Chương 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong tiếng phát thanh đáp đất của máy bay, anh giơ tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nhìn chiếc đồng hồ cơ học trên tay rồi bật cười. Ngồi cạnh anh là một đôi tình nhân trẻ tuổi, có vẻ còn là sinh viên, nửa đầu hành trình trên máy bay còn tám nhảm thật nhiều với anh, nửa sau thì dựa đầu vào nhau ngủ mất.

Lúc này cậu trai trẻ cũng đã tỉnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh cười gì thế?" Bạn gái cậu vẫn đang dựa vào vai cậu ngủ say, nên khi cất tiếng cậu cực kỳ nhẹ nhàng. Tiêu Chiến hơi ngại, gõ chiếc đồng hồ bảo: "Không có gì, chỉ là cảm giác như đã trộm được một tiếng nữa ấy."

Quả thật là vậy, hiện giờ trong nước là bốn giờ sáng, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh này vẫn đang là ba giờ.

Tiêu Chiến tạm biệt đôi trai gái kia xong thì một mình đeo balo tới quầy đổi tiền. Lúc đi xa anh thích sự nhẹ nhàng tiện lợi, ngoại trừ máy ảnh và vật tùy thân thì hầu như không có gánh nặng gì khác, đương nhiên cũng không cần ký gửi hành lý. Đến một quốc gia nhiệt đới có chi phí không cao thì càng như vậy, quần áo có thể mua bất kỳ lúc nào.

Đổi đô la Mỹ thành một tập tiền Việt Nam nhét vào ví xong, Tiêu Chiến đứng cạnh đó một lúc rồi rút điện thoại ra xác nhận dịch vụ đón sân bay mình đã đặt, tài xế dùng thứ tiếng Anh không quá lưu loát trả lời lại rất nhanh rằng, đường hơi tắc, còn hai mươi phút nữa là tới, vui lòng chờ một lát.

Tiêu Chiến cười, ba giờ sáng cũng tắc đường, cái lý do củ chuối gì vậy.

Tính tình anh rất tốt, máy bay cất cánh muộn cũng không tức giận, đương nhiên sẽ không vừa đáp đất đã nổi giận với người bản địa.

Tiêu Chiến đứng ở cửa lối ra vào sân bay, cảm nhận cơn gió ấm áp của đất nước nhiệt đới phả vào mặt, cơn nghiện thuốc âm ẩm cháy lên trong phổi, bắt đầu càng cháy càng mãnh liệt hơn khi người tài xế tự mình độc thoại nói dông nói dài kia đón được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như đã muốn ngắt lời giới thiệu nhiệt tình của anh ta về thành phố này để hỏi xem chỗ nào bán bật lửa, nhưng hiển nhiên tài xế không cho anh cơ hội ấy. Tiếng Anh của anh ta vô cùng sứt sẹo, còn mang khẩu âm cực kỳ nặng, giữa chừng Tiêu Chiến chỉ nghe vụn vặt được anh ta khen anh đẹp trai, không ai vả mặt người đang cười, Tiêu Chiến cũng chỉ đành cười ha ha nghe anh ta chém gió về điểm đến.

Xe dừng lại trước ngõ, địa chỉ của Tiêu Chiến cũng chỉ chuẩn xác được tới đây.

Là một nhiếp ảnh gia, anh không hứng thú với việc ở khách sạn năm sao vàng son lộng lẫy mà quốc tế quy định chung, phong cảnh ở đó đều như nhau cả. Tiêu Chiến chọn một homestay do dân bản địa mở, trên ảnh miêu tả ở đây có thể nhìn thấy ngõ nhỏ ở Hồ Chí Minh.

Tiêu Chiến xuống xe, nhấc vali hành lý lên xách trong tay đi vào trong, tránh để phát ra tiếng bánh xe "lộc cộc".

Ba giờ sáng ở Việt Nam thật kỳ lạ, không hề có sự an tĩnh không thể phá vỡ của đêm khuya. Rất nhiều gia đình vẫn đang vang tiếng tivi. Qua vườn hoa nhà họ, Tiêu Chiến nhìn thấy có người đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa nhà, tay phe phẩy quạt liếc nhìn tivi trong phòng khách. Tiết trời ấm áp, tiếng chó sủa từng đợt từng đợt, bầu không khí thoải mái đến mức khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng người dân ở đây ban ngày không cần đi làm.

Homestay ẩn mình trong một khu dân cư, tầng một là nhà ông bà chủ ở, phía trên xây mấy tầng để cho thuê, vừa sạch sẽ lại giản dị, tầng hai còn có một sân phơi* lớn nằm ngay cạnh căn phòng mà Tiêu Chiến chọn trúng. Bà chủ vô cùng nhiệt tình, còn biết nói vài câu tiếng Trung đơn giản, vừa dẫn anh đi lên vừa giới thiệu sáng mai bà sẽ đích thân xuống bếp, dặn anh trước mười giờ sáng nhớ xuống ăn cơm.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định ngủ một giấc cho thật đã rồi tùy tiện đi lượn Hồ Chí Minh, nghe bà chủ nói vậy cũng chỉ còn cách cười, luôn miệng đồng ý.

Có vẻ bà chủ chỉ cần đợi nốt một người khách cuối cùng là anh, lầm bầm vài câu xong thì đóng cổng đi ngủ. Tiêu Chiến mở hành lý dọn mấy đồ dùng hàng ngày ra, tắm qua một lát rồi ngồi ngẩn người trên giường.

Muốn hút thuốc quá.

Ánh trăng sáng phản chiếu trên trần nhà, Tiêu Chiến nằm trên giường đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng ánh sáng, bắt đầu âm thầm so đo trong lòng, từ việc tại sao qua máy kiểm tra an ninh máy bay phải thu bật lửa tới việc tại sao mình bị nghiện thuốc?

Qua một lúc sau, anh ngồi dậy, chỉnh âm lượng tivi lên to hơn một chút.

Tivi đang phát một trận bóng cúp C1 châu Âu, mặc dù thuyết minh bằng tiếng Việt nghe như là thiên thư, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm tivi không nhúc nhích. Anh không thích bóng đá đến vậy, nhưng chăm chú một lúc thì có thể ngả đầu ngủ ngay, không cần nghĩ đến chuyện máy bật lửa nữa.

-

-

-

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy rất sớm, bởi gần sân phơi có một cửa sổ nhỏ, tối qua anh mở ra cho thoáng gió, lúc ngủ mất cũng chưa đóng lại. Hơn 9 giờ sáng, cơn gió ấm từ ngoài cửa sổ thổi vào trong lại khiến người ta khoan khoái vô cùng, có điều âm thanh con trai ông bà chủ đá bóng ở con hẻm dưới nhà thì không khiến người ta vui vẻ như thế.

Tiêu Chiến chấp nhận số phận, ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Anh vuốt ve mấy tờ tiền mặt với con số lớn tới phát sợ trong ví, xách theo máy ảnh, điện thoại và bao thuốc xuống nhà.

Quả nhiên bà chủ đã làm trứng chiên và bánh mì baguette thơm ngon, Tiêu Chiến vừa ăn vừa khen ngợi, lại hỏi bà chủ xem Hồ Chí Minh có chỗ nào vui.

Trước giờ khi một mình đi du lịch anh không thích chuẩn bị trước, chỉ đặt vé máy bay, khách sạn và thời gian dừng chân ở mỗi một thành phố, tất cả những thứ khác đều là đến nơi xong mới quyết định.

Bà chủ cười híp mắt dùng tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn viết cho anh mấy địa danh, Tiêu Chiến phân biệt được một nơi là "bưu điện" và "sông Mekong", nhận lấy xong thì cảm ơn lia lịa.

Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, con trai bà chủ vẫn đang đá bóng trong hẻm, tính trẻ con của Tiêu Chiến phát tác, đá quả bóng da của bé trai kia một phát. Quả bóng da màu đỏ đó lăn lông lốc ra đầu hẻm, Tiêu Chiến chạy theo, phát hiện bóng bị một thiếu niên giữ dưới chân.

Cậu đứng ở đầu hẻm, trông không hề giống người bản địa. Dưới ánh nắng sáng sớm của Hồ Chí Minh, cánh tay lộ ra ngoài áo phông đen rộng rãi của cậu trắng đến gần như phát sáng. Cậu đang nhăn mày nghịch điện thoại, trông như đang tra bản đồ nhưng lại vì ánh nắng quá chói mắt nên không nhìn rõ.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn cảm ơn một câu rồi trả bóng về, nhưng khoảnh khắc cậu quay mặt qua lại chợt nổi lên một niềm vui bất ngờ.

Khi đó, niềm vui bất ngờ ấy không phải bởi vì thiếu niên này trông cực kỳ đẹp trai, mặc dù cũng có thể là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do Tiêu Chiến thấy miệng cậu đang ngậm một điếu thuốc.

Rất lâu về sau khi Tiêu Chiến nhớ lại vẻ mặt ngập tràn vui vẻ và khao khát chạy về phía Vương Nhất Bác của mình, gần như là ngượng tới mức muốn chôn đầu vào trong làn cát ở Nha Trang.

Hút thuốc khiến con người trở nên ngốc nghếch, Tiêu Chiến cũng từ thời điểm đó mà thề trong lòng, không được, bắt buộc phải cai thuốc, bắt buộc phải cai.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhăn mày nghe anh nói hoàn chỉnh một câu "Cậu có bật lửa không" bằng tiếng Anh và một câu "Người anh em mượn bật lửa cái" bằng tiếng Trung, sau đó mới chầm chậm hít mũi một cái, rút que kẹo mút trong miệng ra, không chắc chắn lắm hỏi: "Anh hỏi tôi sao?"

.

Chương 6

Có đôi lúc, gặp gỡ giữa người với người chính là ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa như vậy đấy.

Rất lâu về sau Tiêu Chiến vẫn sẽ mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác.

Cậu ngoảnh gò má bị phơi hây hây đỏ qua, lộ ra một gương mặt đẹp trai lại kiêu ngạo, một giọt mồ hôi lăn xuống từ gò má. Người bản địa đi đôi dép lê bên cạnh đang nhàn nhã đi qua đi lại, trong lớp kính thủy tinh của xe đẩy là nước khoáng và cà phê lạnh để bán, ngày hè nóng nực kéo dài bất tận.

Tiêu Chiến mắc chứng lúng túng cấp độ 10, bất lực sờ sờ sau đầu, cật lực muốn che đậy sự thật là mắt mình không tốt, cười đáp: "Tôi muốn hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không? Tôi thấy bản đồ Google của cậu không load được..."

Vương Nhất Bác chợt cười một cái, Tiêu Chiến cá 90% nụ cười đó là cười nhạo. Anh không nhịn được hơi tủi thân nghĩ, trông tên này đầy vẻ lưu manh như vậy, sao còn ăn kẹo mút chứ, này có khác gì Wentworth Miller* đang trên đường vượt ngục lại rút kẹo sữa ra đâu?

Hiển nhiên thiếu niên bề ngoài lạnh lùng phát sợ này không hề cảm thấy việc này trái ngược với hình tượng của cậu, tiếp tục rút ra một chai sữa canxi AD từ trong chiếc túi Nike mà anh không nhìn ra là màu trắng hay màu xám, đưa cho Tiêu Chiến rồi nói: "Đúng, google của tôi hỏng rồi, anh giúp tôi tra chút, tôi mời anh uống."

Tiêu Chiến không biết mình có thành công giấu được ý cười hay không, anh nhận lấy, tỏ vẻ không để ý lắm, hỏi: "Cậu đi đâu?"

Thiếu niên kẹo mút này hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến không hề khách sáo, chọc ống hút vào chai sữa canxi AD hút một ngụm, nói mơ hồ: "Tôi tới sông Mekong."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, bảo: "Tôi cũng tới sông Mekong, cùng đi đi."

.

Bọn họ trao đổi họ tên trên xe taxi, so với vị tài xế có thể ví như Đại Trương Vỹ của Việt Nam hôm qua, tài xế hôm nay vô cùng trầm tính, không biết là tiếng Anh không tốt hay là do trông Vương Nhất Bác có vẻ hơi hung dữ.

Sau khi liếc Vương Nhất Bác mấy lần qua gương chiếu hậu, bác trai với làn da ngăm đen này rất phối hợp để Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh nhân vật, sau lại im lặng chở họ tới địa điểm chỉ định trên bản đồ google của Tiêu Chiến.

Nhưng xuống xe rồi hai người mới cảm thấy mờ mịt, bởi vì trông chẳng có chỗ nào là giống có sông cả. Tiêu Chiến sững sờ một lúc, lại mở điện thoại ra xác nhận: "Là đây mà, không lừa tôi chứ, cậu xem."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhận điện thoại Tiêu Chiến đưa, nhìn một cái bảo: "Bờ sông Mekong rất dài, chỗ này chắc chỉ là gần một bờ trong số đó, chưa phải cổng vào khu thắng cảnh."

Tiêu Chiến có hơi suy sụp: "Ồ, xin lỗi nhé, ngáo rồi."

Vương Nhất Bác ngược lại không có tí cảm xúc tiêu cực nào, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điện thoại Tiêu Chiến đưa trả cho anh, nói: "Anh chả có tí phòng bị gì thế."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương giải thích: "Vừa nãy nếu tôi cướp điện thoại anh rồi chạy, cả đời này anh cũng không tìm thấy tôi."

Không ngờ nghe câu này xong Tiêu Chiến lại không suy sụp nữa, cười nói: "Ai biết được cậu có chạy nhanh hơn tôi không." Ngừng một chút lại nói, "Hơn nữa trông cậu không giống người xấu.

Làm gì có người xấu nào lại ăn kẹo mút... Cướp ở nhà trẻ à?

Lúc này đã gần 11 giờ, ánh nắng dần gay gắt hơn, họ vừa nói chuyện vừa đi linh tinh theo bản đồ google. Đi được một lúc, xung quanh xuất hiện những hình vẽ nguệch ngoạc đường phố với màu sắc loang lổ, người thì rất ít, cây cối trổ ra từ bên tường. Tiêu Chiến đi tới dưới bóng cây, cảm giác vô cùng mát mẻ, anh hút từng ngụm sữa canxi AD, vô lo vô nghĩ nói: "Tôi thì không sao hết, không nhất định phải tham quan khu thắng cảnh, chỉ là dẫn cậu đi nhầm rồi."

Vương Nhất Bác nhún vai một cái, nói: "Tôi cũng chẳng sao, không xem kế hoạch."

Tiêu Chiến phát hiện thiếu niên này khi nói dối mặc dù trước sau không khớp nhau, nhưng mặt không đỏ tim không loạn. Anh rất muốn hỏi cậu, thế sao cậu phải đứng dưới cái nắng chói chang cau mày load lại bản đồ google, còn nói mình muốn đi sông Mekong? Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định không vạch trần người ta, chỉ nói: "Không sao, trời đẹp thế này, đi dạo linh tinh đi. Chỗ này có gió, mát mẻ phết."

Vương Nhất Bác chẳng ư hử gì, nhưng dường như Tiêu Chiến loáng thoáng thấy cậu nhấc mày, nhẹ gật đầu.

Họ đi dọc theo bờ tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc nghệ thuật của con đường một lúc, Tiêu Chiến phát hiện ra, hoặc là hôm nay không thích hợp ra ngoài, hoặc là anh chính là chúa quạ đen. Bởi trước đó vẫn còn vạn dặm trời xanh, đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc, khiến hai người trong phút chốc cảm nhận được cái gọi là mưa như trút nước. Tiêu Chiến nhanh chóng bảo vệ tốt máy ảnh của mình, mặc dù máy ảnh có chống nước nhưng anh vẫn ôm nó trong lòng, thế là cả người bị ướt như chuột lột.

Không biết có phải Vương Nhất Bác lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong cái túi bẩn của mình ra không, cậu vứt nó lên đầu Tiêu Chiến, sau đó bản thân đội chiếc túi kia chạy đi cùng anh.

Lúc này không biết Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lên rất chi không thích hợp, trong tiếng mưa gió như sấm chớp này, anh hét lên với Vương Nhất Bác: "Vừa hay giặt luôn cái túi này của cậu." Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe rõ không, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng trông thấy đối phương quét một ánh mắt tựa như đang viết "Câm miệng đi" qua đây, tâm tình bỗng chốc tốc lên như đã trêu chọc thành công vậy.

Họ chạy được một hai trăm mét thì trông thấy một quán ăn gia đình đang mở cửa. Ông chủ đang dựng ô che cho tấm bảng đen viết các món tủ đặt trước cửa, thấy hai người ướt như chuột lột, cũng không ghét bỏ toàn thân họ đều là nước, vội vàng gọi họ vào trong ngồi, còn đưa cho hai cái khăn lông.

Mặc dù dính mưa nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cảm kích và ấm lòng, sau khi lau khô ngồi xuống bèn đưa thực đơn cho Vương Nhất Bác, nói: "Hôm nay là họa tôi gây ra, mời cậu ăn cơm, cứ chọn tự nhiên."

Món tủ của quán này là cơm sườn, ngoài ra còn có một vài đồ ăn vặt Việt Nam loạn xì ngậu gì đó, cực nhiều đồ chiên.

Hai cô con gái của ông chủ chạy qua chạy lại quanh quán ăn, có vẻ như đang chơi bịt mắt bắt dê, bà chủ vừa cầm đơn chọn món, vừa quát hai đứa dừng lại.

Hai cô bé trông thấy Tiêu Chiến đang nhìn chúng thì lập tức không chạy nữa, tung tăng chạy tới bàn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Một đứa cười hì hì chỉ vào Tiêu Chiến nói câu gì đó, đứa lớn hơn một chút thì túm cánh tay bé kia lắc lắc, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào Vương Nhất Bác. Hai người mờ mịt nhìn bà chủ, bà chủ cười dùng tiếng Anh đáp, hai đứa nó một đứa thấy cậu đẹp trai, đứa kia thì thấy bạn cậu đẹp trai.

Tiêu Chiến cười, đôi mắt cong cong, nảy ra ý xấu, thế là dùng câu tiếng Anh đơn giản hỏi: "Thế ai đẹp hơn?"

Hai cô gái nhỏ nhìn nhìn anh rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, xấu hổ kéo tay nhau chạy mất.

Tâm trạng Tiêu Chiến vô cùng tốt, đinh đinh đang đang chọn một đống đồ ăn, cho đến khi Vương Nhất Bác rút thực đơn khỏi tay anh, trông có vẻ rất là cạn lời bảo: "Không ăn được nhiều thế đâu, đừng chọn bừa."

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, bảo Vương Nhất Bác: "Em trai, ăn không hết thì ai đẹp trai người đó ăn nhé."

Bà chủ đứng cạnh đó giúp họ xác nhận lại thực đơn, nhìn qua rồi nói: "Với hai người thì hơi nhiều đấy."

Vương Nhất Bác gập "bụp" quyển thực đơn trong tay lại, nói với bà chủ: "Cứ vậy đi, anh ấy không ăn nổi thì tôi ăn."

TBC.

#Sân phơi: bản gốc 露台, là phần nhô ra khỏi khu nhà, cũng có thể gọi là ban công, nhưng nó không có mái che, mình để là sân phơi cho mọi người đỡ nhầm với kiểu ban công thường thấy, ví dụ vài kiểu về 露台:

#Wentworth Miller: sao hạng A của Hollywood, nổi tiếng với vai Michael Scofield trong series phim truyền hình Vượt Ngục ăn khách hàng đầu nước Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro