất Bác liếc qua, ánh mắt thoáng chốc đã lạnh xuống như gió thu ở Nam Kinh, như lúc cậu mới xuống sân khấu, như khi cậu nhìn những cô gái nhỏ ấp ủ tâm tư muốn hẹn cậu.

Cậu cầm điện thoại Tiêu Chiến lại gần, ánh mắt ghim chặt, chầm chậm khép miệng, giống như có thêm một chút lý trí lại thêm một chút trào phúng.

Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt cậu nhìn qua, thông báo nổi trên màn hình điện thoại là "Thảo luận nhóm 'Làm thế nào mới có thể ngủ được với Vương Nhất Bác, một lần là được' có ba câu trả lời mới".

Hình như mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác anh luôn gặp phải mấy tình huống xấu hổ thì phải. Lúc này Tiêu Chiến vậy mà không biết nên hình dung tình cảnh bây giờ là lúng túng hay là căng thẳng.

Vương Nhất Bác dường như phát ra một tiếng cười giễu, cậu buông anh ra, đứng thẳng dậy từ trên sofa rồi thuần thục rút hộp thuốc lẫn máy lửa ra từ trong chiếc túi đang treo.

Giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi truyền tới: "Tiêu Chiến, câu hỏi này chỉ có anh mới trả lời được."

Cậu lại quay người qua nhìn anh, trong làn khói thuốc, đôi môi khép rồi lại mở kia trông thật xa xôi.

"Nếu như lúc đó anh không chạy trốn."

.

TBC.

#Bộ hiệu ứng: bộ điều chỉnh hiệu ứng thường dùng cho guitar

#Hạt popping: hay còn gọi là hạt thủy tinh, một nguyên liệu pha chế, không biết có giống trân châu hong nữa.

#Lý chua đen: tên tiếng Anh là Blackcurrant

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro