Chương 31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Có lẽ do hôm trước ở Nha Trang đồng hồ sinh học bị đảo loạn, cho nên sau khi họ lăn lộn xong, Tiêu Chiến chui vào ổ chăn lại lăn ra ngủ mất. Lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác vẫn đang nghịch điện thoại, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã kéo xuống, anh không có điện thoại để chơi, bèn nằm nghiêng như hôm qua xem Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn.

"Khung cảnh quen thuộc ghê." Tiêu Chiến ngáp một cái, lười biếng nói, "Làm anh nhớ đến một bài, Yesterday One More."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, bảo: "Tiếc là giờ anh cũng không có radio mà nghe."

(Câu đầu trong Yesterday Once More là "When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs)

Tiêu Chiến không ngờ cậu nhanh chóng vượt qua điểm cười này như vậy, ngốc nghếch cười một tiếng: "Anh khổ lắm đấy nhé, vào thời đại mạng mẽo phát triển như thế này mà lại mất điện thoại, có cảm giác như trần truồng chạy nơi đất khách quê người á." Anh nói tới đây thì vươn vai một cái, lại nói, "Mệt quá à, gần đây sao thích ngủ thế nhỉ."

"Mới thế này anh đã kêu mệt." Vương Nhất Bác nghe vậy thì phì cười, cúi xuống nhéo mặt Tiêu Chiến, "Nếu mà làm cả combo thì anh phải mệt thế nào nữa, ngủ một giấc tới tận Quốc khánh hả."

Tiêu Chiến không biết là bị từ "combo" chọc tức hay bị đá đểu thể lực, lúc này không hề nể tình giơ chân đạp một phát lên đùi Vương Nhất Bác, ra vẻ muốn đạp người xuống giường, đến khi Vương Nhất Bác cười hì hì tóm tay anh xin tha mới chịu thôi.

Yên tĩnh lại xong Tiêu Chiến lại bò ra một lúc, cảm giác Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn mình, trong mắt chưa đựng chút ý cười: "Vừa nãy anh... chuẩn bị tâm lý cũng đầy đủ ghê ha, ngoài tưởng tượng của em đấy."

Hiểu ra Vương Nhất Bác đang nói gì, Tiêu Chiến lập tức đỏ lựng cả mang tai, "chậc" một tiếng đáp: "Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy chứ, có phải trẻ vị thành niên đâu, xây dựng tâm lý gì chứ." Ngừng một chút lại bày ra giọng điệu của một ông anh trai hai mươi tám tuổi, an ủi bảo, "Đây là sợ người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào nhịn quá khó chịu, tổn thương thân thể còn gì."

Vương Nhất Bác nghe lời này thì dừng bàn tay đang nghịch điện thoại lại, rồi lăn từ rìa giường qua, cách một tấm chăn bò sấp trên người Tiêu Chiến hôn anh. Hơi thở cậu nóng bỏng, đuôi tóc quét qua gò má Tiêu Chiến, nếm thử một chút rồi thôi, lông mi Vương Nhất Bác hơi rung rung, cúi mắt nhìn anh nói: "Anh à, muốn làm cùng anh quá."

Tiêu Chiến sợ nhất là nghe cậu gọi "anh", tức khắc cảm giác trái tim loạn nhịp như đánh trống thật lâu. Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác trở về chỗ cũ, nói: "Không được, phiền chết đi ấy." Anh nhớ đến lúc nhàm chán Trình Triết phỉ nhổ với mình đồng tính làm chuyện yêu phiền phức thế nào, lúc đó Trình Triết vừa mới quen người bạn trai hiện tại, cả người đắm chìm trong nỗi phiền não ngọt ngào, thở dài nói cảm giác mỗi lần chuẩn bị đều như đốt hương đi tắm, giống như công chúa đi hòa thân vậy.

Vương Nhất Bác cười nhặt điện thoại của mình lại, không ngẩng đầu lên, đáp: "Đúng là phiền phức thật."

Rõ ràng nghe thì là câu phụ họa rất bình thường, nhưng tim Tiêu Chiến lại đột nhiên hẫng đi một cái, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời tin nhắn về chuyến lưu diễn, bèn kéo góc chăn qua thờ ơ nói: "Thầy Vương kinh nghiệm phong phú quá nhỉ." Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến ngẩn ngơ giây lát, túm hai góc trên vỏ chăn lên chơi thắt nút, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác bên kia đang xếp các thành phố lưu diễn, gặp phải vấn đề cấp bách nên nhăn mày gõ điện thoại một lúc lâu, qua hai phút mới sực tỉnh lại: "Anh vừa nói gì cơ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lời ít ý nhiều: "Đói rồi."

.

Mười một giờ đêm ở Hà Nội náo nhiệt hơn Mũi Né rất nhiều. Ngoài đường hình như vừa mưa nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Tiêu Chiến chính mắt nhìn thấy con đường nhựa vừa rồi hãy còn ướt bị hơi nóng hong khô, đêm cũng vô cùng nóng bức nhưng không còn khiến người ta buồn bực nữa. Họ tùy ý loanh quanh giữa các đường ngõ, đi về nơi nhiều người để tìm một quán ăn đêm vẫn còn mở cửa.

Quả nhiên đi qua hai con phố thì bắt gặp một quán ăn nơi ngã rẽ, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, hai người không hiểu một chữ nào cả, chỉ có thể đọc được quán kinh doanh tới hai giờ sáng. Quán ăn nhỏ tụ hội rất nhiều người, ngoài quán cũng đặt bàn ghế, rất nhiều người muốn mát mẻ nên ngồi bên ngoài, nhưng lại nghển cổ xem trận C1 đang phát trên chiếc tivi nhỏ trong quán. Tiêu Chiến cực thích không khí cuộc sống như thế này, bèn lại gần xem, thì ra là một quán bán phở gà.

"Ăn cái này?" Vương Nhất Bác giơ tay chỉ biển hiệu, thấy dáng vẻ sáng mắt lên gật đầu của Tiêu Chiến, khóe môi cong lên hiện ra đôi dấu ngoặc nhỏ.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến là kiểu kêu đói thì hăng hái lắm, nhưng lúc thật sự ăn phở lại chỉ ăn vài miếng đã không động nữa, còn gắp hết sợi thịt gà trong canh sang bát của Vương Nhất Bác, nói hay ho là để cậu ăn cho lớn.

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn anh, bảo: "Ngài béo thêm tí thịt mới đúng, còn gầy nữa là em sắp bế luôn được rồi."

Xung quanh ngay cả lá cây cũng tĩnh lặng, một chút gió cũng không có. Tiêu Chiến đặt đũa xuống ngó trái ngó phải, nghe thấy Vương Nhất Bác dùng "em sắp bế luôn được rồi" để hình dung gầy đến cực điểm, không hiểu cái logic tự chế nhạo mình của đứa nhỏ này là kiểu gì. Anh cong khóe môi, nói: "Oi quá, tự nhiên không có khẩu vị."

Tiêu Chiến không ăn nữa, cũng không có điện thoại mà nghịch, đành thi thoảng ngó trận C1 mà anh chẳng hề quan tâm trong quán, vừa chống cằm nhìn Vương Nhất Bác ăn. Vương Nhất Bác bị nhìn một lúc lâu, không biết là nóng hay xấu hổ, đôi tai hồi nãy vẫn còn hồng hồng giờ đã đo đỏ, ngước đầu lên đưa điện thoại của mình qua cho anh, hàm hồ nói: "Chơi điện thoại một lúc đi, đừng nhìn em nữa, mật khẩu là 1234."

"Tại sao thời đại bây giờ vẫn có người dùng 1234 làm mật khẩu nhỉ? Em không đặt sáu số thì cũng đặt cái nào phức tạp tí chứ." Tiêu Chiến vừa nhập mật khẩu vừa nhịn không được phỉ nhổ, "Thế này người nào có ý đều xem được điện thoại em còn gì."

Ngược lại Vương Nhất Bác không hề để tâm, cậu đang thêm mấy loại rau kỳ lạ mùi vị như rau mùi mà ông chủ mang lên vào canh phở, khiến cho cả bát đều xanh lè, cậu nhún nhún vai bảo: "Đâu có gì không cho người khác xem được, xem đi."

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thán gật đầu, bắt đầu không hề khách sáo lướt bảng tin của cậu.

Trên bảng tin của Vương Nhất Bác kiểu người kỳ quái nào cũng có. Bài đầu tiên là "Ngậm ngùi pass chiếc Fender của tui, mới 90%, theo tui ba năm rồi, chưa từng để cô ấy bị xước bị đụng vào đâu, ai có lòng sẽ tặng thêm một chiếc distortion mới 75%", ảnh đi kèm là một chiếc guitar điện màu cam. Tiêu Chiến bị người tên Đại Nhung này chọc cười, bởi vì bên dưới có người bình luận rằng, "Ba năm còn mới 90%? Anh Nhung này, làm người đừng có trợn mắt chém gió", Đại Nhung trả lời rằng: "Cậu hiểu cái shit, cô ấy mãi là nữ thần của tôi!"

Tiêu Chiến lại lướt xuống dưới, bài thứ hai là hai tấm ảnh tràn ngập ánh sáng, không nhìn ra là cái gì, caption chỉ có một chữ: "Chỉnh!"

Bài thứ ba là bóng lưng của một anh giai, tấm trước vẫn tóc tai bồng bềnh, tấm sau đã cạo thành đầu đinh. Bên dưới đều chế nhạo anh ta "trung niên hoàn lương".

Tiêu Chiến phát hiện bảng tin của Vương Nhất Bác và mình hoàn toàn khác nhau, anh phảng phất như đang mở ra một góc của thế giới khác vậy. Anh lướt mười mấy bài phía dưới, có rất ít ảnh bày chụp tinh tế, mà đều là những người khô khan và chân thật quá đỗi.

Tiêu Chiến nhìn mà tâm trí bay đi, lúc Vương Nhất Bác đặt đũa xuống hỏi anh có đi không, anh đang nhìn thấy một bức selfie của cô gái tóc đỏ cam. Ma xui quỷ khiến ấn vào khung đối thoại, phát hiện lịch sử trò chuyện của cô và Vương Nhất Bác rất ít, Vương Nhất Bác chỉ lác đác trả lời vài câu, nhưng hình nền bảng tin của cô lại khiến Tiêu Chiến giật mình.

Trên xương quai xanh cô xăm tên viết tắt của Vương Nhất Bác.

"Nghệt ra gì thế?" Vương Nhất Bác gõ lên đầu anh một cái, Tiêu Chiến giật nảy mình, lúc này mới sực tỉnh lại, thoát khỏi wechat xong mới trả điện thoại cho cậu.

Tiêu Chiến đứng dậy theo cậu ra ngoài, đi khỏi con đường này mới cảm giác được một cơn gió nhẹ chui ra, khiến người ta không còn thấy quá oi nữa, lá cây cũng xì xào lay động. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bóng đèn đường, đoạn nhẹ nhàng giẫm một cái lên đoạn giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối nơi bóng đèn chiếu xuống, giống như muốn giẫm ra vật gì chân thật mới hài lòng.

Hồi nãy Vương Nhất Bác vô ý liếc thấy anh đang lướt bảng tin của mình, thế là thuận miệng hỏi: "Lướt bảng tin của em vui không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, do dự giây lát rồi đáp: "Khác của anh lắm."

Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ hỏi mình khác chỗ nào, nhưng Vương Nhất Bác gật gật đầu thể hiện đồng tình, nhàn nhạt nói: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng."

.

Chương 32

Trở về khách sạn, Vương Nhất Bác thấy hơi mệt rồi, nhưng vì lúc đổ xuống giường tư thế không thoải mái nên cậu ngủ không sâu, hơn một giờ lại tỉnh lần nữa. Cậu mở mắt, trông thấy ánh trăng phác họa ra đường nét Tiêu Chiến đang cong mình quay lưng lại với cậu, nháy mắt thấy không đúng lắm, bèn chống khuỷu tay lên lại gần nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy một tay anh giữ nơi dạ dày, lông mi nhíu chặt.

"Sao thế anh?" Vương Nhất Bác vắt tay lên cánh tay Tiêu Chiến, "Không thoải mái chỗ nào?"

"Em đừng qua đây..." Cánh tay bị gió điều hòa thổi lạnh ngắt của Tiêu Chiến cảm nhận được xúc cảm ấm nóng, lập tức co người lại thành một cục như bị điện giật.

Anh khép mắt cũng có thể tưởng tượng ra Vương Nhất Bác ở phía sau anh cứng người nhíu mi như thế nào. "Lúc dạ dày đau anh dễ quạu lắm, em cách anh xa chút." Nói xong anh lại dùng sức ấn lên dạ dày, cảm giác cơn đau trong phút chốc nhẹ đi một ít, mới dùng ngữ khí mềm nhẹ nói đùa một câu, "Bị ngộ thương là anh không chịu trách nhiệm đâu."

Có thể nghe ra giọng Vương Nhất Bác mang theo chút nôn nóng: "Anh... Nghiêm trọng không, có thuốc không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Bệnh cũ thôi, uống rồi, không đi." Tiêu Chiến không muốn nói nhiều thêm một chữ nào, vừa nói một tràng đã tiêu hao hết thể lực.

Anh mắc bệnh đau dạ dày sau khi bắt đầu đi làm. Hồi đó anh đã dọn ra khỏi nhà để sống riêng, chỉ báo tin vui không báo tin buồn cho gia đình nên ngay cả bố mẹ cũng không biết chuyện. Còn về Lâm Tinh, Tiêu Chiến đã từng sống cùng cô một thời gian, lúc đau dạ dày anh luôn nhốt mình trong phòng không cho cô vào, nói hay ho là đang sửa ảnh chạy deadline, bảo cô đừng làm phiền.

Lâm Tinh rất hiểu chuyện, thật sự chưa từng làm phiền anh.

Thật ra Tiêu Chiến chỉ không chịu được, sợ mình nổi nóng với cô. Bệnh dạ dày này của anh đã đi bệnh viện kiểm tra không biết bao nhiêu lần, tổng cộng nội soi dạ dày ba lần, bác sĩ chỉ nói là viêm dạ dày biểu hiện nhẹ, rất nhiều người đều mắc, triệu chứng là dạ dày không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ đau. Nói trắng ra chính là đặt một cái tên cho bệnh viêm dạ dày mãn tính không có ổ bệnh mà thôi. Có thể đau đến mức một người bình thường ôn hòa và chất phác như Tiêu Chiến cũng phải nổi nóng, thật sự cũng thuộc loại hiếm gặp.

Tiêu Chiến vẫn nhớ có một lần anh tăng ca ở phòng làm việc, đau tới nỗi đập luôn chiếc cốc mình yêu thích xuống đất, tưởng bên ngoài đã không còn người, ai ngờ một thực tập sinh đi vào, kinh hồn bạt vía hỏi anh Tiêu anh sao thế, Tiêu Chiến chỉ còn cách mặt mày trắng bệch lắc đầu nói mình trượt tay.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng anh lúc đau dạ dày nữa.

Càng đừng nói là Vương Nhất Bác.

Lúc này Tiêu Chiến cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng mình đã bị điều hòa thổi khô, đành phải thò một tay ra kéo chiếc chăn hồi nãy bị anh đẩy ra vì nóng, muốn quấn mình lại. Nhưng giữa chừng lại bị một sức mạnh kéo lại, anh quay đầu qua, hóa ra là Vương Nhất Bác đã ngồi nửa người dậy, rồi cúi người xuống ôm lấy vai anh từ phía sau.

Cơn giận của Tiêu Chiến tức khắc vọt lên, giãy giụa lách ra trước: "Em làm cái mẹ gì thế! Buông ra!" Nhưng lúc này sức lực của Vương Nhất Bác lại lớn kinh người, hai người quấn vào một lúc lâu như đánh nhau, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ấn được anh nằm trên đùi mình, sau đó kéo chăn lên đắp kín cho anh.

"Vẫn may, tính tình cũng không tệ lắm." Vương Nhất Bác giữ chặt một Tiêu Chiến cuối cùng cũng không động đậy nữa, vuốt mái tóc rối loạn của anh.

Không biết tại sao, Vương Nhất Bác thật sự không nhìn nổi dáng vẻ anh một mình co ro ở đó, đau đến mức đổ mồ hôi cũng bắt người khác tránh xa, giống hệt con thú nhỏ toàn thân đều là gai góc, ở bên ngoài hung dữ xong lại một mình trốn vào động liếm láp vết thương. Vương Nhất Bác giơ tay kéo anh qua, bị mấy cái gai mềm đó đâm vào, chỉ cảm thấy, vẫn ổn, không cấn người lắm.

Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác không nhúc nhích nữa, nếu như không phải bàn tay ấn dạ dày của anh vẫn đang rất dùng sức, cả người co lại thành một cục, Vương Nhất Bác còn tưởng anh ngủ rồi.

Không biết ngồi được bao lâu, hai người cứ mãi duy trì sự yên lặng này.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi: "Muốn uống nước ấm không?" Vừa dứt lời, cậu lại thấy cách hỏi này của mình hình như quá là trai thẳng, nhưng giờ này lại không biết làm thế nào mới có thể giảm nhẹ đau đớn cho Tiêu Chiến, chỉ có thể đặt tay lên đầu anh như an ủi người bạn nhỏ.

Cuối cùng Tiêu Chiến mở miệng, có lẽ là dạ dày quá đau, giọng anh nghe hơi khàn khàn: "Anh muốn ăn phở gà."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cậu không chắc chắn lắm hỏi: "Là quán anh không ăn nổi hai miếng vừa nãy sao?"

"Ừ." Tiêu Chiến không nói nhiều hơn một chữ.

"Được, em đi mua." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xoa xoa tóc Tiêu Chiến, đứng dậy đặt đầu anh gối lên gối của mình, rồi mới rút thẻ phòng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cứ nằm như vậy nghe Vương Nhất Bác ra ngoài, đi ra hành lang, nghe tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, anh ngẩn ra một lúc, mới lật người lại vùi mặt vào gối lặng lẽ khóc.

Anh không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết những giọt nước mắt này có phải đã tích góp từng chút từng chút vào những lúc anh đau dạ dày đến nỗi muốn ném vỡ đồ đạc trong mấy năm qua hay không, chỉ biết rằng giờ phút này hình như cả người anh đều đã kiệt sức, nơi trái tim vừa được lông vũ quét qua, lại vừa bị thanh đao dịu dàng hạ xuống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong rực rỡ, vậy mà bị người ta đánh cắp vào trong này lại là sương trắng trống không trải đầy đất.

Khi tiếng bước chân của Vương Nhất Bác vang lên ngoài hành lang, Tiêu Chiến lật úp gối của cậu lại, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình rồi chống người dậy, quay lưng về phía Vương Nhất Bác đang quẹt thẻ mở cửa, nói: "Về nhanh ghê."

"Đúng vậy, chỉ cách đây hai con đường thôi mà." Vương Nhất Bác quăng thẻ phòng, xách phở vào trong. Cậu nhìn bóng lưng thẳng người dậy của Tiêu Chiến, có lẽ anh không còn quá đau như hồi nãy nữa, bèn hỏi, "Anh đỡ chút nào chưa?"

"Ừ." Tiêu Chiến quay lưng lại với cậu tìm dép lê của mình dưới đất, hắng giọng nói, "Ôi, lại không muốn ăn phở gà nữa rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ, dở khóc dở cười đặt phở gà hãy còn nóng trong tay lên bàn. Còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã đứng thẳng người dậy, nặn ra một nụ cười rồi đi qua nhận lấy cái túi trong tay cậu, bắt đầu cởi nút: "Nói đùa thôi, sao mà thế được? Ăn no là không đau nữa."

Vương Nhất Bác ngồi bên giường nghịch điện thoại xem anh ăn, cậu rất hiếm khi thấy Tiêu Chiến ăn đồ nhanh như vậy. Không giống kiểu ăn từng sợi một lúc trước, giờ này Tiêu Chiến và từng miếng lớn, nhét cho hai má cũng hơi phồng lên, cách một tầng sương trắng bốc lên, trông anh nghiêm túc dị thường.

"Ngon như vậy sao?" Vương Nhất Bác cười, "Chậm chút."

TBC

#Đốt hương đi tắm: là khi đi tắm thì đốt hương liệu, ngày xưa thường thì trước khi làm chuyện trọng đại gì, người Trung Quốc thường thắp hương đi tắm để thể hiện sự tôn trọng với chuyện đó, hoặc để cầu xin điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro