Chương 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tiêu Chiến phát hiện mình thích mùa hạ rồi, có lẽ là bắt đầu từ Việt Nam.

Chuyện anh sợ nóng gần như tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc đều biết. Tháng Năm vừa đến, Tiêu Chiến nhất định sẽ là người đi bật điều hòa đầu tiên. Anh không thích cái khô nóng của mùa hè, cũng không thích ánh nắng oi bức thiêu đốt trên lưng, ép cho quần áo vật dụng trên lưng anh cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nghĩ thế nào thì cũng là một mùa quá nhớp nháp.

Nếu không phải lúc quyết định đi du lịch một mình anh quá bốc đồng muốn tự mình phản nghịch, sao anh có thể tới một quốc gia lúc nào cũng là mùa hè này được.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi trước mặt anh, cái túi trắng xám kia bị ướt mưa xong hình như thật sự sạch hơn một xíu. Mưa đã tạnh, nhiệt độ đang làm bốc hơi hơi ẩm trên mặt đất, kèm theo mùi hương liệu của cây cối nhỏ giọt, một làn hơi nóng vừa ấm áp vừa khiến người ta vui vẻ thoải mái bốc lên.

Họ quyết định đi bộ tới Bưu điện trung tâm.

Ở thành phố Hồ Chí Minh này, khắp nơi đều là dấu vết thuộc địa Pháp, những công trình kiến trúc Pháp xinh đẹp và phức tạp. Hai bên đường tiếp đón thẳng tắp mà rộng rãi ở trung tâm thành phố trồng đầy hoa sứ, vừa qua một trận mưa lớn, có một bông hoa bị mưa dập rơi xuống đất. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bước chậm dần lại, khom lưng nhặt nó lên, nhịn không được giơ tay chụp lại một tấm.

Vương Nhất Bác không thể hiện chút bất mãn nào với việc Tiêu Chiến không nói gì đã chụp ảnh, cậu chỉ im lặng chờ Tiêu Chiến tới gần rồi lại cùng anh sánh vai bước tiếp.

Tiêu Chiến hưng phấn lật đi lật lại xem bức ảnh trong máy, thấy rất là thích, bèn âm thầm hạ quyết tâm, cho dù Vương Nhất Bác bắt anh xóa, anh cũng phải lén giữ lại một tấm.

Trong bức ảnh đó, Vương Nhất Bác vừa hay nghiêng nửa gương mặt qua chờ anh, khí chất lạnh lùng của cậu và bông hoa tạo thành sự đối lập mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Chiến lại vừa vặn bắt được ánh mắt dịu dàng khi nhìn hoa chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất ngay của thiếu niên, khiến người ta không thể nào không liên tưởng tới hình ảnh mãnh hổ tường vi.

Tiêu Chiến đột nhiên nổi hứng, hỏi: "Cậu tuổi hổ hả?"

Vương Nhất Bác tưởng anh đang đoán tuổi của mình, nhàn nhạt đáp: "Tôi tuổi trâu."

Mãnh ngưu tường vi à? Còn không bằng "mông ngưu tường vi", nghe có vẻ uống rất ngon. Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình chọc cho cười phớ lớ, thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, bèn mím môi tém tém lại: "Thế cậu nhỏ quá à, tôi tuổi dê, lớn hơn cậu...sáu tuổi."

Vương Nhất Bác dừng một chút nhìn anh, hỏi rất nghiêm túc: "Tại sao không thể là tôi lớn hơn anh sáu tuổi?"

Tiêu Chiến đang định đón lấy bông hoa trong tay Vương Nhất Bác để nghịch, muốn tìm một góc đẹp đẹp để chụp một tấm ảnh chung của nó với thành phố, nghe thấy câu này thì lập tức mở to mắt: "Cậu 34 tuổi?"

Giây phút đó, Tiêu Chiến rất chắc chắn đã nhìn thấy nụ cười thứ hai trên gương mặt của Vương Nhất Bác kể từ lần đầu gặp mặt, trùng hợp không cơ chứ, lại là nụ cười nhạo sáng ngời. Tiêu Chiến không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình buồn cười, chạy bước nhỏ đuổi theo, chế nhạo bảo: "Bạn nhỏ còn nói lớn hơn anh sáu tuổi cơ đấy, chẳng lẽ trông anh giống 16 tuổi lắm à?"

Vương Nhất Bác một tay túm dây đeo túi của mình, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không biết là không nghe thấy hay không muốn trả lời. Chờ một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nghe thấy cậu nói: "Giống lắm mà."

.

Bưu điện trung tâm hay còn gọi là bưu điện Sài Gòn, là một kiến trúc kiểu Pháp với màu sắc tươi sáng, đi từ điểm xuống xe nhầm vừa nãy tới đây vậy mà hết gần nửa ngày. Tiêu Chiến nhìn quanh quất một vòng, phát hiện du khách đông như mắc cửi, lấy cảnh ở ngoài mấy lần mà cũng không chụp được tấm toàn cảnh nào hài lòng.

Lúc anh hí hoáy với máy ảnh, Vương Nhất Bác sẽ đứng bên cạnh chờ anh. Tiêu Chiến phát hiện cậu không hề giống một du khách thích đi nhìn ngắm khắp nơi, để lại dấu vết rằng mình đã từng đến.

Nếu nhìn thấy phong cảnh nào mình thích hoặc có hứng thú, Vương Nhất Bác sẽ nhìn nó một cách thật chăm chú và tỉ mỉ, dường như muốn dùng đôi mắt ấy lưu giữ chúng lại. Lúc này Vương Nhất Bác đang nhìn nhà thờ trước cửa bưu điện trung tâm, cậu ngẩng cổ thật cao, như muốn một ánh mắt là nhìn thấy đỉnh nhà thờ.

Tiêu Chiến nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc, Vương Nhất Bác nhất định là đối tượng chụp ảnh có cảm giác ống kính tuyệt vời, ở cậu có một loại cảm giác xa cách và sự cố chấp có thể đi sâu tìm hiểu.

Rất nhiều người đều chụp ảnh ở đó, nhưng Vương Nhất Bác bất động như một người hành hương, cho đến khi Tiêu Chiến hỏi cậu đang làm gì, cậu mới đáp: "Ở đó có một bầy chim bồ câu."

Tiêu Chiến cười lên, đương nhiên anh nhìn thấy ở đó có một bầy chim bồ câu. Khi bồ câu cất cánh phành phạch bay lên trời, vừa vặn ánh lên trong đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác, nơi đó thoạt nhìn không có gì cả, sạch sẽ như nước hồ Baikal.

Vương Nhất Bác lại nói: "Có một con lạc đàn rồi, tôi đang xem nó có bay lên không."

Tiêu Chiến cũng ngước đầu lên nhìn, đột nhiên cảm giác nội tâm lặng yên không gì sánh được.

Họ trông thấy chú chim bồ câu lạc đàn kia cất cánh bay lên vào lúc đàn của nó bay liệng lần thứ hai, lúc này mới xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, bước vào trong bưu điện Sài Gòn.

.

Chương 8

Tiêu Chiến chưa tự gửi bưu thiếp cho mình bao giờ.

Do nguyên nhân công việc nên anh thường đi công tác ở nhiều nơi, đi tới nơi nào cũng đều nghĩ đến việc gửi bưu thiếp cho bạn bè, bởi vì một vài người bạn của anh thích. Giai đoạn đi công tác quá dày đặc, Tiêu Chiến còn bị Lâm Tinh gọi là "Ếch xanh du lịch".

Có điều hôm nay anh không nghĩ ra phải gửi cho ai, cũng đột nhiên không có ý muốn đó nữa. Khi đi công tác, anh gần như sẽ coi việc gửi bưu thiếp cho bạn bè là một phần của công việc, là sự tồn tại phải liệt vào bảng hành trình rồi đánh dấu tích hoàn thành. Chuyến này là du lịch cá nhân, anh không muốn miễn cưỡng bản thân hoàn thành nhiệm vụ ấy.

Vương Nhất Bác chọn xong bưu thiếp rất nhanh, trông cậu có vẻ là người có sở thích cực kỳ rõ ràng.

Tấm bưu thiếp cậu chọn hình như là ảnh chụp đen trắng đã ngả vàng về cảnh đường phố Sài Gòn vào những năm cuối thế kỷ 19, Vương Nhất Bác dường như không hề để ý chút nào, lật tấm bưu thiếp lại cho anh xem. Chữ của cậu giống một kiểu chữ nào đó trên mạng, trông vừa đáng yêu vừa quật cường, cậu viết một dòng "Hôm nay dầm mưa rồi" lên mặt sau của tấm bưu thiếp rất có cảm giác lịch sử đó, chỗ dưới cùng của khung địa chỉ mặt sau vậy mà lại là "Vương Nhất Bác nhận".

Tiêu Chiến lập tức phì cười, anh nhìn một lúc lâu rồi nói: "Còn có thể gửi cho bản thân à."

Vương Nhất Bác nhướn mày, hình như thấy hơi khó hiểu: "Tại sao không thể?"

Bên trong bưu điện ít người hơn bên ngoài nhiều lắm, Vương Nhất Bác quay người đi mua tem để gửi thư. Tiêu Chiến cảm giác quần áo bị ướt trên người mình vẫn chưa khô hết, bèn khom lưng xuống xắn ống quần bò lên tới cẳng chân, lộ ra một đoạn mắt cá chân, yên lặng bò người ra cái tủ dài dài để viết chữ.

Anh đột nhiên rất muốn dốc bầu tâm sự, thế là viết một đoạn cho bản thân mình, còn vô cùng trịnh trọng điền họ tên và địa chỉ của mình lên.

Lúc Tiêu Chiến quay người đi gửi, Vương Nhất Bác đang dựa vào quầy đối diện nghịch điện thoại, thấy anh lại gần thì cất điện thoại đi, nhàn nhạt nói: "Viết xong rồi?" Tiêu Chiến đáp một tiếng, xuyên qua người cậu đưa bưu thiếp cho nhân viên, thấy người ta đóng con dấu nhạt màu lên tấm bưu thiếp mỏng, không yên tâm cho lắm mà truy hỏi: "Cứ như vậy ạ? Có thể gửi đến thật ạ?"

Anh dùng tiếng Anh xác nhận lại hai lần, quay đầu qua thì chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc nhìn tấm bưu thiếp đã được đóng dấu xong và để qua một bên, hỏi: "Quý giá thế cơ à?"

Tiêu Chiến bị cậu nhìn mà đỏ mặt, không được tự nhiên chớp chớp mắt vặn lại: "Viết lâu lắm đấy nhé, lạc mất thì tiếc lắm."

May mà Vương Nhất Bác không cười anh nữa, hai người chỉ tản bộ ra ngoài, đi về phía khu chợ cạnh đó.

.

Ưu điểm của quốc gia nhiệt đới được thể hiện cực kỳ rõ nét ở chủng loại và giá cả của hoa quả.

Khi Tiêu Chiến đã xách một đống túi trong tay còn hỏi tiếp giá của loại quả thứ năm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ra tay ngăn anh lại: "Anh mua nhiều thế một mình có ăn hết không?" Tiêu Chiến giống như mấy cô gái nhỏ nhìn thấy cửa hàng đại hạ giá, phớt lờ câu nói này một cách có chọn lọc, giơ tay bóc một quả vải rồi đưa tới miệng Vương Nhất Bác: "Thử giúp anh chút, ngọt không?"

Vương Nhất Bác bị anh nhét cho một quả vải, hai má phồng lên, hiển nhiên là sững cả người ra. Tiêu Chiến thấy cậu quay mặt đi không đáp thì lè lè lưỡi, mới nghĩ ra hình như anh hơi tự nhiên quá rồi.

Thực tế thì sau khi Tiêu Chiến trở về homestay và ngồi lên giường, nhìn đống hoa quả mình mua theo cân kia, quả thật là hối hận đứt ruột.

Nhìn một lúc, anh mở cửa sổ thông với sân phơi ra, cầm một bát măng cụt ngồi cạnh bệ cửa ăn.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng phơn phớt, vậy mà lại mang đến hiệu quả xoa dịu tâm hồn con người. Tiêu Chiến chậm rãi bóc măng cụt, trông cả quả thịt màu trắng của nó, bỗng nhiên cảm giác rất giống chân mèo của Kiên Quả. Thế là anh hứng trí bừng bừng đi rửa sạch, tay cầm măng cụt chụp tấm ảnh gửi cho bố mẹ xem, nhưng có lẽ hai vị phụ huynh ra ngoài tản bộ rồi nên không xem điện thoại, một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến lướt lướt vài cái dưới giao diện wechat, lại cảm thấy không ai có thể thật sự get được điểm này, xem một lúc thì thấy chán ngắt, lại cất điện thoại đi, tiếp tục bóc măng cụt như nhiệm vụ phải chiến thắng.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy hóa ra bên kia sân phơi có một người đang đứng, có lẽ đã ở đó từ trước khi anh mở cửa sổ nhưng lại ở trong điểm mù thị giác của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy đôi giày kia quen mắt, không chắc chắn lắm gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đi qua, hình như cũng có hơi ngạc nhiên. Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ này ngồi trên sân phơi ngắm các vì sao không hề tồn tại hay là nghịch điện thoại, anh tưởng tượng một lúc, cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ ngồi đó ngẩn người cũng có khả năng lắm.

Tới lúc về homestay họ mới biết mình ở đối diện phòng nhau, bà chủ còn hơi ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa cùng ra ngoài chơi hả?"

Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi vui mừng, ít nhất thì ngày mai còn có thể ở cùng nhau một lúc. Anh không biết hành trình tiếp theo của Vương Nhất Bác, nhưng cậu là một người đồng hành ít nói lại kiên nhẫn vô bờ, thỉnh thoảng còn là một người mẫu hết sức ăn ảnh, khiến Tiêu Chiến cảm giác ở cạnh cậu mà không nói chuyện cũng rất thoải mái.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến chợt cười, đẩy măng cụt trước mặt sang phía Vương Nhất Bác một chút, nói: "Mời em ăn măng cụt."

Thế là họ ngồi ở hai bên sân phơi chia sẻ với nhau một bát măng cụt, không biết Vương Nhất Bác chưa từng ăn măng cụt hay là không thích ăn, cậu im lặng bóc xong một quả, rồi chỉ sờ nắn trong tay mà nhìn.

Tiêu Chiến không hiểu ra làm sao, hỏi: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác chợt cười rộ lên, đó là nụ cười đầu tiên ngoài kiểu cười chế nhạo mà Tiêu Chiến nhìn thấy, khóe môi cậu cong lên một vòng cung thật đẹp, đáy mắt còn có vụn ánh sáng mờ ảo, không biết là phản chiếu ánh đèn trong phòng Tiêu Chiến hay là những vì sao nhìn không thấy trên bầu trời đêm.

Cậu đưa quả măng cụt đã bóc xong tới trước mắt Tiêu Chiến, nói: "Cái này trông giống chân mèo ghê."

Có lẽ là cơn gió mùa hạ thổi từ phía sau Vương Nhất Bác tới đây, mang theo một chút mùi thơm của lý chua đen, bước qua bờ vai và đuôi tóc của Vương Nhất Bác rồi phả thẳng vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ ràng rằng, anh không tự chủ được mà chớp mắt liền ba cái.

TBC

#Mãnh hổ tường vi: xuất phát từ câu "Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi", ý chỉ hổ cũng có lúc thưởng thức hương thơm của tường vi, trái tim mạnh mẽ cao xa, bận rộn thế nào cũng sẽ bị dịu dàng và đẹp đẽ khuất phục, an yên cảm nhận điều tốt đẹp.

Mãnh ngưu tường vi: chơi chữ, thay "hổ" thành "ngưu" thui.

Mông ngưu tường vi: vẫn là chơi chữ, chắc mọi người biết thương hiệu Mông Ngưu nhỉ.

#Hoa sứ: chỗ mình gọi là hoa Đại nè

#Bưu điện trung tâm Sài Gòn:

Phía trước bưu điện là nhà thờ Đức Bà, Vương Nhất Bác ngắm bồ câu bay ở đây:

#Hồ Baikal: Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, ở Nga

#Ếch xanh du lịch (hay "Travel frog"/Game tabi kaeru): Là một trò chơi di động miễn phí được phát triển bởi Hit-Point Co., Ltd, hoạt động tại Nagoya, Kyoto, phát hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho các thiết bị iOS và Android.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro