Chương 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không đi, vậy duyên phận của họ đến đây là chấm hết. Chỉ là một người tình cờ gặp trong hành trình du lịch mà thôi, dù sao cũng không phải bạn bè, Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng quen bạn đồng hành du lịch như thế này, mọi người cùng nhau đi một đoạn đường rồi gật đầu tách ra, nếu không để lại ảnh thì sau khi trở về, ngay cả mặt người kia cũng chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nhìn tấm hình anh vừa truyền từ máy ảnh vào điện thoại, bất chợt cảm thấy có chút vui mừng.

Anh lề mề một lúc rồi lật người dậy đi đánh răng rửa mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu, bèn chụp cái mũ mỏ vịt tối qua vừa lén lượn ra ngoài mua lên đầu. Quả nhiên ở vùng nhiệt đới không đội mũ là không được mà, mới chỉ một ngày hôm qua mà má anh đã bị phơi cho hây hây đỏ.

Đẩy cửa ra vừa định tới gõ cửa phòng đối diện, cửa đã tự mở ra. Có vẻ Vương Nhất Bác vừa mới gội đầu xong, tóc mái ướt nhẹp buông trước trán. Trông thấy Tiêu Chiến cậu cũng có chút ngạc nhiên, hai người ngẩn ra một lát, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, cho dù hôm qua đã đi cùng nhau cả ngày thì họ vẫn chỉ là người lạ mà thôi, tình cảnh này vẫn vừa đường đột vừa lúng túng.

May mà anh phản ứng cực nhanh, nói: "Em có muốn lấy tấm ảnh em cầm hoa sứ anh chụp hôm qua không? Anh gửi cho."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lại một chút như đang suy nghĩ: "Hoa sứ là cái gì? Đó không phải hoa trứng gà ư?"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, trả lời: "Là hoa trứng gà, nhưng mà nghe hoa sứ thì hay hơn, hoa trứng gà nghe ngon miệng quá, làm người ta nghĩ tới món trứng bác vàng tươi..."

Nói tới trứng bác, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng hơi cong lên. Cậu buông nắm đấm cửa ra, đi vào trong hai bước, bảo: "Chút nữa ăn sáng thì anh gửi tôi."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, vốn định hỏi cậu khi nào đi xuống, ai ngờ Vương Nhất Bác cứ đội cái đầu ướt như thế, quay lại lấy túi rồi đi ra ngoài, nói: "Đi thôi." Tiêu Chiến nhìn mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước của cậu, chỉ chỉ hỏi: "Em không sấy khô đi à?"

Đối phương tùy ý xoa xoa tóc mình, đoạn luồn qua khe cửa mà Tiêu Chiến tạo ra như một chú cá linh hoạt, nói vô cùng qua loa: "Hong tí là khô ngay." Cậu ngừng một chút, lại bảo: "Đi muộn là không có trứng chiên ngon đâu."

Tiêu Chiến đóng cửa lại giúp cậu, thấy Vương Nhất Bác gộp ba bước thành hai đi xuống lầu, bèn cười bảo: "Anh thấy em cũng chẳng có tí phòng bị nào cả."

.

Trứng chiên hôm nay đúng là mềm hơn hôm qua, nhưng có thể là hôm qua ăn nhiều hoa quả quá nên Tiêu Chiến ăn mà không thấy vị gì cả. Anh lướt lướt điện thoại, tìm ra tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác hôm qua, lại vô thức nhấn vào nút gửi dưới góc trái, màn hình xuất hiện nút AirDrop, xung quanh có một người tên là "yibo", hiển nhiên là Vương Nhất Bác.

Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn nút ấn đó, chỉ có thể nói: "Cái này là em đúng không? Thế anh AirDrop cho."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không nói gì.

Chờ ảnh gửi qua rồi, Vương Nhất Bác mới mở miệng tiếp: "Hôm nay đi đâu?"

Tiêu Chiến không biết chủ ngữ câu này của cậu là "chúng ta" hay là "anh", nghĩ một lát rồi đáp: "Chưa có sắp xếp gì, chuẩn bị đi lượn linh tinh, chiều ngồi xe đi Mũi Né."

Trứng chiên trong đĩa bị Vương Nhất Bác dùng dĩa cuộn lại rồi nhét cả vào miệng. Lúc này dường như cậu không tiện nói chuyện lắm, hai má phồng lên nhai trứng, trông mà thơm ngon nhỏ dãi. Tiêu Chiến liếc nhìn gò má như chú sóc chuột của cậu, không đầu không đuôi bật cười ra tiếng, chờ cậu ăn hết mới hỏi: "Em thì sao?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước cam, trả lời: "Chiều tôi cũng đi Mũi Né, ra ngoài đi dạo đi, về rồi lấy hành lý."

.

Tiêu Chiến phát hiện trong lòng mình dâng lên một niềm hân hoan nhỏ không thể nói rõ. Anh đè chiếc mũ trên đỉnh đầu xuống, cảm giác mình đã đánh giá cao tâm lý đi du lịch một mình của bản thân. Trước khi xuất phát, anh cho rằng đi du lịch một mình vừa yên tĩnh vừa tự do, ai ngờ thoắt cái anh lại cảm nhận được niềm vui khi có người sẻ chia và đồng hành.

Họ đi tới một khu phố cổ, gần đó có một nhà hàng cà ri nổi tiếng địa phương, mặc dù không phải nhà hàng bản địa nhưng quả thật là do đầu bếp người Ấn Độ mở, cũng coi như là nổi như cồn.

Người Việt Nam hầu như đều mặc áo phông và quần sooc cũ cũ, lê chiếc dép lê đi trên đường, ban ngày ban mặt mà sống còn nhàn nhã hơn cả các cô các bác đi tản bộ chiều tối ở Trùng Khánh. So với ô tô, trên đường nhiều xe máy hơn, hơn nữa ai nấy đều có kỹ thuật lái xe vô cùng điêu luyện, Tiêu Chiến nhìn mà trợn tròn mắt.

Họ đi dưới con đường có bóng cây nên cũng không nóng lắm. Tiêu Chiến mua một cốc cà phê đá đơn giản nhất trong tủ kính bên đường, hút được hai ngụm lại thấy phiền phức, bởi dùng máy ảnh bằng một tay không tiện tí nào. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói lời nào, dường như Vương Nhất Bác nhìn ra chỗ khó của anh, bèn rút cái tay đang nhét trong túi quần ra, vô cùng lưu loát đón lấy cà phê giúp anh cầm.

Tiêu Chiến cười hì hì nói: "Cảm ơn em trai."

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác rất thích nhìn xe máy, mặc dù xe máy trên đường cũng chỉ là mấy mẫu mã hơi cũ, là phương tiện thay thế việc đi bộ của người bản địa, nhưng mỗi khi nghe tiếng xe brừm brừm, Vương Nhất Bác đều không nhịn được phải nghiêng đầu qua nhìn hai cái. Tiêu Chiến nổi hứng, hỏi: "Em thích à?"

Vương Nhất Bác không hề trốn tránh, "ừm" một tiếng trả lời.

Thấy góc nghiêng với đường nét rõ ràng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nổi lòng tò mò: "Anh vẫn chưa hỏi em làm gì. Em là học sinh à?"

Lúc hỏi câu này anh đang quay mặt về phía Vương Nhất Bác đi lùi về sau, còn hí hoáy máy ảnh trong tay, chưa đợi được câu trả lời đã thấy mình bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo một cái. Vương Nhất Bác trông thì gầy gầy yếu ớt, không ngờ lực cánh tay lại mạnh phát sợ, Tiêu Chiến suýt thì vấp phải bậc thềm bên đường, lúc này một chiếc xe máy hối hả phi vụt qua bên tai anh.

Tiêu Chiến khiếp sợ, không khỏi ôm chặt máy ảnh trong tay, không biết có phải mình đã gặp phải "cướp phi xe máy" trong truyền thuyết không. Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh hỏi: "Không sao chứ?" Thấy Tiêu Chiến đang bảo vệ máy ảnh trong tay, cậu rõ ràng có chút bất đắc dĩ bảo, "Không phải cướp giật đâu, người bản địa lái xe hơi máu tí thôi, máy ảnh còn quan trọng hơn tính mạng à?"

Tiêu Chiến rất hiếm khi nghe được cậu nói một lúc nhiều như vậy, anh chớp chớp mắt, ổn định lại hơi thở rồi mới nói: "Cảm ơn em nhé." Ngừng một chút, anh lại bảo: "Đắt lắm đó, điện thoại có mất máy ảnh cũng không thể mất."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ đã bị anh đánh bại, đi một lúc mới mở miệng: "Không phải học sinh, anh đoán xem làm nghề gì."

.

Chương 10

Tiêu Chiến vẫn luôn rất đỉnh trong chuyện phỏng đoán này, từ việc đoán tay trái hay tay phải có kẹo hồi nhỏ đến chơi trò ma sói hồi đại học, anh đều có thể phát hiện chút manh mối từ sắc mặt của người khác.

Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh, nói liền vài cái mà đều không đáp đúng làm anh lại càng tò mò hơn, còn nổi lên lòng hiếu thắng: "Thế em đoán xem anh làm gì?"

Vương Nhất Bác quét mắt qua anh một cái, nhàn nhạt đáp: "Nhiếp ảnh gia."

Tiêu Chiến bị một kích đánh bại, thấy hơi tủi thân, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Cà ri trong nhà hàng Ấn Độ kia rất ngon, chỉ là Tiêu Chiến hơi phân tâm một chút, qua trưa một cái, hình như anh và Vương Nhất Bác phải tách ra rồi.

Họ lại chụp ảnh ở con phố gần đó một lúc rồi trở về. Trên đường về Tiêu Chiến thấy hơi xúc động, nhìn những người dân bình thường không hề giàu có nhưng cũng rất hài lòng hưởng thụ cuộc sống, chợt cảm giác những phiền não của mình chẳng tính là gì, trái tim đang thắt chặt dần dần mềm mại giãn ra.

Họ trở về homestay thu dọn hành lý, chuyến xe khách đi Mũi Né chiều nay chỉ có một chuyến lúc 3 giờ nên hai người cũng không tách ra, tạm biệt bà chủ xong thì đi thẳng tới bến xe.

Chuyến xe khách này là tuyến du lịch do chính phủ Việt Nam mở, sạch sẽ thoải mái hơn nhiều so với suy nghĩ của Tiêu Chiến, giá cả cũng rất rẻ. Tiêu Chiến hơi mệt, vừa lên xe đã díp mắt lại, Vương Nhất Bác thấy anh ôm máy ảnh của mình thì nhẹ giọng bảo: "Anh ngủ đi, tới nơi tôi gọi."

Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao lời Vương Nhất Bác nói khiến Tiêu Chiến có cảm giác an toàn, anh đáp một tiếng rồi nặng nề ngủ mất.

.

Tiêu Chiến bị cửa kính xe chấn động làm tỉnh giấc, lúc ngủ anh thường thích dựa vào một bên, lần này đường đi hơi xóc nảy làm cửa kính đập vào đầu. Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương rồi mở mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đang nghe nhạc, trông thấy anh tỉnh cũng nhìn anh một cái, tháo một chiếc tai nghe bluetooth ra nói: "Đừng dựa trên đó, xóc nhiều quá sẽ choáng đầu."

Nếu nói tới việc được một người nhỏ hơn mình 6 tuổi chăm sóc thì trước giờ Tiêu Chiến chưa được trải nghiệm, cho nên lúc này chỉ thấy cảm giác này hơi vi diệu, bèn lảng tránh chủ đề đó, hỏi: "Em đang nghe gì thế?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh: "Anh muốn nghe à?"

Tiêu Chiến vừa ngủ dậy xong nên còn hơi mơ màng, gật đầu một cách mờ mịt. Ngay lúc anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đưa bên tai nghe bluetooth kia cho anh, Vương Nhất Bác lại rút một chiếc tai nghe có dây từ trong túi ra, bảo: "Dùng cái này, chiếc kia không có tiếng."

Cậu kết nối tai nghe xong, đưa một đầu cho Tiêu Chiến, lại nói: "Có khi anh sẽ không thích."

Cậu nhét tai nghe bluetooth lại vào hộp, phát hiện Tiêu Chiến đang cười nhìn mình, đôi mắt cong cong, hơi trêu chọc hỏi: "Có phải sợ anh trộm một bên tai không trả em không đó?"

Nghe vậy, bàn tay định ấn phát nhạc của Vương Nhất Bác dừng lại, "pặc" một phát mở hộp tai nghe trong tay ra, động tác nhanh gọn như bật chiếc máy lửa cơ vậy. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên chút ý cười nhàn nhạt: "Này, cầm một chiếc đi."

Người bình thường lúc này nên cười cười kết thúc trò đùa, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại ma xui quỷ khiến thế nào lấy chiếc tai nghe bluetooth mà Vương Nhất Bác bảo bị hỏng đó đi, nhét vào trong túi, nói: "Vậy anh không trả em nữa nhé."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thật sự cười rộ lên, nhún nhún vai chẳng ừ hử gì, chỉ cúi đầu phát nhạc, thật sự không đòi anh.

Dây của tai nghe không được dài lắm, thỉnh thoảng xe đi vào chỗ gập ghềnh, cứ lắc lư một cái là làm tai nghe bị kéo xuống. Tiêu Chiến ngồi rất cẩn thận, bất giác đã ngồi lại gần Vương Nhất Bác hơn một chút.

Bài hát trong tai nghe là "Last Flowers" của Radiohead.

|Bài hát ở phía trên, kéo lên nghe nè

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhớ lại buổi đêm khi anh hai mươi tuổi, ngồi trên chiếc ghế dài trong tòa nhà dạy học đã tắt đèn, đeo tai nghe nghe bản chỉnh sửa của bài hát này.

Hồi đó Tiêu Chiến cực nhiều bạn bè, người gặp người yêu. Có lẽ hiện giờ cũng vậy, nhưng khi gió đêm thổi vào lòng, nhốt bản thân anh trong bài ca đó, Tiêu Chiến mới cảm thấy đây là không gian của riêng mình, không cần cười với ai, không cần suy xét chu toàn cho bất kỳ ai, cũng không cần khiến ai yêu thích, cô độc kỳ dị mà lại yên tĩnh thanh thản.

Năm hai mươi tuổi đó, bức "Đêm tối" đoạt giải của anh chính là được hoàn thành trong bầu không khí như vậy.

Có vẻ Vương Nhất Bác ngủ rồi, đầu cậu hơi nghiêng về phía Tiêu Chiến như sợ kéo rơi tai nghe. Tiêu Chiến phát hiện khi cậu ngủ, cái vẻ đáng sợ của cậu thu lại không ít, yên tĩnh như một động vật ăn cỏ. Tai nghe nhảy sang bài hát tiếp theo, là một bài hard rock mạnh mẽ, nhưng điều này cũng không làm Vương Nhất Bác tỉnh, dường như cậu đã rất quen với âm nhạc như vậy.

Tiêu Chiến không hay nghe rock and roll cho lắm, nhưng lúc này anh không muốn bỏ tai nghe ra, cứ nghe như vậy từ Hồ Chí Minh tới Mũi Né.

.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy khi sắp phải xuống xe, Tiêu Chiến tự nhiên trả tai nghe lại cho đối phương rồi lại thu dọn hành lý của mình.

Anh biết, Mũi Né nhiều khách sạn như vậy, lần này xác suất có thể đụng cùng một chỗ lần nữa nhỏ lại càng nhỏ.

Quả nhiên, xuống xe xong, Vương Nhất Bác và anh phải đi về hai hướng khác nhau. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi sang đối diện đường, trong lòng không biết có cảm giác gì. Anh chặn được một chiếc taxi trước, bèn vẫy tay hai cái với Vương Nhất Bác đối diện, thậm chí còn chưa nhìn rõ sự hồi đáp của Vương Nhất Bác, tài xế đã giục anh lên xe.

Trong chớp mắt khi đóng cửa xe, Tiêu Chiến nhắm mắt thở dài một tiếng. Anh hơi hối hận sáng nay không kết bạn wechat với Vương Nhất Bác mà lại dùng cái AirDrop chết tiệt kia.

Nhưng kết bạn wechat rồi thì làm sao? Tiêu Chiến nhìn cảnh sắc lướt nhanh ngoài cửa sổ, lòng bình tĩnh lại.

Sống đã 28 năm, anh hiểu rõ một chuyện: Con người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường hoặc dài hoặc ngắn, duyên phận hết, là phải tan.

TBC.

#Mũ mỏ vịt:

#Hard Rock: thể loại nhạc rock mạnh và dữ dội, guitar điện là nhạc cụ quan trọng để thực hiện những đoạn riff lặp đi lặp lại với độ phức tạp khác nhau hoặc chơi độc tấu, sử dụng cùng hiệu ứng biến dạng âm thanh và các hiệu ứng khác. (wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro