Chương 29 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lái lơ, ngày kỷ niệm không lý nào lại không hít đường :)))

Chương 29

Lên đảo xong rất nhiều người đi chơi hạng mục kích thích trên biển, Tiêu Chiến chỉ tìm một cái ghế nằm, lười biếng phơi nắng.

"Bơi mệt thật sự ấy." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lúc này ánh nắng đã không còn quá chói mắt nữa mà gần vào hoàng hôn, dịu dàng chiếu lên mu bàn chân lộ ra ngoài ô che nắng của anh.

Anh xoay qua nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, người này cũng đang híp mắt nhìn anh cười, trên gương mặt hai mươi hai tuổi lại nhìn ra tình yêu từ ái của sáu mươi hai tuổi, có điều lời cậu nói ra rất nhanh đã phá tan ảo giác này: "Trông anh như con cá mắm ấy."

Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc tiếp nhận lời chế nhạo này của cậu, lười biếng lật người rồi nói với Vương Nhất Bác: "Em cũng thế còn gì, xem kìa, trên người em toàn là muối thôi."

Anh giơ tay chỉ tinh thể muối màu trắng trên cánh tay đối phương. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, có lẽ là ngâm trong nước biển quá lâu, lúc nãy lên bờ phơi khô rồi nên trên người cậu thật sự đang treo lốm đốm những hạt muối, cậu tức khắc bị chọc trúng chỗ cười: "Giống cá mắm thật."

Ghế nằm của họ cách đường bờ biển một đoạn, gió biển nhẹ nhàng từ tốn thổi qua đây, dịu dàng như đang gãi ngứa. Tiêu Chiến phát ra tiếng thở dài thoải mái, điềm tĩnh nói: "Làm cá mắm tốt thật đó, muốn cả đời đều nằm đây làm cá mắm." Thấy Vương Nhất Bác không trả lời mình, anh mở mắt, trông thấy Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với anh, nói: "Cá mắm ơi, qua đây chút."

"Sao em không qua đây, tuổi nhỏ thì nên vận động nhiều chút, làm cá mắm cũng phải có trước có sau nhé." Tiêu Chiến thật sự chẳng muốn nhúc nhích tí nào, vừa rồi bơi lội tiêu hao quá nhiều thể lực, giờ toàn thân trên dưới chỉ còn cái miệng là lưu loát, "Kính già yêu trẻ đi nha bạn học Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cười một cái, thật sự đứng dậy dịch cái ghế nằm lại gần, cho đến khi ghế của hai người dính sát vào nhau mới chịu thôi. Lúc này cậu nắm tay Tiêu Chiến, thật ra khớp xương bàn tay anh rõ ràng nên rất đẹp, chỉ là hơi nhỏ một xíu, trông đáng yêu vô cùng. Cả người Tiêu Chiến chỗ nào cũng sợ nhột, cũng chỉ có tay có thể mặc đối phương sờ nắn, giờ đây cũng làm hết bổn phận của cá mắm, có thể không động thì không động, huống hồ sức của Vương Nhất Bác lại lớn, giúp anh giãn cơ cũng thoải mái phết.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, thỏa mãn tới mức suýt thì ngủ mất. Đột nhiên tầm mắt tối đi, thì ra Vương Nhất Bác từ ghế bên kia lật người qua nằm sấp lên người anh, miệng vẫn đang lẩm bẩm: "Hey, cá mắm lật mình!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho cười ha ha, chút buồn ngủ cũng mất tiêu. Anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt dịu dàng quyến luyến như nước xuân. Hồi lâu sau, trong tiếng huyên náo nhẹ vang ở bờ biển phía xa, Tiêu Chiến yên lặng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn môi với cậu.

.

Có lẽ do ban ngày mệt quá, hơn sáu giờ tối khi trở về khách sạn, bọn họ tắm rửa xong thì ngủ luôn. Ngủ một giấc tới tận đêm, khi Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác đã dựa ở bên cạnh nghịch điện thoại, thời gian chỉ hơn hai giờ. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy nên cả người mơ mơ màng màng, giọng khàn khàn nói: "Nửa đêm còn nghịch điện thoại."

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh rồi bèn cười bảo: "Thảo luận chuyện lưu diễn thôi, bọn họ đều ngủ muộn lắm."

Tiêu Chiến nằm nghiêng qua nhìn cậu trả lời tin nhắn, chiếc điện thoại bị dính nước kia của anh chẳng có tí dấu hiệu muốn phục hồi nào. Nhưng mà anh lại cảm thấy thoải mái nhiều, ít nhất thì trong thời gian ngắn sẽ không phải nhận điện thoại của Trương Tắc Kha nữa, sẽ không có ẩn ý muốn hòa giải anh và Lâm Tinh của mẹ, cũng chẳng có mấy người theo đuổi nghe anh chia tay xong thì rục rịch hành động, mỗi ngày một câu hỏi thăm vô vị.

Đèn ngủ của khách sạn hơi tối, nhưng đường nét tuấn tú bên sườn mặt Vương Nhất Bác thì cho dù có thêm mấy tầng bộ lọc cũng đều rõ ràng sắc nét, khiến Tiêu Chiến hơi nghi ngờ mình có thể thích Vương Nhất Bác trong thời gian ngắn như vậy có một nửa nguyên nhân là do đối phương hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của anh, giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất trong tiết phác họa vậy, nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn khác biệt, cậu là người sống sờ sờ, mỗi một động thái đều đẹp hơn trăm lần so với bất động. Tiêu Chiến nghe cậu gửi tin nhắn thoại vụn vặt nói mấy câu về chuyện lưu diễn, bỗng dưng rất muốn đi xem biểu diễn của cậu, xem thử khi làm chuyện mình yêu thích Vương Nhất Bác sẽ chói mắt rực rỡ đến mức nào.

Nhưng Vương Nhất Bác không mở miệng, Tiêu Chiến bỗng nhiên cũng chẳng dám hỏi.

Anh cứ nhìn như vậy hồi lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, cúi người nói: "Ngủ thêm lúc nữa." Nói xong bèn giơ tay muốn tắt đèn ngủ. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên tràn ra một tia lúng túng, anh giơ tay ngăn cậu lại, cố giả vờ thả lỏng nói: "Anh đói quá à Vương Nhất Bác."

Hai giờ đêm, dịch vụ gọi đồ của khách sạn cũng tan làm rồi. Họ tìm hồi lâu cũng chỉ tìm thấy hai hộp mì gói trong phòng, Vương Nhất Bác ở đó lầm bầm: "Gói gia vị này trông cay quá, ăn được không đây?"

Mà người Trùng Khách yêu cay là Tiêu Chiến thì vô cùng khí thế lấy gói gia vị của cậu qua, đổ hết vào mì của mình, sau đó cầm chiếc điện thoại đang chả hiểu mô tê gì đậy lên trên bát mì, hết sức lạc quan bảo: "Xem này, cũng không phải không có tác dụng gì."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ hết sức thành kính chờ mì gói của anh, không biết còn tưởng là Mãn Hán Toàn Tịch gì đó sắp ra khỏi nồi ấy chứ, bỗng dưng thấy đáng yêu quá, ma xui quỷ khiến hỏi: "Anh biết nấu cơm không?"

Tiêu Chiến búng tay cái "tách" như thể Vương Nhất Bác đoán trúng vấn đề gì quan trọng lắm, mắt cong cong nói: "Biết, anh nói em nghe anh nấu cơm giỏi lắm ấy trời. Cá lát chần em biết không? Còn có thịt bò tê cay, thịt gà cay đều là món tủ của anh cả, anh nấu mì cũng ngon cực luôn, món tiết vịt sách bò mẹ anh làm cũng tuyệt đỉnh, nhưng mà anh vẫn chưa học được tinh túy trong đó."

Dù Vương Nhất Bác chẳng ăn được chút cay nào, nhưng lại bị một đống tên đồ ăn toàn dầu ớt của anh làm cho thèm thuồng. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ một lát, cũng nuốt luôn câu hỏi "Anh biết làm món không cay không" vào bụng.

Mở nắp mì ra, Tiêu Chiến nhìn nhìn bát mì màu sắc sặc sỡ của mình, rồi lại nhìn nhìn bát mì nước suông của Vương Nhất Bác, vô cùng tò mò hỏi: "Cái đó của em ngon không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hút một ngụm, hồi lâu mới chau mày, ấm ức nói: "Chẳng có vị gì."

Tiêu Chiến "phụt" cười ra tiếng: "Đồ ngốc."

Hai người họ ăn mì hoàn toàn không phải cùng một phong cách, không biết Vương Nhất Bác chê mì không có vị gì nên muốn ăn một ngụm hết luôn hay vốn dĩ cậu là như vậy, hút mì cực kỳ nhanh. Tiêu Chiến ăn mì thì sẽ ăn từng miếng nhỏ như động vật ăn cỏ, cẩn thận không để nước mì bắn lên bàn.

"Sao em ăn nhanh vậy?" Tiêu Chiến vừa lấy dĩa nhỏ cuộn mì, cẩn thận thổi nguội, vừa chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Không sợ bỏng hả?"

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ ăn mì của anh rất thú vị, bèn chống đầu nhìn anh chậm rãi ăn hết một bát mì gói đầy dầu cay, môi cũng bị cay đỏ cả lên, xong mới cười kéo anh đi đánh răng.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh có màu vàng ấm, tạo thành một vòng ánh sáng dịu nhẹ quanh người. Lúc Tiêu Chiến cúi đầu trông mái tóc anh càng mềm mại hơn, ngay cả đánh răng mà anh cũng ngoan ngoan, nghiêm chỉnh, chăm sóc đến từng ngóc ngách. Qua gương trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Tiêu Chiến nhướn mày, mơ hồ bảo: "Làm gì đó, đánh răng hẳn hoi."

Vương Nhất Bác cười, động tác ngẩng đầu của cậu rất nhanh, nhất thời làm chút bọt trắng bắn lên cánh tay Tiêu Chiến.

Thật ra chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng Tiêu Chiến lại hùng hồn đanh đá giơ tay ra cho cậu nhìn. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quá, thế là ngậm bàn chải trong miệng, túm cánh tay anh đi rửa rồi mới đóng nước, ngước mắt lên đã chạm phải nụ cười trong gương của Tiêu Chiến.

Hai người trong gương đều có đường nét xinh đẹp, được ánh đèn phủ lên một tầng kính lọc hư ảo. Tiêu Chiến ngẩn ra giây lát, anh giơ tay mở vòi nước, Vương Nhất Bác rất ăn ý giơ cốc ra chờ bên cạnh, cho đến khi xả sạch chút bọt cuối cùng, Tiêu Chiến mới đẩy đối phương ra đi ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Chiến quay người trở lại lại ngẩn ngơ nhìn gương hồi lâu, mới giơ tay tắt đèn.

Bọn họ lại chui vào ổ chăn, Vương Nhất Bác vẫn phải túm cánh tay anh đi ngủ.

Sau khi tắt đèn yên tĩnh hồi lâu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở miệng gọi như tiếng thì thầm trong mơ: "Anh ơi."

Cậu rất ít khi gọi Tiêu Chiến thế này, nhưng lần nào gọi cũng đều là trêu chọc. Chuông cảnh báo của Tiêu Chiến reo vang, nếu anh mà là thỏ thật thì lúc này có lẽ đã dựng hai tai lên rồi. "Làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe ra sự căng thẳng trong giọng anh thì tâm trạng vô cùng tốt, sáp qua hôn hôn mặt anh, an ủi nói: "Đâu làm gì đâu, hay là anh muốn làm gì?" Tiêu Chiến nghe ra ý lái xe trong câu nói của người nọ, bèn cho cậu một đạp dưới chăn, nói: "Anh muốn đi ngủ rồi ông tướng ạ."

Thời gian đã điểm hơn ba giờ, Vương Nhất Bác không quậy anh nữa, mang theo nụ cười khép mắt lại. Tiêu Chiến lại không ngủ, qua một lát lại mở mắt nhìn cậu. Đêm nay tối quá, trời đã gần sáng nên ngoài cửa sổ rất ít ánh đèn, nhưng Tiêu Chiến như là đang cố gắng muốn nhìn ra gì đó từ trong đêm đen, qua một lúc lâu mới khép mắt lại.

.

Chương 30

Từ miền Nam ra miền Bắc Việt Nam đường sá xa xôi nên họ ngồi máy bay từ Nha Trang bay vào Hà Nội. Vừa đáp đất Tiêu Chiến đã phát giác dường như mình đến với một quốc gia khác vậy. Nơi này có diện mạo của quốc gia xã hội chủ nghĩa hơn, sự náo nhiệt, phố phường, khắp nơi đều đong đầy hơi thở con người, xe máy xe đạp chờ đèn đỏ thì bánh trước liền kề bánh sau, vô cùng nhộn nhịp.

Buổi chiều ở Hà Nội rất nóng, mặt trời không chói mắt oi ả như Trùng Khánh, mà cách một tầng mây thể hiện sự tồn tại của mình, khí nóng rải đều trên từng ngóc ngách của thành phố. Tiêu Chiến đi một lúc mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, may thay giờ đã sắp hoàng hôn nên sẽ không nóng quá lâu. Bởi vì trên đường ầm ĩ, âm thanh đẩy hành lý của họ cũng không quá khiến người ta phiền não nữa.

Ai mà ngờ khách sạn Vương Nhất Bác đặt tên là Cung điện Thiên Sứ (khách sạn Angel Palace).

Đứng dưới biển hiệu, trong lúc nhất thời Tiêu Chiến thậm chí còn không để ý đến cái nóng, bởi anh không biết phải bắt đầu bóc phốt từ chỗ nào, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác mà nhịn cười, lúc làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân cứ liên tục nhìn cậu.

Vào đến phòng, Vương Nhất Bác đóng cửa lại, hung dữ nhéo mặt anh một trận: "Cười cái gì, nhịn suốt đường rồi đó." Lúc này Tiêu Chiến mới thả lỏng ôm bụng cười lớn: "Cung điện Thiên Sứ... Sao em tâm hồn thiếu nữ thế thầy Vương?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, có khi nào Vương Nhất Bác là kiểu người khi mua đồ sẽ vô thức chọn màu hồng không, nói không chừng còn mặc quần lót Hello Kitty ấy nhỉ.

Vương Nhất Bác cho anh quả bơ, giành lấy vali trong tay anh đẩy sang một bên chứ không đặt hẳn hoi, cùng với tiếng vali "bịch" một cái đổ ra đất, Tiêu Chiến cũng bị đè ngã trên chăn, mặc dù giường mềm mại nhưng lưng Tiêu Chiến vẫn thấy hơi hơi tê dại.

Lúc này Vương Nhất Bác vô cùng thô bạo, chặn môi anh hôn khiến anh thở không ra hơi, cho đến khi Tiêu Chiến "ưm ưm" kháng nghị mới chịu thả ra đôi chút. Tiêu Chiến bị dáng vẻ kịch liệt của cậu dọa sợ, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy: "Aiz, lưng anh toàn mồ hôi, bẩn."

Vương Nhất Bác cười một cái, giờ mới thả anh ra.

Tiêu Chiến tóm lấy hai chiếc quần áo sạch chui vào phòng tắm như trốn chạy, chặn cửa lại chống tay lên gối thở dốc. Nụ hôn này không giống nụ hôn triền miên trao đổi tình ý mọi lần, mà tràn đầy sắc dục. Tiêu Chiến cứ như vậy ngẩn ngơ bình ổn một lúc lâu mà vẫn chưa thể đẩy lùi phản ứng sinh lý của mình, anh thở dài một hơi, mang tâm trạng vừa tê tê vừa phức tạp đi về phía phòng tắm nhỏ.

Điều chỉnh nước tới nhiệt độ vừa phải xong, Tiêu Chiến đứng đó bất động thật lâu, mặc cho nước ấm xối xuống từ đỉnh đầu. Khi anh suy nghĩ chuyện gì sẽ có thói quen như vậy, khi không có thuốc để hút sẽ dội vòi hoa sen, tưởng tượng mình đang ở trong núi ngộ đạo, đứng dưới dòng thác lĩnh hội thiền học, có điều lúc này giữa anh và thiền học còn cách nhau một quyển "Nhục Bồ Đoàn".

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, suy nghĩ bay từ Tam thánh triết học Hy Lạp cổ đại đến Tam kiệt Văn nghệ Phục Hưng của Ý, nghiên cứu tỉ mỉ xem rốt cuộc mình biến thành gay là ngẫu nhiên hay là lẽ tất yếu tiềm tàng gì đó. Có điều không thể không phủ nhận rằng, nếu là ngày trước, muốn tìm được một người trai thẳng không kỳ thị đồng tính trong cuộc sống của Tiêu Chiến, thì đó chính là bản thân anh.

Hồi trung học cơ sở, bạn thân từ nhỏ của anh - Trình Triết come out với mấy người bạn tốt, đối với những nam sinh trung học cơ sở tâm trí vẫn chưa phát triển thành thục mà nói, muốn tiếp nhận chuyện này quả thật là một thử thách không nhỏ. Mà sau khi Trình Triết thẳng thắn với mọi người, người có thể tiếp tục chơi với hắn mà thật sự không chút khúc mắc nào cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

Anh vẫn luôn nhớ rõ hồi đó Trình Triết bò ra lan can hành lang của trường, hơi suy sụp nói: "Có phải tao rất không bình thường không?" Tiêu Chiến ngay lúc đó đã biểu diễn một màn vỗ bốp lan can, hùng hổ liệt kê tên những người đồng tính trong lịch sử ra như thể đang biện luận, chọc cho Trình Triết đang chán chường phải phì cười.

Về sau khi trưởng thành nhắc tới chuyện này, Trình Triết còn vỗ vai anh nói: "Tiêu Chiến, mày thật tốt, tiếc là mày không phải 1." Hắn nói tới đây còn yếu ớt thở dài một hơi, "Aiz, tao nói nhảm gì thế này, Trùng Khánh lấy đâu ra 1."

Giờ phút này nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ mình bị Vương Nhất Bác ấn trên giường hồi nãy, cảm giác đầu gối mình trúng tên* quá bất ngờ, anh bắt đầu hiểu được nỗi phiền não của Trình Triết hồi đó. Một người dũng cảm như vậy, cho dù hồi trung học đã có dũng khí thẳng thắn với bạn bè, hiện giờ vẫn sẽ trốn tránh không nhắc chuyện yêu đương kết hôn với gia đình. Tiêu Chiến thở dài, càng nghĩ càng phiền não.

(*Ý chỉ bất ngờ nằm ngoài dự đoán)

Cứ đứng như vậy năm phút, Tiêu Chiến hơi suy sụp vò vò mái tóc đã ướt hoàn toàn đang dán trên mặt mình, qua loa bóp ít sữa tắm ra chà khắp người. Quá trình này anh luôn nhắm mắt, tiếng nước chảy cũng rất lớn, dẫn đến việc khi mở mắt ra trông thấy Vương Nhất Bác đã đứng bên ngoài phòng tắm nhỏ, anh thật sự giật nảy cả mình.

"Em làm gì đó!" Tiêu Chiến luống cuống tay chân tắt nước đi, nhưng rất nhanh phản ứng được lớp sương hội tụ trên mặt kính thủy tinh sẽ tản ra vì nhiệt độ thấp, thế là lại mở nước lên. Có điều hành động tiếp sau đây của Vương Nhất Bác lại nghiệm chứng suy nghĩ muốn duy trì tầng sương mù này của anh là hoàn toàn vô dụng.

"Tắm." Nói rồi Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, bàn tay tùy ý kéo một cái là xuống. Tiêu Chiến đã từng thấy cơ thể cậu khi chỉ mặc quần bơi, cơ bắp xinh đẹp, xương quai xanh rõ ràng, đúng là đàn ông nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Giờ phút này là một người đàn ông trưởng thành nếu còn không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì thì anh đúng là thằng đần.

Anh hé cửa phòng tắm nhỏ ra một chút, nước nóng theo đó rơi đầy đất, bắn lên cẳng chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn anh một cái, Tiêu Chiến trông thấy tình dục ẩn nhẫn nhuộm trong đôi mắt đen láy xinh đẹp đó thì ngẩn ra một giây, rồi kéo Vương Nhất Bác vẫn đang cởi quần vào trong.

Phòng tắm nhỏ vốn dĩ nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành đứng trong đó càng chật chội hơn. Hai người mặt đối mặt dán sát nhau, khi Vương Nhất Bác cười, hơi thở nóng bỏng phả lên thùy tai Tiêu Chiến. "... Hôm nay chủ động quá vậy."

Mặc dù lúc kéo người Tiêu Chiến chủ động, nhưng suy cho cùng da mặt vẫn mỏng, lúc này vẫn đỏ cả tai, nhe răng với đối phương ra hiệu cậu im miệng.

Dù trên mặt vẫn mang nụ cười nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một tay cậu ôm eo Tiêu Chiến, một tay bắt lấy cổ tay kia của anh, đè anh lên tường hôn tới nỗi đối phương bật ra tiếng ừ hử khàn khàn khó nhịn.

Tiêu Chiến bị hôn choáng váng mặt mày, lần đầu tiên được trải nghiệm dục vọng thiêu đốt khó lòng bình tĩnh đối với một người, bỗng dưng hiểu ra tại sao người ta nói làm tình với người mình thích, ngay cả đụng chạm cũng mang đến khoái cảm gấp mấy lần.

Cảm giác Vương Nhất Bác lùi về sau một chút, Tiêu Chiến lại tiến lên trước. Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới ôm anh ấn lên vai mình để anh nghỉ ngơi. Bởi vì khi vào đây quần Vương Nhất Bác vẫn chưa cởi hẳn, thế nên lúc này hai người mới luống cuống kéo khóa chiếc quần kia của cậu xuống.

Tiêu Chiến ngó một cái, ăn ngay nói thật: "Lớn quá."

Nói ra rồi Tiêu Chiến mới phát hiện câu này đáng xấu hổ khôn cùng. Vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác quả nhiên đang nhìn anh cười, Tiêu Chiến lập tức lại vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác như chú thỏ ngại ngùng, hai người cùng nhau cười một lúc. Tiêu Chiến hơi hơi chuẩn bị chút tâm lý rồi ngẩng đầu lên, chuẩn bị cong chân quỳ xuống. Vương Nhất Bác biết anh định làm gì, lại giữ chắc cánh tay anh, dẫn dắt tay anh xuống dưới thân mình, trầm giọng nói: "Cùng nhau."

Thấy Tiêu Chiến hơi mơ hồ nhìn mình, Vương Nhất Bác đứng dịch về phía anh một chút, ngón tay thon dài vuốt lên đôi chân anh, đôi môi ướt át cũng lại gần.

Cậu nói: "Em muốn hôn anh bắn ra."

TBC.

#Mãn Hán Toàn Tịch: hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.(wiki)

#Cá lát chần Tứ Xuyên:

#Thịt bò tê cay: có loại khô, loại sợi hoặc thái lát...

#Thịt gà cay

#Tiết vịt sách bò : nguyên liệu chính là máu vịt và sách bò, bắt nguồn từ Trùng Khánh, thịnh hành ở vùng Tây Nam, vị cay là chủ yếu, là món ăn truyền thống nổi tiếng vùng Tứ Xuyên.

#Nhục Bồ Đoàn: là một tác phẩm văn học của Trung Quốc sử dụng mặt trái để nói mặt phải, nói con người luôn trông ngóng xa xôi chứ không biết nhìn gần.

Nhân vật chính của truyện là Bán Dạ Sinh, một chàng trai thư sinh trẻ đẹp như Phan An, nhưng bản tính đam mê tửu sắc, thích ban đêm mà không thích ban ngày, thích lúc nửa đêm mà không thích sau nửa đêm. Đây là người không thích công danh, tự phụ là người thông minh tài hoa nhất trên đời và muốn có những người đẹp nhất thiên hạ.

Nói chung giữa anh Chiến và thiền học cách nhau một quyển sách về tình dục :))))

#Tam thánh triết học Hy Lạp cổ: chỉ Socrates, Platon và Aristotle, đều là những nhân vật quan trọng trong lịch sử triết học phương Tây và Hy Lạp cổ đại.

#Tam kiệt văn nghệ phục hưng của Ý: chỉ Francesco Petrarca, Dante Alighieri và Giovanni Boccaccio, đều là những nhà thơ, nhà nhân văn học nổi tiếng thời kỳ Phục Hưng của Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro