Chương 21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy không sớm lắm, nhớ đến tối qua Vương Nhất Bác nói sẽ tới gọi mình, anh lại bám giường thêm một xíu, cho đến khi weibo không lướt được gì nữa mới lười biếng bò dậy, chuẩn bị đi xem động tĩnh của người đối diện. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã trông thấy Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen in hoa, mái tóc nghe lời rũ xuống, đang dựa vào tường chơi điện thoại.

Tiêu Chiến vội vàng giơ tay đè lọn tóc vểnh lên vì ngủ của mình, nhíu mày hỏi cậu: "Em đứng đây làm gì, sao không gọi anh?"

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên một độ cong như có như không, nói: "Tôi xem anh ngủ được tới bao giờ."

Tiêu Chiến bị cậu đánh bại, chấp nhập số phận trở về thay quần áo, cầm máy ảnh ra ngoài.

Crazy House do một kiến trúc sư du học tại Nga thiết kế, dường như bà đã thể hiện hết những ý tưởng độc đáo của mình vào trong kiến trúc này. Cả tòa nhà giống hệt một cây đại thụ chọc trời, bạn có thể đi xuyên qua bụng động vật, cũng có thể sờ dọc theo cầu thang với vòng xoay bất tận lên đến tận bầu trời, điên cuồng gian trá, cổ quái có thừa, rất giống phong cách của kiến trúc sư thiên tài người Tây Ban Nha – Gaudí.

Vào tới bên trong Crazy House, địa hình trở nên gồ ghề hơn. Tiêu Chiến một mình chạy đi rất nhanh, trông anh hết sức vui sướng, hệt như một chú ngựa đứt cương. Vương Nhất Bác chỉ đành sải bước rộng theo sau anh, thỉnh thoảng còn phải hét lên một câu "Chậm thôi". Trong cung điện cổ tích cổ quái hay thay đổi này, cậu luôn có cảm giác nếu mình theo chậm một bước thì không biết Tiêu Chiến sẽ chạy đâu mất.

Thấy Tiêu Chiến dung dăng dung dẻ đi như bay, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, chụp một cái là rõ lâu, Vương Nhất Bác dứt khoát vứt bỏ nhịp điệu của mình, hết sức kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ anh. Thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn khung lấy cảnh điều chỉnh đi điều chỉnh lại, Vương Nhất Bác nói: "Thích đến vậy cơ à."

Tiêu Chiến nghe vậy thì quay mặt qua nói chuyện với cậu, trong mắt tràn đầy ý cười rực rỡ: "Em không thấy chỗ này rất giống tiên cảnh của Alice à?"

Vương Nhất Bác cười, ánh sáng trong đôi mắt lặng lẽ mềm mại đi, bỗng dưng cảm giác có lẽ Tiêu Chiến thật sự mới chỉ 16 tuổi. Sau khi lại bị Tiêu Chiến kéo ra làm người mẫu thật lâu, Vương Nhất Bác nhảy khỏi bậc thang hình cây leo, yếu ớt kéo lưng Tiêu Chiến qua, nói: "Được rồi, cũng sương sương rồi đấy."

Tiêu Chiến cao 1m83, từ nhỏ tới lớn hầu như đều là anh ôm người ta như thế này, đột nhiên bị một người còn thấp hơn mình một một xíu ôm như vậy, từ vai đến cổ đều có cảm giác tê dại kỳ lạ, nhưng sống lưng lại không nghe lời mà cứng ngắc, không hề có xúc động muốn hất cái tay kia ra.

"Xin chào, có thể giúp chúng tôi chụp tấm hình không?" Giọng một cô gái đánh ngắt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cô mặc một chiếc chân váy màu xanh đậm, tóc đen như suối, trong mắt mang ý cười sáng lạng. Tay cô đang kéo một chàng trai cao ráo tuấn tú, chàng trai đó cũng cười thân thiện, trong mắt còn có chút nuông chiều.

Đây rõ ràng là một đôi tình nhân. Tiêu Chiến nhớ đến những tấm ảnh cưới mình từng chụp, rất nhiều người thậm chí còn không có tình ý mãnh liệt như đôi tình nhân bình thường trước mắt. Anh đồng ý, nhận lấy máy ảnh của đối phương, hoàn thành một tấm hình vô cùng tuyệt vời dưới bóng cây và dây leo cho họ.

Cô gái kia chân thành khen ngợi vài câu, rồi chớp mắt cười với Tiêu Chiến, nói: "Tôi tên La Nhân, anh đẹp trai, sau này có cơ hội lại gặp nhé." Nói rồi, cô bị chàng trai bên cạnh kéo một cái vào lòng, cho cô một ánh mắt cảnh cáo, hai người cười hi ha bắt đầu đùa giỡn nhau.

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, từ nhỏ tới lớn vận đào hoa của anh đều rất tốt, cũng không biết vì lý do gì mà tới Việt Nam xong, lại trở thành công cụ để các đôi tình nhân nhỏ tán tỉnh lẫn nhau.

Quay đầu lại, Vương Nhất Bác đang dựa vào mỏm đá ở một bên chờ anh.

La Nhân và bạn trai cô không vội rời đi ngay, lúc này như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nảy ra ý tưởng vỗ tay một cái, bảo Tiêu Chiến: "Tôi cũng chụp cho hai anh một tấm nhé, mau tới đây mau tới đây." Cô không để ý việc Tiêu Chiến từ chối, đẩy anh lại gần Vương Nhất Bác, "Đứng gần tí đi, hai người có thù hả, đứng xa vậy."

Ngay cả một người lạnh lùng ít nói như Vương Nhất Bác cũng bị câu này của cô chọc cười, chân bất giác dịch lại gần Tiêu Chiến một chút. Lúc chụp hình đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, hoàn toàn quên mất bản thân như thế nào là đẹp nhất. Cuối cùng khi cầm được hình, bản thân trong ảnh đúng là đã chứng thực giây phút kia trông anh ngốc nghếch đến mức nào.

Dưới sự bất mãn của La Nhân, hai người lại bị ép nở nụ cười chụp một tấm nữa. Tấm hình đầu tiên, dưới bóng cây rậm rạp, hai người họ một người đeo balo, một người đội mũ mỏ vịt, nghiêm túc nhìn vào ống kính như học sinh cấp ba bị thầy chủ nhiệm phạt đứng. Tấm hình thứ hai, khóe môi hai học sinh cấp ba này kéo ra một nụ cười nhạt nhòa như trong tấm ảnh cũ của thập niên 80. Hôm nay thời tiết không tính là vô cùng tốt, nhưng có ánh nắng rực rỡ lọt xuống giữa mỏm đá, tạo thành bức màn che chắn bằng ánh sáng trước mặt họ, nhìn qua như thật như ảo.

Họ thu lại máy ảnh, nhìn La Nhân và bạn trai cô ngọt ngào trêu chọc nhau rời đi, cũng bất đắc dĩ cười cười, đi về phía cửa ra.

Crazy House là cảnh điểm nổi tiếng nhất ở Đà Lạt, gần đến chiều mà du khách vẫn đông nườm nượp, ngay cả cửa ra cũng phải xếp hàng. Vốn dĩ Tiêu Chiến đang cười nói chuyện với Vương Nhất Bác thì nghe trong đám đông có ai đang gọi cậu, quay đầu lại nhìn, thì ra là Lăng Tình và bạn cô.

Hôm nay Lăng Tình mặc chiếc váy ngắn, trông xinh đẹp hoạt bát hơn lần trước. Cô cười lên mắt sẽ cong cong như trăng lưỡi liềm. "Chào hai anh, lại gặp rồi." Tiêu Chiến rất đau đầu với gương mặt có năm phần tương tự và cái tên như chị em sinh đôi với Lâm Tinh của cô, khi cô nói chuyện, anh bất giác quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác.

Lăng Tình nói bọn họ bao một chiếc xe bốn chỗ, chiều sẽ đi ga Đà Lạt, hồ Xuân Hương và nhà thờ Công giáo, hỏi họ có muốn đi chung không. Lúc này Vương Nhất Bác cũng nhìn anh như đang trưng cầu ý kiến. Tiêu Chiến hơi ngây ra một lát, trước giờ anh không giỏi từ chối người khác cho lắm.

Ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Chiều nay chúng tôi còn có việc, hai người đi chơi đi, có dịp lại gặp sau."

Lăng Tình cười mềm mại, nói: "Được thôi, có cơ hội lại gặp."

Chờ họ ra khỏi Crazy House, bị ánh nắng nóng nực giữa trưa thiêu đốt đến mức nhíu cả mày, Tiêu Chiến mới hỏi: "Chiều nay chúng mình có việc gì à?"

Vương Nhất Bác dừng lại cạnh một hàng nước ép trái cây tươi, mua hai cốc nước mía lạnh rồi đưa một cốc cho Tiêu Chiến. Trong nước mía có bỏ hai quả quất chua chua, uống vào cực kỳ sảng khoái, không hề ngọt ngấy. Thấy đôi mày đang nhíu của Tiêu Chiến giãn ra một chút, cậu mới nói: "Chẳng phải anh nói muốn tới quán cà phê hôm qua sao? Với lại tôi cảm giác anh không muốn đi chung với họ."

Tiêu Chiến bị nước mía vừa hút vào làm lạnh cóng cả răng, "shhh" một tiếng nói: "Tôi phải làm quen lại với thầy thôi thầy Vương, các bạn nhỏ bây giờ đều giỏi nhìn sắc mặt đoán ý vậy hả?"

Lần này Vương Nhất Bác không nhịn nữa, cậu dùng cái tay vừa nắm cốc đồ uống lạnh vỗ lên gáy Tiêu Chiến như trả thù, làm anh lạnh nhảy dựng lên, sau đó mới lạnh lùng liếc anh một cái, hung dữ bảo: "Không được gọi tôi là bạn nhỏ."

.

Bọn họ quyết định trước tiên tới quán cơm sườn nổi tiếng nhất địa phương để an ủi cái bụng rỗng nửa ngày đã.

Quán cơm sườn nằm ẩn trong chợ, xuống xe taxi xong còn phải đi bộ mấy trăm mét vào trong. Khu chợ này không giống chợ ở Hồ Chí Minh mà giống nơi người dân gần đó sẽ tới mua hơn.

Bởi vì dấu vết thuộc địa Pháp vẫn chưa biến mất, ở đây họ có cà phê chính tông và bánh mì thơm ngon, có điều với Tiêu Chiến thì mới tính là niềm vui bất ngờ thôi, còn Vương Nhất Bác thì chê nó cấn răng quá. Nem cuốn Việt Nam được bán tại quầy ăn vặt bên đường là loại vỏ mỏng trong suốt, bên trong là nhân thịt và mấy loại rau xanh mơn mởn của địa phương, trông thanh mát không gì sánh được.

Đi vào trong thêm chút nữa đều là quầy bán hoa tươi và rau củ quả. Tiệm hoa ở vùng nhiệt đới có rất nhiều chủng loại họ chưa từng thấy, rực rỡ tựa gấm hoa, sắc màu rộn ràng tươi tắn.

Tiêu Chiến rất nhạy cảm với màu sắc, chụp thế nào cũng không đủ, như thể nhìn thêm hai cái nữa là có thể ghi lại sự điều phối sắc màu của tự nhiên này, trở về vẽ tranh cũng có thể muốn gì được nấy hơn. Rau củ quả trái nào trái nấy đều căng đầy dị thường, Tiêu Chiến lúc thì hỏi "Cái này là gì thế", lúc lại hỏi "Cái kia là gì vậy", Vương Nhất Bác chỉ đành kéo cánh tay anh đi vào trong, nói như đang dỗ trẻ con: "Ăn cơm xong rồi ra mua."

Quán cơm sườn chia làm hai tầng, lúc này đang buôn may bán đắt, dưới lầu đã kín chỗ. Ông chủ thấy họ thì dẫn hai người lên lầu, Tiêu Chiến thấy trên tầng cũng đã hết chỗ, ai ngờ ông chủ kéo ra một chiếc bàn như làm ảo thuật, bảo họ ngồi ở ban công ăn. Ban công này quay lưng với mặt trời, nóc nhà cũng rộng, không hề bị mặt trời chiếu tới, ngược lại gió nhẹ mơn man rất dễ chịu.

Từ ban công nhìn xuống có thể thấy nóc nhà đủ màu sắc sặc sỡ thành từng vùng của Đà Lạt, bởi vì hướng đi của địa hình nên gập ghềnh không ngớt, nhưng rất hiếm thấy nhà cao tầng. Họ cắn miếng sườn heo giòn rụm thơm ngon, Tiêu Chiến chống một tay lên đầu chơi điện thoại một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh này, trong cơn gió mát nhè nhẹ uể oải như một chú mèo.

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước ga, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lời Tiêu Chiến nói như ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng trông vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Anh đang nghĩ, nếu mà sống ở đây thì tốt quá."

Anh giơ một tay ra chỉ những nóc nhà màu sắc liền tù tì ở phương xa: "Em xem, chỗ này đẹp quá. Giá nhà cũng không đắt, thời tiết lại rất tuyệt, cũng không quá nóng, buổi tối còn rất dễ chịu, còn có bánh mì và sườn heo ngon tuyệt, nước mía chỉ 1 tệ rưỡi, cơm sườn mới có 12 tệ, buổi tối lúc về nhà còn có thể xách một túi hoa quả từ chợ về rồi từ từ lột vỏ."

Vương Nhất Bác cũng theo ánh mắt anh đi nhìn ngắm thành phố này. Cậu không biết lời Tiêu Chiến nói có chỗ nào làm mình rung động, nhưng vào giây phút đó, nhìn làn mi mềm mại của Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ khi anh miêu tả khung cảnh xách túi hoa quả về nhà, cậu đột nhiên ngẩn ngơ, một mặt của bức tường thành xây bằng bê tông cốt thép trong lòng yếu ớt như không xương mà sụp xuống.

Hình như cũng tuyệt lắm, Vương Nhất Bác nghĩ.

.

Chương 22

Buổi chiều họ thong thả đi dạo Nhà thờ Domaine de Marie rồi lại tới quán cà phê hôm qua. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất có duyên với động vật nhỏ, chú mèo Birman trong quán mới gặp anh được vài phút đã nằm trên đất, duỗi hai cái chân mập mạp ra cho anh sờ. Tiêu Chiến mỉm cười vuốt ve nó một lúc, rồi đặt máy ảnh lên đầu gối, lấy điện thoại ra chụp nó.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế bar phía sau vừa uống cà phê vừa nhìn anh chọc mèo, cứ như vậy qua một buổi chiều.

Đà Lạt thuộc cao nguyên Lâm Đồng, vừa yên tĩnh vừa rộng lớn, là một thành phố mang đầy phong cách châu Âu. So với việc cưỡi ngựa xem hoa vội vã tới các cảnh điểm, Tiêu Chiến thấy nơi này thích hợp với việc thong thả tản bộ hơn. Do đó đến khi trời sắp tối, bọn họ vẫn quyết định đi dạo siêu thị một chút.

Có lẽ vừa vặn đụng trúng cuối tuần, trong siêu thị có không ít người, vô cùng náo nhiệt. Hai người ở Việt Nam nhiều ngày vậy rồi mà vẫn không nhận ra được một chữ tiếng Việt nào. Vương Nhất Bác ở phía sau đẩy xe, cả người dựa cả vào tay vịn, nhìn Tiêu Chiến đang chỉ mấy cái bảng giảm giá cho cậu xem: "Anh nghi ngờ cái từ "mua" này nghĩa là mua á, em xem, ở đây cũng có một chữ!" Hai người họ như nhà ngôn ngữ học phát hiện ra nền văn minh mới của nhân loại, dựa hết vào tưởng tượng đi thảo luận ngôn ngữ lạ lẫm này như thể đang giải mật mã.

"Anh nói từ đó lại lần nữa." Vương Nhất Bác nhếch mày, nghe thấy đối phương lại nói từ "mua" lần nữa, ý cười ẩn giấu mới tan ra trong mắt. Tiêu Chiến nhận ra đối phương đang trêu chọc mình, vừa dễ tính vừa buồn cười bảo: "Thế em nói một lần đi, xem có ra cảm giác đó không."

Nhưng Vương Nhất Bác không để ý anh mà đứng thẳng người dậy, lấy một chai rượu vang từ trên giá hàng xuống, nói: "Nghe bảo rượu vang ở Đà Lạt nổi tiếng lắm."

Tiêu Chiến cũng nổi hứng: "Mua một chai đi, vừa hay trở về nếm thử." Anh nhận lấy chai rượu vang từ trong tay Vương Nhất Bác nhìn ngắm thật kỹ, rồi lại ảo não nói, "Tửu lượng của em tốt không? Tửu lượng anh không tốt, mở chai này ra mà uống không hết thì lãng phí lắm."

Anh vẫn còn đang cúi đầu suy ngẫm, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã vươn qua rút lấy chai rượu vang đó, bỏ vào xe đẩy, người kia dùng giọng điệu không sợ điều gì như thường lệ tiếp lời: "Anh không uống nổi thì tôi uống."

Nhớ đến hôm đầu tiên khi ăn cơm tại Hồ Chí Minh, Vương Nhất Bác cũng dùng giọng điệu như thế này, Tiêu Chiến thấy buồn cười. Đều là đàn ông, tại sao người này có thể bày ra điệu bộ thu dọn tàn cục, bảo vệ kẻ yếu thế nhỉ? Lòng Tiêu Chiến hơi nhộn nhạo, ngẫm nghĩ hay là buổi tối mời Vương Nhất Bác xem bộ phim kinh dị, xem cậu có thật sự sợ ma hay không.

.

Bọn họ trở lại khách sạn, hỏi mượn khách sạn dụng cụ mở nắp chai, dụng cụ làm rượu "thở" và ly đế cao, rất trang trọng hoàn thành một loạt thao tác như đang bày trận trong phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ ly lên, cố vờ như trấn tĩnh nói: "Em xem phim không? Tối qua anh thấy có thể mở phim đấy, tiếng Anh lẫn tiếng Trung đều có."

Vương Nhất Bác gật gật đầu nói: "Được thôi, anh chọn đi, tôi vào nhà vệ sinh."

Cậu đi thật đúng ý Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chạm nhẹ tắt đèn trong phòng, ấn vào một bộ phim kinh dị Nhật Bản với phụ đề tiếng Anh trong phần chọn mở phim. Phần đầu bộ phim rất bình thường, trông như một câu chuyện tình yêu vườn trường, do đó khi Vương Nhất Bác bước ra ngoài, dù thấy đèn tối đi một nửa cũng chỉ do dự một lát, không hỏi thêm điều gì.

Tiêu Chiến chuyển ghế sofa dài và bàn trà trong phòng qua, vừa vặn bày ra một vị trí thích hợp nhất để xem phim. Hai người ngồi trên ghế sofa uống rượu vang, rượu vang có hương vị rất ngon, không đắng không chát, cũng không quá cay. Lúc này ánh sáng trong phòng ảm đạm, Tiêu Chiến xem phim rất chăm chú, ngược lại không chú ý xem Vương Nhất Bác có phải thật sự sợ không, bản thân lại căng thẳng uống hết ly này tới ly khác.

Cùng với tiếng hét thảm "aaaaa" của nữ chính trong phim, Tiêu Chiến cảm giác cánh tay mình bị túm chặt, cũng bị dọa giật nảy mình. Người này túm chặt kinh hồn, như thể lỏng tay một cái là anh sẽ hóa thành khói bay đi mất. Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm trầm truyền tới, nghe có vẻ hơi run: "Phim kinh dị?"

Tiêu Chiến ý thức được Vương Nhất Bác thật sự hơi sợ rồi, anh không có niềm vui bắt được điểm yếu của đối phương như trong dự tính, trái lại hơi âm ỷ áy náy, nhưng miệng thì vẫn biện hộ cho bản thân: "Xin lỗi, anh không biết là phim kinh dị, hay là mình đổi bộ khác nhé?"

Trong phim, nữ chính đang đi trên hành lang trường học đã tắt đèn, cũng không phát ra tiếng gì. Lúc này căn phòng yên tĩnh vô cùng, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy âm thanh ma sát của quần áo, hình như Vương Nhất Bác hơi cọ về bên anh một chút. Tiêu Chiến cuối cùng cũng mượn được ánh sáng ngoài cửa sổ để nhìn rõ gương mặt bị dọa hơi trắng của cậu. Vương Nhất Bác nói: "Không sao, xem cái này đi."

Thế nhưng bàn tay túm lấy anh không hề có ý buông lỏng, giờ này Tiêu Chiến thấy hơi bất đắc dĩ, rượu uống vào bụng bắt đầu âm ẩm nóng lên, nhiệt độ từ bụng leo lên mặt. Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên ho một tiếng, thế mới nhận ra bản thân uống gấp quá, loại rượu vang này có nồng độ không thấp, tác dụng chậm.

Tiêu Chiến bị túm hơi đau, nhưng dù sao cũng là do mình tự làm ra, bất giác lại uống thêm hay ly, sau đó mới sờ bàn tay đang túm chặt của Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng nói: "Đau quá đi, em nhẹ một chút được không?" Lời này vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng không biết có phải do Tiêu Chiến đã uống rượu rồi hay không, giọng anh nghe mềm mại như được phủ lên một tầng hơi nước, nghe như đang làm nũng.

Bàn tay đang túm anh của Vương Nhất Bác đã thả lỏng hơn một ít, nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mất mặt. Nghĩ tới Vương Nhất Bác nói sợ tối nên phải mở đèn hoặc sờ người khác mới ngủ được, miệng vẫn không quên nắm bắt cơ hội cười Vương Nhất Bác: "Em xem phim kinh dị cũng phải sờ người khác mới xem được hả?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp lời, trong phim đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô không dứt. Tình tiết đang đi vào đoạn giạt gân nhất, nữ quỷ và quái vật chạy loạn thành một đống, cảnh sau đáng sợ hơn cảnh trước. Vương Nhất Bác vừa mới bị gương mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình dọa hết hồn, đã cảm nhận được một đôi tay ấm áp che mắt mình lại.

Thế giới trong chốc lát trở nên yên tĩnh, hình như Tiêu Chiến ấn tắt tiếng, tiếng gào thét và hiệu ứng âm thanh kinh dị đều biến mất, thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Đừng xem nữa, chúng ta đổi bộ khác đi." Dường như anh hơi say rồi, giọng nói so với bình thường càng ôn hòa mềm mại hơn gấp mấy lần, lòng bàn tay anh ấm nóng, khi lông mi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dụi qua thì vô thức co lại một chút.

Ngay vào lúc Tiêu Chiến muốn bỏ tay xuống, cổ tay lại bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo một cái. Đúng lúc giờ này cả người anh đều đang như mất hết sức lực, bị kéo như thế cả người lập tức nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Anh thật sự uống say rồi, tiếng hít thở nặng hơn bình thường, hơi thở ấm nóng cách một tầng áo phông mỏng của Vương Nhất Bác đốt nóng lồng ngực cậu.

Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng cậu, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác cách lồng ngực truyền, nghe mà màng nhĩ anh hơi hơi rung động: "Cố ý chọn phim kinh dị dọa em, hửm?" Lúc này cậu đã không còn dáng vẻ sợ hãi như hồi nãy, ngược lại nghe từ tính vô cùng, tai Tiêu Chiến đỏ hết lên, giãy giụa muốn ngồi dậy: "Ai bảo trông em trời không sợ đất không sợ, không phải cố ý dọa em đâu..."

Vương Nhất Bác không tức giận mà cười một tiếng, giờ phút này ánh đèn ngoài cửa sổ yếu ớt chiếu lên mặt cậu, Tiêu Chiến thấy mắt cậu đo đỏ, khóe môi cũng vì uống rượu mà có vẻ ướt át. Tưởng cậu khóc rồi, Tiêu Chiến giật mình, đầu óc choáng váng, giọng nói cũng hoang mang theo: "Sau này không dọa em nữa, anh sai rồi thầy Vương..."

Không biết câu này có từ nào chọc vào Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên siết lấy đầu ngón tay Tiêu Chiến, làm người kia đau nhíu đôi mày thanh tú lại, mãi sau cậu mới nói: "Không sao." Giọng nói của cậu truyền tới từ một nơi thật gần, trong đêm đen đặc biệt giống lời thì thầm trong mộng, "Nói anh biết điểm yếu, là để anh lợi dụng mà."

TBC

#Antoni Gaudí i Cornet (25 tháng 6 năm 1852 – 10 tháng 6 năm 1926) – theo tiếng Tây Ban Nha, Antonio Gaudí – là một kiến trúc sư Tây Ban Nha, người xứ Catalan. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách Tân nghệ thuật của trong dòng kiến trúc Hậu Hiện đại, nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân.

#Alice: là một nhân vật hư cấu và là nhân vật chính trong tiểu thuyết thiếu nhi Alice ở xứ sở thần tiên (1865) và phần tiếp theo mang tên Nhìn qua gương soi (1871)

#Ga Đà Lạt: ga tàu hỏa đẹp nhất Việt Nam

#Hồ Xuân Hương:

#Nhà thờ Công giáo: ở Đà Lạt có nhiều nhà thờ công giáo, nhưng mình nghĩ Lăng Tình nói đến Nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận Đà Lạt, vì nó gần hồ Xuân Hương thì phải.

# Nhà thờ Domaine de Marie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro