Chương 19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc:

Non nửa: https://www.youtube.com/watch?v=rWmSTBQoFBw

Tình yêu bất đắc dĩ: https://www.youtube.com/watch?v=4AvvuuyXGoA

Endless Rain: https://www.youtube.com/watch?v=Jybsp72mUxE

OST "Chạy về phía người":

https://www.facebook.com/100066318800365/videos/494353515462056/


Chương 19

Họ đi về phía khu trung tâm thương mại.

Nhiệt độ lúc này vừa đúng là kiểu Tiêu Chiến thích nhất, giống như hồi còn đi học vừa mới nghỉ hè xong, một cơn gió đầu thu nhẹ thổi qua, trộn lẫn mùi mực in trên tập vở mới với mùi chiếc áo khoác đồng phục học sinh mới giặt, nam sinh ở hàng ghế cuối ngồi bên cửa sổ, giơ tay chạm lên tấm kính hơi lạnh, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra, hương hoa quế lành lạnh theo đó luồn vào.

Áo khoác của Vương Nhất Bác mặc trên người anh lúc này cũng có mùi hương dễ ngửi, cùng hương vị đầu thu trong ký ức xếp chồng lên nhau một cách kỳ diệu, lại mang thêm một chút hương lý chua đen, không biết có phải do cậu thường xuyên ăn loại kẹo vị này không.

Trên đường nhựa một chiều kẻ vạch trắng, Vương Nhất Bác đi trước mặt anh, ánh mắt hướng thẳng phía trước, nhưng mỗi bước đều có thể vững vàng và cẩn thận giẫm lên vạch kẻ trắng. Tiêu Chiến cũng đi như vậy phía sau cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác sải bước bỏ xa anh rồi lại quay đầu chờ, anh mới chạy bước nhỏ đuổi tới.

"Em nhảy đúng không? Dancer?" Cảm khái trước năng lực cân bằng tứ chi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ sờ cằm suy tư, "Hoặc là vận động viên, tay đua?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắc đầu từng cái một, dáng vẻ cao thâm khó dò, nói: "Anh đoán đi, đoán đúng rồi tôi nói anh biết."

"Thầy Vương nè, thầy như vậy là không phúc hậu đâu nhé. Em xem em biết anh rõ như ban ngày rồi, anh còn chưa biết em làm gì đâu." Tiêu Chiến có tính tò mò rất nặng, giống hệt như mèo vậy. Mấy ngày liền vẫn chưa đoán ra kết quả gì, giờ phút này giọng anh có thêm chút bất mãn, "Tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút gợi ý chứ."

Vương Nhất Bác không cất lời, không biết có phải do xưng hô "thầy Vương" hay không, trông cậu ấy vậy mà còn hơi đỏ mặt. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu cũng không thấy cậu đáp lời mà chỉ liên tục bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vẫy tay với Tiêu Chiến đằng sau.

Tiêu Chiến không nhận được gợi ý nhưng lại bắt được khoảnh khắc Vương Nhất Bác đỏ mặt, tâm trạng bỗng dưng thấy tốt lên. Anh gộp ba bước lại làm hai chạy lên trước, đuổi theo cậu gào lên: "Thầy Vương ơi, cho chút gợi ý đi mà!"

Họ bước dần vào nơi đông người, trên quảng trường gió lộng có người đang tản bộ, có người xách túi mua hàng, có người đang chụp ảnh, trong gió có lẫn tiếng nhạc, tiếng đàn lưu động hòa vào trong làn gió đêm khiến người ta mê mẩn đắm say.

Thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn đám đông đang quây lại, Vương Nhất Bác cũng không tính đi trung tâm thương mại nữa, nhỏ giọng nói: "Đi xem thử đi."

Tiêu Chiến trước giờ luôn thích xem biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố, xem từ ông lão đeo kính râm kéo đàn nhị hồ đến người thanh niên ôm saxophone, hồi đó anh luôn mê mẩn không chịu đi, cho đến khi bạn đi cùng thúc giục mới lưu luyến rời khỏi.

Tương tự vậy, Tiêu Chiến cũng đã từng chụp rất nhiều nghệ sĩ đường phố, cho dù ảnh chụp không cách nào ghi lại âm thanh, nhưng dòng chảy cảm xúc của nghệ thuật vẫn tương thông ấy mà.

Khi một người đứng đầu đường biểu diễn cho những người xa lạ, cho dù là vì tiền bạc hay thuần túy là yêu thích, người đó đã vứt bỏ sự ràng buộc bởi bối cảnh thân phận, xé ra một lỗ hổng trên người mình để bộc bạch cho người khác nghe, bất kể người nghe là giàu hay nghèo, già hay trẻ, sự bộc bạch này đều trước sau như một.

Mà người hiện tại đang biểu diễn kia hiển nhiên rất vui vẻ. Xung quanh có rất nhiều du khách và người bản địa, trên mặt đều mang nụ cười thư giãn và thỏa mãn.

Tiêu Chiến nghe được một lúc cũng mím môi cười nhẹ, đột nhiên quay đầu qua hỏi Vương Nhất Bác: "Em có thấy buổi tối mùa hè rất dễ chịu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị đồng tình: "Buổi tối mùa hè, con người không có phiền não."

Tiêu Chiến ngắm nhìn ý cười đọng lại trong mắt cậu, cảm giác cơn gió mùa hè làm người ta say đắm, híp mắt hỏi: "Em thích mùa hè không?"

Vương Nhất Bác dòm anh một cái, không trả lời.

Tiếng hát của ca sĩ đã gần đến khúc cuối cùng, anh ta cầm mic dùng tiếng Anh nói, nếu có người muốn lên hát, chỉ cần mua một cốc đồ uống ở xe đẩy bên cạnh là có thể được anh ta đệm nhạc. Vương Nhất Bác nghe ca sĩ nói vậy, khóe môi bất chợt cong lên, hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn hát không?"

Thật ra Tiêu Chiến có hơi rung động, anh rất thích hát, hồi đại học còn tham gia Top 10 ca sĩ xuất sắc nhất, nhưng nghĩ một chút lại xua xua tay, bảo: "Bài anh muốn hát anh ta không biết đàn đâu."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Nhất Bác tách đám người ra đi tới trước mặt người ca sĩ, hỏi mua một cốc sữa chua từ bạn anh ta rồi quay người nhét vào tay Tiêu Chiến, cậu lại thì thầm với ca sĩ kia vài câu, không ngờ người đó lại cười tháo chiếc đàn guitar trên lưng xuống đưa cho cậu.

"Anh muốn hát bài gì?" Vương Nhất Bác lại gần mic hỏi anh.

Có thể do bề ngoài hai người đều trông rất bổ mắt nên đám đông bắt đầu sục sôi. Tiêu Chiến vốn còn đang ngẩn ra tại chỗ, nhưng bị đám người xung quanh ầm ĩ, đành phải cười cong khóe mắt bước lên trên. Thật ra anh là một người không sợ lạ, có thể thoải mái quẩy hết mình, từ nhỏ đến lớn bị người ta ồn ào bắt lên sân khấu biểu diễn cũng không phải chỉ một hai lần, thế là vô cùng phóng khoáng đi lên.

Cơn gió hơi se lạnh thổi lọn tóc mái trước trán Tiêu Chiến thành hình trái tim, lúc bước về phía Vương Nhất Bác trông anh rất ngoan, anh nói: "Bài "Non nửa" được chứ?"

Xung quanh có rất nhiều người đang ghi hình, đây là một bài hát mang tâm tư tinh tế, thật sự là kiểu bài bình thường Vương Nhất Bác sẽ không nghe. May mắn là họ thường xuyên đi diễn, bài này lại nổi đình đám nên cũng đã nghe bản gốc lẫn bản cover tại các lễ hội âm nhạc đến mười mấy lần. Bây giờ cậu đánh đàn, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, vậy mà cảm giác tình cảm này được Tiêu Chiến hát ra có thêm mấy phần chân thành.

Tiêu Chiến chú ý đến cậu đang nhìn mình, hai tay nắm mic, hơi nghiêng đầu qua nhìn lại cậu, ánh mắt như đang hỏi sao thế em.

Vương Nhất Bác lặng lẽ thu ánh mắt lại.

Gió đêm vi vu, tiếng đàn mượt mà như nước, âm thầm xoa dịu một tia phiền não trong góc nhỏ tâm hồn mỗi người.

Tiếng đàn dần dứt, trong tràng pháo tay nhiệt liệt của đám đông, Tiêu Chiến mới dần dần tỉnh lại.

Vương Nhất Bác đeo đàn guitar, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, cảm giác xa lạ đó như được ánh sao mạ lên, càng làm nổi bật hương vị mê người thần bí trên người cậu. Cậu vừa định tháo dây đeo đàn đã bị ca sĩ giữ lại, anh ta cúi xuống cười bảo: "One more, free for you."

Tiêu Chiến cũng nghe thấy, đôi mắt long lanh cười: "Cùng hát đi, hát một bài đơn giản hân hoan nào!"

Vương Nhất Bác đáp ứng, thuận tay đàn khúc "Tình yêu bất đắc dĩ" đơn giản nhất, trong tiếng đàn đảo phách trong trẻo, có vài du khách cũng vỗ tay theo bắt đầu ngâm nga.

Tiêu Chiến giơ mic ra trước mặt Vương Nhất Bác cho cậu hát, ống tay áo khoác của anh đã được xắn lên, cánh tay thon dài dựa sát lên vai Vương Nhất Bác, cười lên là ánh sao ngập tràn, khiến khóe miệng Vương Nhất Bác cũng kéo lên một độ cong ngọt ngào quá mức.

Giống như Vương Nhất Bác đã nói, buổi tối mùa hè không có phiền não.

Tiêu Chiến thấy mình giống một chú cá mắc cạn đang giãy giụa sắp chết trên bờ vực bị khô héo, chờ đợi phán quyết ở nơi bãi cát tối tăm không chút ánh sáng, hơi nước trong cơ thể vốn dĩ đang bốc hơi bằng đơn vị mili giây, vậy mà vào đúng lúc này, thủy triều lên, anh lại được cuốn vào biển lớn lần nữa, được ấm áp bao bọc, lần nữa có được tự do.

Cho dù trong vô số ngày tháng phải dùng lý trí của người trưởng thành để làm bản thân bình tĩnh, anh nhớ lại buổi tối khi tiếng nhạc bị bóp nát này, nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ đến hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác phả lên mu bàn tay anh, cả mùi hương độc nhất vô nhị từ chiếc áo khoác của người đó trên người mình, tất cả bị cuốn vào trong gió, thổi rung làn mi anh.

Anh không thể không thừa nhận, thời điểm đó, Vương Nhất Bác chính là biển của anh.

.

"Hãy để tôi chạy về phía em nhé

Để tôi chạy tới bên em được không

Để tôi dùng hết sức lực của mình

Chạy về phía em

Giống như chú cá voi mắc cạn bơi về lại đáy biển sâu"

----- BGM: Chạy về phía người (奔向你)-----

.

Chương 20

Kết quả vẫn không mua được áo khoác.

Mới bước ra khỏi quảng trường và xác nhận lại vị trí trung tâm thương mại, trời đã đổ mưa rả rích, gần như chỉ trong phút chốc đã từ mưa phùn lất phất biến thành hạt nước to đập lên mặt. Hai người bước nhanh hơn, điên cuồng chạy một lúc trong màn mưa mà vẫn không tránh được bị mưa quật một trận.

Cuối cùng cũng tới một mái hiên khô ráo, Tiêu Chiến phẩy nước trên người, bĩu môi nói: "Lại mưa, bọn mình cũng đâu phải thần mưa, bảo Đà Lạt ít mưa cơ mà? Anh không đem ô ra ngoài, ông trời cũng chẳng cho tí mặt mũi nào."

Vương Nhất Bác cởi áo chống nắng ra phẩy khô, nghe câu này thì không hề nể mặt bảo: "Hồ Chí Minh nhiều mưa cũng đâu thấy anh mang ô."

Tiêu Chiến bị bóc trần ngay trước mặt, cười hệ hệ hai tiếng, nói: "Thật ra dầm mưa cũng tốt mà."

Lúc chạy đi họ không để ý phương hướng, hiện giờ đang ở dưới mái hiên của một quán cà phê. Địa hình Đà Lạt gồ ghề, quán cà phê này nằm trên một con dốc, lại thêm xung quanh chẳng có người nào nên nhìn qua hết sức tịch mịch.

Áo khoác trên người Tiêu Chiến làm bằng vài cotton, giờ này bị dính mưa mới cảm thấy trên người lành lạnh. Hai người bèn vào quán mua ly cà phê nóng. Có lẽ do ít khách nên quán đóng cửa sớm, làm xong hai ly cho họ là tắt đèn, hai người đành phải ngồi trên chiếc ghế dài dưới hiên chờ mưa tạnh.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, cảm thán: "Cảm giác tối nay không ngủ được rồi, biết thế mua cacao, béo tí cũng được."

Vương Nhất Bác liếc ly Americano nóng trong tay anh, cảm thấy người này thật là thú vị: "Anh sợ béo à?"

Nước mưa thuận theo lều che mưa màu đỏ trắng trước quán hội tụ lại với nhau, rồi tí tách rơi xuống thành dòng. Tiêu Chiến thu chân lại một chút như sợ bị bắn vào, nghe thấy lời của Vương Nhất Bác, anh mặt mày sầu khổ nói: "Em vẫn còn nhỏ, không hiểu mối nguy phát phì tuổi trung niên đâu."

Có lẽ từ "phát phì tuổi trung niên" chọc trúng Vương Nhất Bác, cậu sặc một ngụm cà phê, cười ra tiếng: "Trung niên? Nghiêm trọng thế cơ à?" Ngừng một chút, cậu lại nhấp một ngụm latte trong tay, giơ cốc lại gần phía Tiêu Chiến một chút, ra hiệu bảo, "Latte của quán này ngon lắm, không ngấy."

Nghe vậy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cốc latte trong tay cậu, đúng lúc bàn tay Vương Nhất Bác cũng đang dừng giữa không trung, hai người vừa ngước mắt lên, tầm mắt đã lộn xộn va vào nhau rồi lại vội vàng tách ra. Đều tại xung quanh yên tĩnh quá, cả con đường chỉ còn lại tiếng mưa rơi, đèn đường rải lên ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên người ngồi dưới lều che mưa nửa sáng nửa tối.

"Mai lại đến uống đi, cà phê quán này chính tông lắm." Tiêu Chiến khép lại chiếc áo khoác trên người, "Anh thấy nhà họ còn có một con mèo, trang trí quán cũng đẹp ghê đấy."

"Anh thích mèo?" Vương Nhất Bác gật gù, đáp, "Tôi muốn nuôi mèo, nhưng đi diễn không có thời gian chăm."

Nhắc đến mèo, mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên. Anh giở mấy tấm hình Kiên Quả trong điện thoại ra cho Vương Nhất Bác coi, mặt tự hào y như ông bố nhỏ khoe con: "Em xem này, đáng yêu đúng chưa? Tên là Kiên Quả, giống Munchkin á... Anh còn muốn nuôi chó cơ, nhưng thật sự là một mình không chăm sóc nổi. Kiên Quả thì lúc bận anh còn có thể để nhà bố mẹ, nhưng nếu nuôi một con Shiba thì hết cách, còn phải dẫn nó ra ngoài đi dạo mỗi ngày nữa... Bố mẹ anh không kéo đi nổi."

Nói một hơi nhiều như thế Tiêu Chiến mới thấy mình hơi bị lắm mồm, hơi ngài ngại nhìn Vương Nhất Bác. Có điều ánh mắt Vương Nhất Bác rất dịu dàng tựa như không hề thấy phiền phức, cậu gật đầu một cái nói: "Chó thì đúng là hơi phiền phức một tí."

"Nên là vẫn phải chăm chỉ làm việc, có một khu vườn thì mới tiện nuôi chó." Không biết Tiêu Chiến đang tổng kết màn trần thuật hay đang thuyết phục bản thân. Lúc này anh nhớ đến luận điệu kiếm tiền của Trương Tắc Kha, ấy vậy mà lại ngộ ra chút đạo lý từ trên mùi tiền nồng nặc của người đó, "Trở về phải làm việc chăm chỉ thôi."

Mưa rơi rất lớn, không biết đến bao giờ mới tạnh.

"Nghe nhạc không?" Vương Nhất Bác rút đôi tai nghe có dây lần trước ra khỏi balo, đưa một đầu cho Tiêu Chiến, "Nghe một lát là tạnh mưa."

Tiêu Chiến cũng đáp được, thò tay nhận lấy, bất giác ngồi dịch về phía Vương Nhất Bác hơn một chút. Khuỷu tay hai người cứ vậy chạm vào nhau, nhưng hình như Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghiêm túc chọn nhạc nên không phản ứng gì, cho đến khi tai nghe truyền tới nhạc dạo đầu bằng piano, cậu mới hạ cánh tay xuống.

"Em là tay chơi guitar đúng không?" Con ngươi Tiêu Chiến bao trùm lên bóng cây rậm rạp không được ánh sáng hắt tới, trong màn đêm tăm tối vậy mà lại như được phủ lên một tầng hơi nước mềm mại. Anh đoán bao nhiêu lần đều không đoán trúng, đột nhiên trong phút chốc lại chọc đúng đáp án khiến Vương Nhất Bác thấy hơi ngạc nhiên.

"Đúng." Vương Nhất Bác đáp rất nhanh, ánh mắt lộ ra chút hiếu kỳ, "Sao mà anh nhìn ra thế?"

Lần này tới lượt Tiêu Chiến thừa nước đục thả câu, anh có gì học đó, trả thù bảo: "Em đoán đi, đoán đúng thì anh nói cho biết."

Hai người đều cười rộ lên. Tiêu Chiến thấy mình thật kỳ lạ, vốn dĩ anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng có thể do người Vương Nhất Bác nóng khiến anh luôn muốn lại gần hơn chút nữa, khi khuỷu tay hai người lại đặt cạnh nhau lần nữa, ấy vậy mà sinh ra cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có.

Nhưng mưa cứ rơi không ngừng, thậm chí còn to hơn như không hề có ý muốn tạnh.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn điện thoại của Vương Nhất Bác, thì ra ca khúc này tên "Endless Rain".

.

Lúc trở về khách sạn đã là rất khuya, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy. Một giây trước khi Vương Nhất Bác đóng cửa, cậu bị Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi cánh cửa đối diện gọi lại. Mắt người này rất to, nói một câu bình thường cũng mang thêm đôi chút khao khát tìm hiểu ngây thơ.

"Ngày mai đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác hơi hé cửa ra một xíu, dựa lên khung cửa thảo luận với anh: "Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến phát hiện lúc Vương Nhất Bác dựa vào cửa nói chuyện thường thích ngước đầu lên một chút, lộ ra hầu kết sắc nhọn nổi bật, trông chảnh hết sức. Anh ngẩn ra giây lát, lúc trả lời giọng điệu bất giác mềm đi: "Buổi sáng đi Crazy House được không? Sau đó xem xong thì quyết định đi đâu sau."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói: "Ngày mai dậy muộn chút đi, không cần vội."

Lúc nói câu này cậu đang đút tay trong túi, khiến Tiêu Chiến nhớ đến Shun Oguri dốt nát trong Crows ZERO, có thể do cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này rất giống học sinh hư cấp ba hay ngủ trong giờ lại còn hay trốn tiết, Tiêu Chiến không nhịn được cười bảo: "Làm sao? Bạn nhỏ muốn ngủ nướng hả?"

Không biết câu này có chỗ nào chọc giận Vương Nhất Bác, cậu mang vẻ mặt kỳ quái nói: "Chẳng phải anh nói uống cà phê khó ngủ sao? Mau ngủ đi, mai tôi gọi anh." Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến đáp lời, lách mình đi vào phòng rồi đóng cửa "cách" một cái.

Tiêu Chiến đột nhiên bị hung dữ, hơi dở khóc dở cười trở về phòng mình.

Phòng đơn của anh có một chiếc sofa mềm, còn có cửa sổ lồi. Lúc anh tắm xong mưa vẫn đang rả rích chưa ngừng, trên cửa sổ dính ít hạt mưa, hạt nước trong suốt men theo cửa kính chảy xuống. Tiêu Chiến cắm máy sấy vào ổ cắm ở đầu giường, ngồi lên cửa sổ lồi vừa ngắm mưa vừa sấy áo khoác của Vương Nhất Bác.

Thật ra tiếng máy sấy rất ồn, nhưng giờ này anh lại thấy yên tĩnh một cách khó hiểu.

Anh không mất ngủ như dự đoán. Trước khi ngủ thiếp đi trong tiếng mưa tí tách, anh phát bài hát "Endless Rain" trong tai nghe, bởi vì ngủ quên không tắt nên đêm nay, bài hát này vậy mà đã chạy được hơn 90 lần.

TBC

#Crazy House (Biệt thự Hằng Nga – Đà Lạt), hay còn gọi là Ngôi nhà quái dị, là một nhà nghỉ tại Đà Lạt. Ngôi nhà này nổi tiếng vì có phong cách kiến trúc đặc biệt.

Từ khi khai trương vào năm 1990, tòa nhà này đã được công nhận kiến trúc độc đáo, đã được nêu bật trong các sách hướng dẫn du lịch và được xếp vào nhóm 10 tòa nhà kỳ lạ nhất theo bình chọn của Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc. (wiki)

#Shun Oguri: nam diễn viên nổi tiếng người Nhật Bản.

#Crows ZERO: là một bộ phim điện ảnh Nhật Bản dựa trên truyện tranh Crows của tác giả Takahashi Hiroshi. Nội dung phim xoay quanh các học sinh trường Trung học Suzuran, ngôi trường nổi tiếng về bạo lực. Trong đó Shun Oguri đóng vai Takiya Genji, con trai một trùm xã hội đen, chuyển tới học tại trường cấp ba Nam sinh Suzuran với mục tiêu thống trị ngôi trường này. (wiki)

#Cửa sổ lồi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro